Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vjetar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng và tôi lại một lần nữa lui đến ngọn đồi phía sau thị trấn. Nhấm nháp chút bánh quy rồi nhấp ngụm cà phê đẳng ghét.

Một thú vui tao nhã mà chúng tôi có thể hoà hợp nhau. Dưới cơn gió lay động vòm lá và bầu trời xanh thăm thẳm.

Tôi vẫn hay nỉ non bên tai nàng chút chuyện vui mà tôi gom góp được. Về bác hàng xóm và chú chó gần nhà, hay cô thịt heo ngoài chợ vui vẻ đếm mấy đồng bạc lẻ. Ồ, và còn rất nhiều câu chuyện thú vị xảy ra trong đời sống thường ngày. Tôi đều sẽ đem kể cho nàng nghe, cuộc đời của kẻ phiêu du.

Kẻ phiêu du như tôi đầu đội trời và chân đạp đất, lang thang khắp mọi ngõ hẻm với cặp mắt thèm thuồng tự do. Đồng hành với tôi chẳng có gì ngoài gió, cũng có lúc mặt trời ghé qua hay mặt trăng dừng lại đôi chút. Tôi bầu bạn với họ.

May mắn thay, tôi còn được kết thân với nàng, Lô Tĩnh. Một làn gió mới làm tôi rung động.

Tôi không nghĩ là mình sẽ cảm mến nàng. Chắc vì đôi mắt, bờ môi, và cả những biểu cảm tôi cho là ngớ ngẩn của Lô Tĩnh. Tất cả chúng, đã làm tim tôi rung lên từng hồi.

Tôi hay gọi Lô Tĩnh là nàng gió, tôi nghĩ nàng thích tôi gọi như thế thật. dù nghe hơi ngốc nghếch, nhưng gương mặt nàng vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi mỗi khi tôi chỉ cho nàng cách lắng nghe cơn gió. Thật đáng yêu nhỉ ?

"Trương Nhuận, gió thì làm sao biết nói được nhỉ ?"

Một câu hỏi hóc búa được đặt ra khi tôi đã biết nàng hơn hai tháng. Nàng hằng ngày vẫn chăm chú xem tôi nhắm mắt nói chuyện với gió. Để rồi, nàng cũng làm tương tự. nhằm nghiền hàng mi dài và tấm tắc khen gió mát.

"Lô Tĩnh, em đã dùng trái tim để cảm nhận gió."

Có lẽ mọi người sẽ chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì, hoặc đang làm gì. Bởi vì tôi khác biệt. khác biệt khi không đem lòng say mê trăng sao, chẳng chăm chăm vào mặt trời. Tôi đã vấn vương với gió.

Gió dường như khiến nàng xinh đẹp hơn trong mắt tôi. Mái tóc rũ dài nương theo chiều gió, mỗi lần như thế, nàng đều sẽ ngân nga vài điệu đồng quê, đưa tay vỗ về những cơn gió làm tim tôi xao nhãng.

Tôi vui biết mấy, khi nàng cũng có chút tình cảm dành cho gió.

Vào một chiều cuối thu, tôi dùng gió để tỏ tình với nàng. Gió dịu dàng đánh vào tâm trí tôi những lời ngọt ngào nhất, cuốn đi mấy chiếc lá vàng cuối cùng. Cũng một giỏ bánh quy bên cạnh, với hai chiếc cốc cà phê còn nghi ngút khói.

Tôi yêu nàng gió của tôi.

---

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top