Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hậu 2

Tiếp nào à mà vì là các bản nhỏ nên có thể có lúc không hề ăn khớp nhau nhé.
________________________________^^________________________________

      Hôm nay thầy tan làm sớm, sếp thì hay tin bà xã được về sớm thì mừng rỡ mà phóng xe qua chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Sau khi kết hôn, thầy và sếp cũng mua một cặp nhẫn. Sếp Triệu thường ăn giấm chua nên muốn đảm bảo chủ quyền bà xã là bà xã của mình. Nữ sinh lẫn các giáo viên nữ đồng nghiệp của thầy đều có chút thất vọng khi thấy chiếc nhẫn bạc an tọa ở ngón áp út của bàn tay trái mà thầy cố ý để lộ, như vậy sẽ không phải lịch sự từ chối tình cảm, những ai nằm mộng về thầy cũng phải tự động hiểu mà rút lui, điều này khiến Triệu Vân Lan vô cùng hài lòng. Dừng xe trước cổng trường Đại học Long Thành vừa đúng lúc bà xã bước ra cổng.

   "Bà xã~ nhớ bà xã quá à" y lao xuống và phóng lại ôm bà xã của mình như lâu rồi không được gặp.

   "Đây là trước cổng trường học đó, đừng làm vậy, về nhà rồi muốn làm gì thì làm" lấy tay đẩy nhẹ Vân Lan ra nhưng cũng cười nhẹ trước sự trẻ con không thay đổi ở y.

   "Được được, bà xã nói gì đều nghe hết" y mở cửa cho bà xã rồi bước vào xe, nổ máy rồi bắt đầu chạy ghé ngang qua sở điều tra để đón con trai của mình rồi cả ba lên đường về nhà.

________________________________^^________________________________

      Tiểu Thẩm giúp ba dọn đồ ăn lên bàn cơm xong rồi mọi người cùng ngồi xuống chiếc bàn ăn cơm. Cả ba vừa ăn cơm vừa nói chút chuyện thú vị của bản thân xảy ra ngày hôm nay. Thật ra chỉ có hai người Triệu Vân Lan cũng Tiểu Thẩm nói còn thầy cũng chỉ từ tốn ăn cơm rồi lâu thì cười đôi lúc cũng ừm ừ rồi nói thêm nếu cần thiết.

      "Ngày mai con có thể đi gặp-" tiểu Thẩm nhẹ nhàng hỏi nhưng chưa hết câu thì baba và daddy cũng hiểu là con mình muốn xin phép việc gì. Đây cũng không phải là lần đầu , từ nhỏ đến hiện tại mỗi lần xin đều chủ yếu là đi chơi với Dạ Tôn, đều có xin hỏi nên cũng không cần nghe hết câu thì cả hai cũng hiểu con trai mình muốn xin phép gì.
     "Được nhưng con vẫn phải nhớ cẩn thận và cảnh giác với Dạ Tôn đồng thời nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy gọi daddy nhớ chưa?" Thầy từ tốn ăn và trả lời.

     "Dạ" và tinh thần của tiểu Thẩm phấn chấn hơn và cũng ăn nhanh hơn một chút.

     "Ăn từ từ, mắc nghẹn bây giờ" Triệu Vân Lan phải phì cười ra khi nhìn đứa con trai của mình luôn vui hẳng lên khi được phép đi chơi với Dạ Tôn dù không biết tên Quỷ Diện đó có gì thú vị, chỉ cần hắn không làm tổn thương gì đến con của y và bà xã thì vạn sự yên bình,.... dù y lẫn bà xã không có thiện cảm nhiều với Quỷ Diện lắm nhưng vẫn phải chịu thôi. Một bữa cơm nữa của gia đình Thẩm Lan lại kết thúc trong tiếng cười như mọi ngày khác.

________________________________^^________________________________
       "Này Lâm thúc thúc"

       "Lại là thúc thúc, tôi đã nói là gọi là Lâm ca ca mà với lại tôi vẫn còn giận vì ngày hôm qua lắm" vừa nhớ lại bản thân lại vừc bực vừa thẹn, mặt cũng như thế mà hồng lên dần

      "À hóa ra lúc đó là chú giận à vậy cho cháu xin lỗi nha Lâm thúc thúc" tiểu Sở vẫn với vẻ mặt điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra ngày hôm qua mà ngồi trêu Lâm Tĩnh. Hôm nay lại tới ngày tiểu Thẩm đi chơi bên ngoài nên quay qua quẩn lại chỉ còn ngồi trò chuyện với Lâm Tĩnh là đỡ buồn chán dù có thể đi dọn dẹp tiếp tiểu Lý nhưng cuối cũng vẫn chọn ngồi lỳ trong phòng thí nghiệm của Lâm thúc thúc đây.

