Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gửi Darryl [Ngày thứ hai mươi sáu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dear Darlin'

please excuse my writing

I can't stop my hands from shaking

Cause I'm cold and alone tonight

I miss you

and nothing hurts like no you

And no one understands what we went through

It was short

it was sweet

we tried.

(Gửi anh yêu

xin lỗi vì chữ viết như gà bới của em nhé

tay em không thể ngừng run lên

vì đêm nay em chỉ có một mình, cô đơn và lạnh lẽo

em nhớ anh

không gì tệ hơn là không được cạnh anh

Và không ai hiểu được những gì chúng mình đã trải qua

Ngắn ngủi

Nhưng ngọt ngào

Tụi mình đã cố hết sức rồi.)

~~~

Trên đây là đoạn trích lời bài hát 'Dear Darlin' trình bày bởi Olly Murs, cũng là nguồn cảm hứng xuyên suốt cho truyện.

~~~

-Darryl's POV-

Tê liệt có lẽ là từ ngữ miêu tả chính xác nhất tôi lúc này. Nó giống như mặc quần áo Los Angeles ở Nam Cực vậy. Chỉ khác một điều, người bình thường sẽ thấy rất lạnh.

Tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Bao nhiêu tấm chăn cũng chẳng ngăn được cái rét đầu năm. Tôi co người lại, đây là lần đầu tiên tôi đắp chăn trong hơn một tuần qua, ai không cần nó khi nằm cạnh Zak chứ.

Em đi thật rồi. Chấp nhận đi Darryl.

Nhưng tôi không thể. Phần nào đó trong tôi vẫn tin rằng, Zak sẽ trở lại, em vẫn chưa đi xa, tôi vẫn cứu được em ấy.

Tiếc là sự thật không như vậy, hy vọng ấy mỏng manh như sợi chỉ, sẵn sàng tuột khỏi tay tôi bất cứ lúc nào.

Mới một tuần trước thôi, là sinh nhật em, chúng tôi đã chính thức là một đôi. Vậy mà chín ngày sau, em đã ra đi.

Mãi mãi.

Em không quay về nữa đâu Darryl.

Tôi chẳng muốn tắt TV, cũng chẳng thèm quan tâm tới chương trình đang được chiếu trên đó. Thế giới chẳng là gì khi thiếu em, tẻ nhạt, buồn chán và vô vị.

Tưởng tượng xem, mọi người luôn bảo với bạn rằng, thế giới này đầy những màu sắc tươi đẹp, nhưng bạn bị mù màu. Đúng là thế giới có màu sắc, nhưng để làm gì chứ.

Tôi biết, George và những người giống nó sẽ làm mọi thứ để có thể nhìn thấy thế giới mà tôi được thấy, để có thể ngắm người yêu nó một cách bình thường, ngắm màu xanh ngọc trong mắt người ấy.

Nhưng ít ra George vẫn còn bạn trai ở bên...

Do đó, sự 'khiếm khuyết' đó chẳng là gì cả, nó vẫn sẽ hạnh phúc, chừng nào nó còn được ở bên Clay. Chúa ơi, con nguyện làm tất cả để được ở bên em một lần nữa, kể cả khi có phải hy sinh mạng sống của mình, con sẽ không mất một giây suy nghĩ.

Nếu không được ở bên em mãi mãi, tôi chỉ cần gặp lại em thôi, chỉ cần được hôn em thêm lần cuối cùng.

Linh hồn em vẫn còn quanh đây, mùi hương em thoang thoảng khắp nơi, cả trên chiếc hoodie em thích nhất mà tôi đang mặc, đủ để chứng minh em thường xuyên đến nhà tôi như thế nào. Em có mùi của cà phê, nhưng ngọt ngào hơn, như của chocolate hay của mocha, cũng là màu mắt em.

