Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

slutet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi thứ kết thúc rồi.

Trương Nhuận đứng trước gương cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, nhưng thứ nhận lại là nước mắt. Em đang tập cách để nói lời chia tay với chị, chia tay với người con gái mà em yêu, em thương.

Lau vội đi dòng nước mắt, Trương Nhuận lại tiếp tục xem như bản thân mình trong gương chính là Lô Tĩnh.

- Chúng ta...chia tay nhé?

- Không được, như thế quá thẳng thắn, chị ấy sẽ khóc mất

Trương Nhuận sợ chị khóc, sợ đôi mắt long lanh như ánh sao của chị ướt lệ, sợ chị không còn là thiên thần của em nữa...

Nhưng chấp nhận thôi, thời gian không còn nhiều, chia tay sớm thì bớt đau khổ. Trương Nhuận nhủ với lòng mình như thế, cơ mà em vẫn sợ lắm.

- Náo Náo, mình xa nhau nhé?

- Hay là...chúng ta dừng lại nhé?

- Không ổn

---

- Lô Tĩnh hãy sống thật hạnh phúc khi không có Trương Nhuận bên cạnh được không?

Nói thế nào đi nữa thì mọi thứ cũng chỉ là chia tay thôi, em có muốn xa chị đâu chứ. còn chị thì sao?

Trương Nhuận mở nước hất lên mặt mình cho tỉnh táo, cố rửa trôi đi nước mắt, rửa trôi đi đôi mắt đỏ hoe, rửa trôi đi cảm xúc hỗn loạn mà trái tim nhỏ bé này không chịu nỗi.

Đến khi thấy ổn hơn, em vẫn nghe thấy tiếng Đường Lỵ Giai và Hồng Tĩnh Văn chơi game thật lớn, em bước đến bên cạnh Lô Tĩnh đang ôm lấy con mèo nhồi bông nằm trên giường.

Trương Nhuận khẽ hôn vào trán chị, một cái hôn nhẹ nhàng và ấm áp. Thế mà em nghe thấy tiếng chị nấc nhỏ, bờ vai chị run lên chầm chậm theo nhịp.

- Náo Náo...

Trương Nhuận cười khẽ, vuốt tóc theo vành tai của chị. Em còn chưa nói câu tạm biệt nữa mà, sao lại phải nghe chị khóc trước chứ.

Lô Tĩnh giấu mặt mình vào con mèo, chị không muốn em thấy mình yếu đuối, mình vô vọng. Chị muốn quay trở lại những ngày đầu, muốn cùng em đi Hong Kong, muốn được em chở đi chơi, muốn cùng nhau thổi nến chúc mừng sinh nhật, muốn nghe em nói lời yêu mỗi ngày. Nhưng mà chị ơi, đâu phải muốn là được đâu.

Chị có biết rằng khi chị khóc, tim em đau lắm, đau như chị dùng tay bóp nát nó vậy.

- Dậy đi chị, em dẫn chị đi chơi nhé?

Giọng Trương Nhuận như một thiên sứ, như một nốt trầm trong tiếng nhạc du dương đưa chị vào chốn thiên đàng, nơi mà chị được bên cạnh em quên đi ngày tháng.

- Không, chị không muốn

- Chị muốn gì nào? Náo Náo của em?

Chị kéo con mèo xuống đến mũi, mắt chị chưa bao giờ làm em đau lòng đến thế. Nếu là trước đây, đôi mắt ấy in sâu vào tiềm thức của em, một đôi mắt khiến em say đắm bất kể ngày đêm. Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy như ngàn mũi dao đâm vào lồng ngực em, khiến em đau đớn không chịu nỗi.

- Giờ ta cũng chẳng là gì của nhau rồi, em đừng nói như thế nữa

- Chị...có phải...đã nghe hết?

Lô Tĩnh ngồi dậy, nhìn Trương Nhuận nhưng lòng lại nhìn về quá khứ.

- Mọi thứ kết thúc rồi em ơi.

- ừ, kết thúc rồi

Trương Nhuận đã cố tập nó nửa tiếng trước gương, thế mà chị nói ra thật dễ dàng. Nhưng nào phải thế đâu, chị cũng khó khăn lắm mới nói ra suôn sẻ, chị cũng nhói lắm.

Mà, chị có nghe tiếng gì không?

Tiếng tim em vỡ tan đấy, nhưng kì lạ thay, hình bóng chị bên trong nó lại không hề hấn gì cả.

Hay là chị cứ mãi ở trong tim em nhé, nó đã vỡ nhưng chắc chắn nó chỉ dành riêng cho mỗi chị thôi, bởi khi có thêm ai khác nó sẽ tan biến luôn mất.

- Đừng khóc, em đau

- Em cũng thế, đừng khóc mãi nữa

Hai người lau nước mắt cho nhau, cố lau những vết thương mà dùng cả đời cũng chưa chắc gì chữa khỏi.

Lô Tĩnh gắng gượng nhìn em còn âu yếm mình, từng cái chạm của em khiến chị như đang bay bổng trên mây.

Trương Nhuận ôm chị vào lòng, vuốt mái tóc của chị và hít thở bầu không khí dễ chịu này khi chị còn ở đây, còn ở trong vòng tay em.

- Nín đi nào, Lô Tĩnh trưởng thành rồi kia mà.

- Chị yêu em.

Có lẽ là lần cuối rồi.

Không biết khi ta gặp lại, ta có còn nói yêu nhau nữa không chị?

- Em cũng yêu chị

Rồi sau này đôi ta chia xa, chị đi con đường chị chọn, em đi con đường chị em. Nhưng liệu tim của chúng ta có hướng về nhau không? Hay chỉ có mình em mang theo hình bóng chị đến cuối?

Ta đi cùng nhau được không? ta bỏ trốn cùng nhau chị nhé?

Cùng thực hiện một chuyến đi chậm rãi nhưng thật hạnh phúc được không?

- Mình chia tay thôi.

Chị siết chặt vòng tay, dường như chị không muốn. Em đây cũng chẳng muốn chị à, nhưng Náo Náo ngoan nào, em vẫn sẽ yêu chị như những ngày đầu thôi nên là chị hãy cứ đi trên con đường đầy hoa nhé.

Trương Nhuận một lòng luôn hướng về chị.

Lô Tĩnh một lòng nhớ nhung về em.

Giờ thì cất tình cảm này vào thứ gọi là kỉ niệm thôi, kỉ niệm này thật đẹp đẽ đối với em cũng như đối với chị, nhưng nó cũng thật đau buồn.

Chị cười lên đi này, đời chị còn dài mà?

Em cũng cười lên nhé, em sẽ thành công thôi.

---

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top