Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 01: Vaerl

Vaerl
_
Những cánh rừng mùa thay lá dường như chưa bao giờ muốn giữ lại những vạt lá vàng cuối cùng. Có lẽ vì vậy, chúng để tuyết đông thay mình chôn vùi đi tất cả những gì mục ruỗng và cũ kỹ như một lẽ hiển nhiên bất di bất dịch. Không phải là vô tình, mà là không thể giữ lại những gì vốn đã bị đào thải khỏi vòng tuần hoàn đang tiếp diễn. Nhưng đâu đó, tuyết vẫn chưa vươn tới mảnh rừng trơ trọi khuất sau dãy đồi. Một thế giới hoang sơ bị bỏ lại phía sau, một mảnh đất bị dòng chảy thời gian phớt lờ, bỏ lại. Ảm đạm và cô tịch, lạnh lẽo và điêu tàn như một cái chết dở chừng lúc hơi thở của sinh mệnh còn chưa tắt hẳn. Nói cách khác, đấy giống như một sự hành hạ, một lời nguyền cay độc dai dẳng đang ám lấy mảnh đất này.

"Liệu rằng, chúng ta sẽ tìm thấy một bông hoa Vaerl nở vào thời điểm này, ở ngay chính khúc rừng này chứ? Merelm?"

Một chút ánh sáng xuyên qua tán cây còn sót lại vài chỏm lá vàng dường như đang hắt vào đôi mắt của Arnil khiến cho đôi đồng tử vốn có màu hổ phách lấp lánh kia bỗng trở nên tối màu đi trong thoáng chốc. Vốn đã trông như hai con bù nhìn với bộ quần áo tơi tả, Merelm và Arnil trông luộm thuộm hơn khi vác cả một đống dây leo trên vai mình. Một thứ cỏ dại mọc trái mùa trên sườn đông dãy đồi Kharfen mà theo mẹ chúng, bà Sorphrei, có công dụng thần kì trong việc chữa trị những cơn nhức mỏi trường kì của dân lao động trong suốt mùa thu hoạch nông sản. Theo lời bà, chúng thường đi đi về về giữa vùng thung lũng Centroth, và bây giờ chúng thậm chí đã tiến xa hơn về phía dãy đồi Kharfen với ước muốn duy nhất được nhìn thấy những bông hoa Vaerl màu xanh dương nở rộ đâu đó quanh đây khi mùa đông vẫn còn chưa đến hẳn.

Nhưng không có gì cả ngoài những dãy đồi trống trơn, những dãy lá úa màu sắp bị vùi lấp. Từ phía xa, chúng đã biết mình không thể tìm thấy thứ mình muốn, nhưng đâu đó sâu thẳm bên trong, chúng vẫn còn nuôi chút hi vọng mỏng manh với cái viễn cảnh được quay về và kể lại cho những đứa trẻ nghe về những bông hoa mang màu xanh dương thăm thẳm.

Một bông hoa cũng đã là quá nhiều. Một bông hoa cũng đã là quá đủ khi chúng được chứng kiến tàn tích còn lại của một thứ truyền thuyết đã bị lãng quên đối với phần còn lại của thế giới này. Theo lời kể của những người lữ hành, Vaerl mang tâm hồn vỡ vụn vì vương quốc của chàng sụp đổ trong tay kẻ thù. Không chỉ chàng, mà người chàng yêu cũng đang bị truy lùng gắt gao trong những ngày trốn chạy, chàng quyết định tìm đến vị thần thống trị dãy Kharfen, đồng ý hi sinh mình để đổi lấy những ngày tháng sống bình yên sau đó. Nhưng trái với mong ước của Vaerl, thần đã khướt từ hết mọi lời khấn vái. Bởi Vaerl chưa từng biết cố gắng vào chính bản thân mình để cứu vãn bất kì một điều gì cả, kể cả việc chịu trách nhiệm cho sai lầm dẫn đến kết cục mất nước của mình.

Thế là, từ dạo đấy, chàng quay trở về với một mối căm thù sâu sắc, đặc biệt là sau cái chết của người chàng hằng mong muốn bảo vệ suốt đời. Bằng mọi cách, chàng đã tự tôi luyện bản thân và cũng bởi cuộc gặp gỡ với một vài người bạn quan trọng, chàng đã thay đổi bản thân mình theo một hướng không thể nào bất ngờ hơn được. Nhưng sai lầm vẫn là sai lầm. Sau khi đánh thắng kẻ thù và khôi phục vương quốc với cuộc chiến hơn hai mươi năm, chàng một lần nữa quay lại Kharfen, khiêu chiến với thần trong nỗi cay đắng ngút trời liên quan đến cái chết của người chàng yêu thuở trước.

