Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6 không nghe điện thoại

" em hứa "
" Duy ơi mua bia đi em "
" oki anh, em đi đây "
Đức Duy đi em ngồi dậy quay ra giặn dò cô
" umie nếu mà anh say hay làm cái qq gì đó ngớ ngẩn thì em ... "
" quay lại đúng không em biết mà đằng nào em chả quay "
" =))) khôn nhỉ mà thí chủ quay cũng được nhưng mà đừng đăng trên mạng là được "
" anh tin em đi em không đăng đâu :))) "
" anh tin em đừng làm anh thất vọng "
Sau vài câu nói ngắn ngủi tiếng cửa mở ra trên tay Đức Duy là 2 thùng bia cậu từ từ để thùng bia ra bàn nói vọng vào hỏi mọi người
" mọi người ơi có đồ nhắm chưa "
" ủa chết cha chưa mua "
" umie đặt ship đi hỏa tốc nhé "
Em quay ra nói umie còn em ra phụ đàn em rải chiếu để có chỗ nhậu
" ủa anh bray nay có chuyện gì hả "
" phải có chuyện gì mới được uống à =)) "
" không em hỏi thôi vì em thấy có việc mới uống tự nhiên nay uống nên em thắc mắc tý"
Vừa nói xong tiếng chuông cửa kêu em lật đật ra mở cửa ra là anh shipper em nhận đồ và trả tiền không quên cảm ơn
" nhậu đê mấy đứa "
" vâng "
Sau 1 tiếng gọi của em tất cả đã có mặt tại phòng khách từng lon bia được khui ra em uống một hơi hết nửa lon bia tự nhiên em lại bật cười chính em không biết em cười cái gì nữa chắc cười vì mình thật ngu ngốc,
tự đầm đầu yêu badboy giờ ngồi đây than khóc . Từ đâu em yêu hắn em đã phải xác định rằng mình có thể bị ghen đến phát khóc hay như nào đó nhưng ví dụ hôm đó em và hắn đang ở cùng nhau thì em có thể thông cảm đây là lúc em không có ở cạnh hắn không ở  nhà vì lí do em và hắn đang giận nhau và em đang ở nhà Karik cơ mà  ... , em thở dài rồi uống cạn lon bia tiểu lượng em không tốt  nên 1, 2 lon  là đã quá đát so với tiểu lượng của em vì lo cho em nên Đức Duy định ngăn em lại nhưng bị Uyển My lắc đầu ra hiệu đừng nói và đừng làm gì hết dù cậu có chút thắc mắc nhưng mà chắc có chuyện gì nên Uyển My  mới ngăn cậu nên cậu đành kệ vậy . Mặt em bắt đầu đỏ lên hàng nước mắt bắt đầu trên khuôn mặt em dù em đã cố kìm để không gây ra tiếng động gì rồi nhưng tiếng thút thít vẫn vang đến tai của mọi người Đức trí lấy tay đặt lên vai em hỏi
" có vụ gì kể bọn em nghe "
" ... "
" Dù bọn em không phải người trong cuộc nhưng bọn em sẽ an ủi anh mà "
Sau khi nghe Đức trí nói vậy Uyển My cũng không chịu đựng được nữa mà kể hết mọi chuyện ra ai nghe cũng cáu cũng buồn hộ em đúng là người ta nói mà đừng yêu badboy yêu rồi khổ lắm , em nghe thì lại càng khóc to hơn tay thì khui bia liên tục mà uống, uống đến say mèm nhưng thế cũng tốt nó sẽ giúp em quên đi mọi chuyện quên đi tất cả
" hức .. đồ tồi ... "
" khóc đi anh khóc hết đi khóc hết tủi lòng của anh đi bọn em sẵn sàng ở đây để nghe anh khóc , kể chuyện và an ủi anh nên anh không cô đơn đâu "
Nghe Uyển My nói vậy em ngửng mặt lên từng người từng người gật để an ủi em lấy tay lau đi nước mắt rồi cười ,
" uống đi nay vui mà "
" anh uống nổi không đấy chứ em thấy anh hơi say rồi mà mấy giờ rồi ta "
" ể chừn chá 5 giờ chiều rùi "
" anh còn uống được ở luôn đây xuyên đêm luôn éo về nữa "
Vừa nói xong điện thoại em kêu màn hình thì hiện ngay chữ " anh iu" giờ này không anh iu gì nữa cả em cầm máy tắt luôn nguồn cho chắc khỏi gọi . Hắn thấy gọi em không được thì kiên nhẫn gọi thêm 2 đến 3 lần nữa nhưng đều nhận lại cái câu chán ngấy của ban tổ điện thoại
" không biết làm gì mà không nghe điện thoại nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #andreexbray