Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 03: Những con người đơn độc

“Có bao giờ cháu nghe đến một dãy đồi nở đầy những đoá hoa màu xanh biếc hay chưa?” – Geladrion nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị của Saerl. Một chút ánh nến le lói không hề đủ để thắp sáng đôi đồng tử sâu hun hút kia, ngược lại còn bị nuốt ngược vào trong như thể ánh sao đêm bị che lấp bởi mây đen trong những đêm mưa mù mịt.

Đáp lại cái nhìn đầy vẻ quan tâm đó, Saerl không hề tỏ vẻ hứng thú chút nào. Từ một biểu cảm lạnh lùng, giờ trong anh còn mang chút gì đó thờ ơ, khinh khỉnh:

“Đừng bảo với cháu, chú lại đi tin vào những câu chuyện không có thật, những truyền thuyết hoang đường nữa đấy nhé? Hẳn là lũ pháp sư hạng xoàng lại làm cho chú nao núng nữa rồi, đúng không?”

“Đừng có nói như thể cháu đi guốc trong bụng chú như thế chứ!” – Geladrion cười khẩy – “Nếu cháu bảo trên đời này không mấy khi những chuyện hoang đường có khả năng xảy ra vậy thì... Rõ là cháu chưa sống đủ lâu để nhìn thấy chúng.”

“Chú lại lí lẽ với cháu.” – Saerl miễn cưỡng nở một nụ cười. Điều Geladrion vừa nói khiến anh thấy có gì đó rất hợp lí, nhưng rõ là anh vẫn còn chưa chấp nhận được. Dù không phải là nhân vật gì ghê gớm cho cam, nhưng anh cũng tin, qua việc chứng kiến không ít những biến cố xảy ra ở gần phân nửa cái lục địa này, anh hoàn toàn có đủ hiểu biết để phân biệt đâu là thực tế đâu chỉ là ảo tưởng. Quá chán với những cuộc tranh luận gần đây, anh cố gắng không để buổi nói chuyện trở thành một cuộc tranh luận. Hơn nữa, Geladrion cũng không phải người quá tin vào những giả thuyết dị đoan hay các câu chuyện bịa đặt vô lí của giới văn sĩ. Hẳn là có gì đó bất thường. Saerl khéo léo thăm dò, nhưng không quên nói lên ý kiến của riêng mình. – “Cháu nghĩ, chỉ bởi vì không có khả năng xảy ra, nên người ta mới gọi đó là ‘Những câu chuyện hoang đường’ hẳn là bằng cách nào đó... Có lẽ niềm tin của mọi người là thứ khiến chúng tồn tại. Nói với cháu, liệu chú đang muốn tìm kiếm điều gì ở những câu chuyện như vậy?”

“Cháu đã nói đúng điều chú đang nghĩ.” – Gương mặt Geladrion sáng lên, ông nói một cách hài lòng – “Một vài tàn tích cổ xưa ở đâu đó quanh nơi đó... Ta nghĩ cũng chẳng có gì quá ghê gớm. Cháu biết đó... Những nơi như thế thường chứa đựng nhiều bí mật khủng khiếp và có khi cũng mang những sức mạnh cổ xưa rất đáng gờm. Thế nên...”

“Cháu hiểu rồi.” – Saerl đáp ngay tại nơi câu nói bị bỏ lửng. Một cách rất tinh tường, anh cười ranh mãnh. – “Vậy, nếu cháu giúp chú theo như yêu cầu, cháu sẽ được cái gì đây?”

“Một món quà.” – Geladrion mỉm cười. – “Ta hứa, nó sẽ xứng đáng với những gì cháu bỏ ra.”

Saerl nhướn một bên chân mày, nghi hoặc hỏi:

“Cháu nên tin chú, hay tin vào điều cháu đang nghi ngờ trong đầu đây? Chưa bao giờ chú trả công xứng đáng cho cháu mà rõ là chú luôn biết là như thế.”

“Biết chứ.” – Geladrion không hề chối bỏ. Ông cười trừ. –“Nhưng nếu đến đỗi không xứng đáng, cháu đã từ chối rồi. Đối với chú tiền bạc từng là vấn đề. Nhưng lần này, thù lao không phải tiền bạc. Cháu sẽ bất ngờ đó.”