Nhưng thay vì nghênh chiến và giết chết kẻ con người ngu muội kia, vị thần trên dãy Kharfen chỉ đơn giản tặng chàng một bông hoa màu xanh dương thăm thẳm mang kí ức đẹp nhất của chàng với người chàng yêu từ khi dõi theo chàng trong những ngày bắt đầu trận chiến giành lại quyền trị vì đất nước. Từ đây, Vaerl nhận ra giá trị của sự hi sinh và những mất mát mà mình phải gánh chịu. Và rằng nếu không là ai hay là bất cứ thứ gì, sự đánh đổi, thậm chí là cái chết của chàng cũng chẳng thể mang đến bất kì một sự thay đổi nào cho cái thế giới vốn tăm tối và hỗn độn mà chàng vốn ghét cay ghét đắng này.

Được sự đồng ý của thần, chàng mang hoa về trồng tại hoàng thành. Nhưng bi kịch chỉ mới bắt đầu khi chàng nhận ra mình chẳng thể nào già đi khi tất cả mọi người xung quanh đã lần lượt đi yên nghĩ ở cõi vĩnh hằng. Bông hoa, như một thứ kim loại không thể bị thời gian bào mòn, không bao giờ tàn lụi. Khi một người thân thiết với chàng ra đi, nó lại sinh sôi và rồi cho ra một bông hoa mới với những ký ức đẹp đẽ còn sót lại của người quá cố, cứ như thế nhấn chìm chàng trong nỗi bi thương và tuổi già thì như chưa từng đến với chàng dù cho có bao nhiêu năm đã trôi qua đi chăng nữa.

Chán cảnh chia ly và tha thiết được giải thoát, lần thứ ba Vaerl tìm đến sự trợ giúp của thần để được chết đi hoặc là lãng quên những hồi ức cũ. Vaerl nhận ra, tất cả chính là một lời nguyền là một gánh nặng khủng khiếp, vô hình. Là cái giá cho sự thách thức của chàng đối với đấng tối cao mà đáng lẽ ra chàng không nên chống lại. Và chàng hối hận cúi đầu.

Lần này, vị thần ngự trị trên đỉnh Kharfen đã mỉm cười. Người bảo Vaerl đem gieo trồng những bông hoa quanh các dãy đồi của ngày và trở về nhà mà không được quay đầu ngoảnh lại, dẫu cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế là, Vaerl làm theo lời chỉ dẫn của ngài. Bắt đầu vun trồng những bông hoa dưới chân đồi như lời dặn.

Vaerl trở về hoàng cung rồi ngay lập tức qua đời. Những người con cháu sau đó của chàng đã đưa chàng đến với cánh đồng hoa lần cuối trong ánh nắng chiều ảm đạm nhưng lạnh lẽo bởi sắc xanh biết của một đồi hoa rực rỡ. Sau đêm đó, tất cả đã úa tàn. Chỉ để lại một mùi hương ngan ngát của của cỏ non hun trong lửa, tinh khiết, trong ngần. Vào cuối mùa thu năm sau, những người lữ hành đi ngang qua đó đã kể lại rằng, họ đã thấy những bông hoa nở rộ dưới chân các dãy đồi lần nữa và phủ xanh mộ Vaerl với một thứ hương thơm ngào ngạt. Từ lúc đấy người ta cũng bắt đầu lấy tên chàng để đặt cho những bông hoa kì diệu này. Họ tin rằng, dẫu cho chàng đã phạm bao nhiêu sai lầm, đã bị giày vò biết bao nhiêu lần, thì đến cuối cùng chàng vẫn xứng đáng là một vị vua can trường, một người bạn đáng tin và một người tình chung thủy. Không ai quá hoàn hảo cho một cuộc đời và cũng chẳng ai mắc quá nhiều sai lầm để có thể bị tha hoá.

Đến cuối cùng, ai cũng phải trở thành con người mà họ phải trở thành. Và đó là lí do câu chuyện này được nhắc nhớ không biết bao đến nhiêu lần ở vùng lân cận Kharfen, bất kể thế giới ngoài kia đã gần như quên lãng nó. Và cứ thế nó nuôi dạy những đứa trẻ trong cái nôi của một thế giới vừa chân thực vừa đầy rẫy những chuyện hoang đường. Nhưng đến cuối cùng, điều chúng tin tưởng nhất vẫn là sự tồn tại của Vaerl trên những bông hoa xanh mướt cuối thu mọc khắp các dãy đồi, dẫu cho biết bao nhiêu thế kỷ qua đi, ngôi mộ của chàng lẫn những bông hoa màu xanh đã dường như hoàn toàn tan biến đi vào hư vô, quên lãng. Một sự thực tại quá tàn khốc so với thế giới giả tưởng đầy ắp sắc màu. Ai đó còn nói rằng, nếu Vaerl lại xuất hiện dưới dãy đồi Kharfen, người tìm thấy chúng đầu tiên sẽ được thấy lại người thân đã khuất của mình một lần nữa, giống như Vaerl ngày trước.