      "Tôi không giận mới lạ đó" Lâm Tĩnh hừ lạnh mặc kệ thằng nhóc đuổi không đi có khi sẽ nguy hiểm tới bản thân nữa nếu đến tai lão Sở là mình đối xử với con trai của lão không tốt nên tốt nhất là phớt lờ và tiếp tục nghiên cứu và cải tiến mấy món đồ thì nghiệm thôi.

     "Thúc đang làm cái gì mà nhìn giống cây gậy tự về của daddy thế?" Thấy người kia không chịu để ý đến mình nữa nên bản thân tự tìm cái để khiến ngưòi ta chú ý chút.

     "À cái này tôi đang cải tiến lại cho cậu tự vệ vì dù sao cậu cũng là Hải Tinh nhân giống daddy cậu nên lão Sở kêu tôi làm một cái cho cậu nhưng không hoạt động như cái của daddy của cậu mà bằng cách khác" Lâm Tĩnh cũng gải thích vì dù sao thì ít ai chịu quan tâm về thí nghiệm của mình.

    "Thế chạy bằng cách nào?" Tiểu Sở nghe cũng có chút hứng thú nên hỏi tiếp.

    "Hiện giờ tôi cũng chưa biết nữa, tính của cậu thất thường quá, lúc nóng lúc lạnh, lúc giống baba của cậu lúc giống daddy của cậu thì làm sao mà tôi có thể biết được? Thứ này cần dùng một cảm xúc nhất định để đẩy năng lượng tập trung vào, cảm xúc đó càng mãnh liệt thì năng lượng càng lớn đồng thời tôi cũng đã sửa tính năng tự giật bản thân, nếu cướng độ quá lớn thì nó sẽ báo động cho cậu biết là nó quá lớn, bây giờ chỉ cần cậu tìm một cảm xúc nhất định nói cho tôi biết và tôi sẽ hoàn thành thí nghiệm này đồng thời xem thử cải tiến thành công khong." Vừa giải thích vừa nhắm mắt để tạo ra sự thông thái riêng của bản thân."Lúc chiến đấu, tôi khuyên cậu nên giữ cho cảm xúc nhất định đừng để nó rối loạn không sẽ làm giảm hiệu quả của cây gậy này và đồng thời ảnh hưởng đến trạng thái của cậu lúc chiến đấu, có thể bị lơ là và giảm phòng bị, tạo cơ hội cho kẻ địch.". Kết thúc bài giảng của mình với cái nhìn đầy tự hào cho thằng nhóc điềm tĩnh trước mặt xem.

    "Thế thì hãy dùng sự dũng cảm của tôi đi, baba đã huấn luyện tôi rất kỹ, cũng cho tôi xem qua nhiều loại kẻ địch khác nhau như U Súc, Á Thú và những tộc khác, tôi tin bản thân sẽ không sợ hãi khi chiến đấu đâu!" - tiểu Sở rất tự tin, bản thân cậu hiểu rõ mình nhất, bản thân có thể giữ điềm tĩnh và dũng cảm đến mức nào. Nhưng cậu chỉ mong là không ai động đến ngưòi cậu yêu thương vì lúc đó cậu khó mà bình tĩnh được nhưng cậu cũng không cần lo vì bây giờ daddy có baba mà, tiểu Thẩm là người địa tinh cũng có luyện tập tự vệ nhiều, baba của cậu ấy cũng là Hắc Bào Sư, daddy của cậu ấy thì là Côn Luân quân mà, các anh chị trong sở như Hồng tỷ, Uông Chưng tỷ tỷ hay Tang ca ca cũng có sức mạnh riêng mà nên chắc chắn cậu không cần phải lo cho ai cả, tới Lâm ca ca đây cũng có mấy cái thí nghiệm tự vệ được nhỉ....

   "Được vậy tôi sẽ hoàn thành phần còn lại, cậu đã chắc chắn chứ?" Mặc dù hỏi chứ Lâm Tĩnh cũng tự hiểu nhóc con này đã nói ra thì sẽ chắc chắn không đổi.

     "Chắc chắn rồi!" tiểu Sở trả lời với sự khẳng định và tính toán chắc chắn của mình. Một cái lợi khi chơi với Lâm Tĩnh nhiều đó là đôi khi cái não cũng có thể đem ra sử dụng nhiều hơn vì với mấy thông tin kỹ thuật số hay thí nghiệm khoa học thì ngoại trừ Lâm Tĩnh ra thì cũng chỉ có thêm một nhân viên ngoài hiểu nên bản thân mình có chút kiến thức thì có lúc cũng hay dùng tới.

     Căn phòng thí nghiệm bây giờ rất yên ắng, ngoại trừ tiếng động của các dụng cụ va chạm , tiếng lửa từ cây hàn tạo ra hay các tiếng động từ máy móc thì chỉ có tiếng thở đều đều của hai người, một thức đang làm việc, một ngủ gục trên bàn vi tính không hề tạo ra tiếng động nào ngoại trừ tiếng thở đều đều để không làm phiền người kia.

________________________________^^________________________________

Còn một khúc nữa nhưng chắc phải để hôm khác bấm, tôi đau tay quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top