“Lần nào chú chả nói vậy.” – Saerl vô thức bĩu môi. – “Chú đã khiến cháu thất vọng không biết bao nhiêu lần. Làm sao để cháu tin tưởng chú tiếp được?”

Rõ ràng là đã có chuẩn bị trước, một cách nhanh gọn, Geladrion rút từ trong áo choàng ra một bức phong thư đã được niêm kín bằng sáp tím – một màu sáp cực hiếm vốn dĩ không thuộc về một cá nhân hay một tổ chức bình thường và nguyên liệu để làm nên màu sáp này dường như cũng hiếm đến đỗi chẳng ai muốn phí phạm nó vào những việc vô thưởng vô phạt ngoại trừ dùng để may trang phục cho giới quý tộc. Đến nước này thì Saerl, dù muốn, cũng không dám nghĩ rằng Geladrion đang nói đùa.

“Chú nghĩ một lời mời gia nhập Hội Kiếm sĩ Danh dự thuộc tổ chức Pháp sư Tự do Toàn năng sẽ khiến cháu có động lực tiếp tục làm công việc sắp tới, dù có gặp bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa. Và đây thì chỉ mới là mức thù lao đầu vào...”

“Chú... Làm cháu phân vân phết đấy.” – Saerl hoàn toàn bị bất ngờ. Nhưng rồi trong một tích tắt, anh lắc đầu một cách dứt khoát. – “Cháu xin lỗi, chú có thể tìm người khác giúp chú...”

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Geladrion dường như sắp bật khỏi chiếc ghế mình đang ngồi:

“Cháu... Chẳng phải cháu từng rất muốn gia nhập Hội Kiếm sĩ hay sao?”

“Đúng.” – Saerl nói một cách đầy quả quyết, dù sâu thẳm trong thâm tâm, chính anh cũng không muốn từ chối phần thù lao hậu hĩnh này. – “Cháu đã từng dành ra hơn năm năm để có thể trở thành một người trong số họ, nhưng cháu đã không thể. Đối với cháu của hiện tại, đó là một mục tiêu không thể hoàn thành... Và giá trị của nó... Cháu không thể nào đánh đổi bằng bất cứ thứ gì cháu có được, trừ thực lực. Nhiệm vụ chú giao cho cháu rõ ràng là không đơn giản để hoàn thành chút nào. Bởi không có phần thưởng giá trị nào mà không cần có nỗ lực vượt qua khó khăn, hoặc ít nhất là may mắn. Không có thực lực, cả đời cháu cũng chưa gặp may mắn bao giờ... Cháu không muốn mình một đi không trở lại đâu chú à. Cháu xin lỗi nhé.”

“Nhưng chú hứa, cháu sẽ làm được.” – Geladrion cũng quả quyết không kém khi đáp lại lời từ chốt thẳng thừng kia. Ông cố ngăn mình đừng mất kiên nhẫn. – “Cháu không thể thử dù chỉ một lần sao?”

“Cháu có thể...” – Saerl cười nhạt trong bóng tối của góc phòng. –“Nhưng cháu chỉ có một cái mạng duy nhất thôi. Nếu đồng ý, liệu cháu còn không biết cháu sẽ gặp phải thứ gì ở cái tàn tích có đầy ắp thứ hoa màu xanh kia và thậm chí cả chú, người trực tiếp liên lạc với cháu, giao nhiệm vụ cho cháu cũng chưa biết có gì đằng sau những cánh cổng, những câu chuyện chúng ta chưa từng nghe qua bao giờ... Nếu có khiến chú nghĩ cháu là một thằng hèn khi ra quyết định như vậy, cháu cũng chẳng quan tâm đâu.”

“Chú hiểu rồi.” – Geladrion ném mình ngồi xuống cái ghế tựa một cách bất lực. Cuối cùng thì ông cũng đang thất bại trong nỗ lực cố gắng khiến chàng trai đối diện đồng ý nhận nhiệm vụ bất khả thi này. Nhưng rồi trong ông cũng nháng lên một chút cảm giác yên bình. Người thân cận với ông nhất cũng chỉ có Saerl. Và dù rằng cả đời này ông chưa từng lưu luyến bất kì ai, ông vẫn mong Saerl sẽ là người ở bên mình lâu nhất có thể. Ông nghĩ, ông sẽ tìm được người thay thế phù hợp hơn, dẫu là thời gian đã không còn nhiều.