Dĩ nhiên, tất cả cũng chỉ là những lời đồn đoán, những giả thuyết mơ hồ.

Cứ như thế, Merelm và Arnil lần sâu hơn nữa vào dãy đồi với cái đầu lâng lâng những lời đồn đoán nửa hư nửa thực về những bông hoa và vị vua si tình, vĩ đại. Nắng úa tàn khi trời đổ về chiều lúc nào không hay. Và chúng nhận ra mình đã lấn khá sâu và miền đông hoang vu chưa có người lớn nào trong vùng dám đến. Dù tiếc nuối, nhưng hai đứa bắt buộc phải quay về nhanh nhất có thể trước khi mặt trời lặn. Đêm ở trong rừng tràn ngập thú hoang và những kẻ ẩn nấp không tên cũng không mang nhân dạng của bất cứ một kẻ con người nào. Xốc lại cuộn dây leo trên vai, Merelm thì thầm một cách tiếc rẻ:

"Hẳn là tụi mình đã phí mất nửa giờ ở đây... Cũng bởi chẳng vì cái gì cả. Hoặc chúng ta đến sớm hơn so với mùa hoa nở Arnil ạ."

Arnil có vẻ không đồng tình. Nó luôn thao thao bất tuyệt về những ký ức mà thậm chí nó chẳng tài nào dám chắc là chúng có tồn tại:

"Hoặc có lẽ mùa hoa đã qua mất rồi... Khi mà ở quanh đây chả có lấy một mầm cây con nào cả. Cách đây vài năm, em nhớ mình đã thấy những bông hoa xanh ngắt toả sáng cả vùng đồi."

Một cách dịu dàng, Merelm không phản bác mà chỉ bật cười:

"Mấy năm trước em chỉ là một đứa trẻ hai ba tuổi thôi đấy, nhóc ạ..."

"Nhưng trẻ con thì không giả dối bao giờ..." - Nó chống chế một cách yếu ớt. Rồi đành ngấm ngầm rút lui khỏi cuộc tranh luận nho nhỏ ấy - " Một ngày nào đó, em chắc chắc sẽ tặng chị Merelm cả một đoá Vaerl. Em hứa."

Và Merelm chỉ khẽ cười, lắc lắc đầu nhìn đứa em trai kháu khỉnh. Một cơn gió lạnh lách qua khe đồi mang cái lạnh thấu xương của gió bấc luồn vào da thịt những đứa trẻ. Không có những bông hoa ngắt xanh, chỉ có một bầu trời tròn trịa đang xám dần như màu ngọc trai và đâu đó ở chân trời viễn tây xa xôi, những tia nắng tàn đã tô điểm lên nó những bông hoa bằng vô số những đám mây to sặc sỡ. Ngọn đuốc duy nhất của tạo hoá đang lịm dần. Và những đứa trẻ bắt đầu hướng về lối đi cũ chỉ có độc những cái cây to trơ trọi, phẳng lì không một vết rong rêu. Không có những bông hoa màu xanh, hoàng hôn đã bù đắp lại cho chuyến đi của chúng bằng những bông hoa nở về đêm, bé li ti màu đỏ như máu nhô lên từ dưới lớp lá chết mục ruỗng của rừng già. Trông chúng giống hệt Vaerl ngoại trừ kích cỡ và màu sắc. Những bông hoa vô danh như một tấm thảm lót đường thô kệch nhưng rực rỡ hơn bất kì một thứ hoa văn nào. Và tất nhiên những đứa trẻ đã không hề bỏ qua chúng:

"Chuyến này có lẽ không uổng công đâu, Merelm nhỉ? Những bông hoa màu đỏ cũng tuyệt vời, đúng không?"

"Đúng vậy!"

Merelm mỉm cười và rồi cúi xuống ngắt lấy một bông hoa nhỏ giắt trên vai áo mình. Nếu là ở giữa một bình nguyên biêng biếc sắc cỏ xanh, những bông hoa sẽ vô cùng nổi bật chứ không phải đắm mình trong vẻ tăm tối như ở nơi chốn âm u này.

Nhưng mà, chẳng có sao đâu. Vì rõ là, chúng cuối cùng cũng được vươn mình hé nở.

---End Chapter 1---
          -Storm-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top