“Vậy sắp tới cháu sẽ đi đâu?” – Xua đi vẻ căng thẳng đang gia tăng một cách rõ rệt trong căn phòng, Geladrion tranh thủ thăm hỏi trước khi Saerl rời đi với một thái độ bình thản nhất có thể. Đây không phải lời tạm biệt đầu tiên cũng như cuối cùng.

“Có lẽ cháu sẽ đến Erelforth. Sau đó là Martolronian. Có vài việc vặt cháu cần giải quyết trước khi tiếp tục làm nốt những nhiệm vụ phụ vô thời hạn được cấp trên giao phó.”

“Vậy thì thời gian tới, nếu muốn gặp chú biết tìm cháu ở đâu rồi.” – Geladrion thở hắt ra một cách nhẹ nhàng. – “Dù ở đâu hay làm bất cứ việc gì, chú tin chắc rằng người như cháu sẽ hoàn thành tốt tất cả.”

Đáp lại lời động viên, Saerl ảm đạm mỉm cười:

“Người như cháu... Chỉ có những ông già gàn dở như chú mới đánh giá cao.”

“Nhưng những gã gàn dở như chú cũng không tệ mà, đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy, cháu cứ chuẩn bị đi.”

“Vâng, cháu cảm ơn chú.”

Rồi như một cơn gió, Saerl lặng lẽ rời đi như khi anh đến. Không khí vốn đã u tối và ảm đạm của căn phòng bây giờ lại trở nên nặng nề hơn và hầu như còn được lấp đầy thêm bằng sự trống trải và cô độc của một người đàn ông dành suốt hơn ba thập kỷ để theo đuổi những gì dường như không tồn tại. Lúc nào cũng vậy, Saerl đến với một chút ấm áp, và mang tất cả rời đi chỉ bằng vài bước chân, vài cái cười nhạt lạnh lùng. Chưa bao giờ anh khiến Geladrion cảm thấy cô đơn như thế, dẫu rằng đối với ông, sự tồn tại của bất kì một ai ngoài ông cũng đều có vẻ khá dư thừa như một việc xảy ra ngoài ý muốn. Ông không ghét con người, chỉ là ông từng không thích sự tồn tại của mình hay bất kì một ai ảnh hưởng đến sự tồn tại đó cho đến khi Saerl xuất hiện. Có đôi khi thằng bé suy nghĩ khá thực dụng, nhưng đôi khi nó cũng giúp ông nhận ra việc sống tử tế và sống có trách nhiệm là như thế nào. Ông và nó không phải người cùng huyết thống gì, chỉ là trong một lần tình cờ, cuộc đời của nó và ông đã giao vào nhau mãi mãi.

Sau tất cả ông chỉ nhớ những năm tháng đã từng rất yên bình.

“Chú làm cha cháu nhé?”

“Sao... Cơ chứ? Cháu vừa nói gì đấy?”

“À, cháu không cố ý nói thế đâu. Chú không nghe thấy gì chứ?”

“Ừ. Chú không bận tâm đâu.”

Đứa trẻ ấy mãi mãi không biết ông vốn dĩ đã chấp nhận sự hiện diện của nó kể từ giây phút đó rồi. Chỉ là, ông không xứng đáng làm cha của bất kì một đứa trẻ nào cả, dù chỉ là trên danh nghĩa.

Trong một căn phòng xa hoa, cổ xưa như một hầm mộ tồn tại một bóng người mang mãi những ký ức đẹp đẽ, ngỡ không thể bị chôn vùi. Ánh sáng loé lên dẫu nhạt nhoà, nhưng vẫn khiến gương mặt ông bừng sáng trong phút giây hồi tưởng.

“Trong những ngày còn có thể sống, ta hứa sẽ bảo vệ con đến cùng. Nhưng có lẽ, ta đã không giúp con hoàn thành được ước mơ của mình. Nhiệm vụ này... Ừ thì con không cần cùng ta đi đến cùng đâu. Chỉ cần con sống tốt, ta hứa sẽ không bao giờ để con dính vào nó thêm một lần nào nữa. Hãy đi đi...”

---Storm---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top