Tôi trùm chăn lên đầu, bịt chặt tai lại, như cái cách em phản ứng trước cơn bão. Điện thoại tôi rung liên tục trong căn phòng tối, số của Clay hiện lên, lập tức sau đó George cũng gọi đến. Tôi để mặc nó rung như vậy, thỉnh thoảng liếc lên màn hình.

17 cuộc gọi nhỡ từ 'Dream'

16 cuộc gọi nhỡ từ 'George (NotFound)'

11 cuộc gọi nhỡ từ 'Techno Muffin'

9 cuộc gọi nhỡ từ 'George (Spifey)'

7 cuộc gọi nhỡ từ 'Harvey :L'

Và hàng loạt cuộc gọi nhỡ khác, của gia đình, bạn bè, Natasha và James.

"Bad, điện thoại mày reo nãy giờ kìa."

Đứng cạnh tôi là Vincent, mắt sưng húp và thâm quầng. Có thể nói 70% cơ thể nó giờ là cà phê chứ không phải nước, chẳng ai trong chúng tôi chịu chợp mắt cả.

Tôi chỉ có thể gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. Tôi nhớ cửa sổ nhà Zak, ngắm cảnh từ đó rất đẹp. 

Vincent ngồi xuống, nhìn tôi buồn buồn. Nó ở lại nhà tôi từ sáng hôm qua, chỉ nửa tiếng sau khi Zak...

"Mày thấy sao rồi?" Nó hỏi khẽ, cố bắt chuyện, Nhưng tôi không có tâm trạng lúc này. "Tệ."

Nó thở dài, còn tôi thì thẫn thờ nhìn chương trình nấu ăn trên chiếc TV trước mặt. Mấy ngày vừa rồi chẳng khác gì nhau cả. Chẳng ai buồn nói chuyện, tôi cũng chẳng thấy ai gặp Vincent kể từ đó. Hầu hết đám bạn đều đã quay về thành phố của tụi nó, dù theo cách chẳng mấy vui vẻ. Orlando trống vắng đến đáng sợ khi tụi nó không ở đây.

Vincent nói luôn cho tôi thông báo trên điện thoại, nên tôi cũng chẳng muốn chạm vào đó. Tôi sẽ bật khóc ngay khi nhìn vào màn hình điện thoại, vì đó là hình Zak, nhưng tôi cũng không dám đổi màn hình.

Cũng may là Vincent hiểu cho tôi, nó thay tôi trả lời tin nhắn, mà tôi cũng không biết nói gì nhiều, dẫn đến vô số cuộc gọi liên tiếp đổ vào máy tôi, trong khi không ai trong chúng tôi muốn trả lời cả. 

Điện thoại của tôi và Vincent rung lên cùng lúc, nó lấy đủ cản đảm để trả lời. Giọng vùng Florida vang lên từ đầu dây bên kia, thứ đầu tiên tôi nghe được là một tiếng thở phào nhẹ nhõm. "A6d" Vincent bật loa ngoài. "Tụi mày sao rồi?"

Không cần phải nói dối với nó, vì nghe giọng nó cũng biết nó chẳng khá gì hơn tụi tôi, tôi còn nghe tiếng sụt sịt. "Chẳng có gì mới" Vincent nói không chút cảm xúc. "Còn hai tụi mày?"

"Cũng vậy thôi. George chả chịu ngủ làm tao lo-"

"Em cũng có ngủ đâu-" Một giọng nói khác chen vào. "Em cứ quan tâm việc anh ngủ hay không ngủ, lo cho giấc ngủ của em trước đi."

Im lặng kéo dài một lúc, rồi Clay cất tiếng. "Cũng không có gì lạ, nhưng Zak đã bảo tao trông chừng Darryl. Cho nên, giờ tao có nghĩa vụ làm phiền bọn mày cho tới khi bọn mày ổn hơn. Tao sẽ còn tiếp tục gọi tới nhiều đấy."

Khoé miệng Vincent nhoẻn lên. "Gì, mày định phá cửa nhà Bad à?" Nỗ lực pha trò của nó cũng đáng khen. "Nếu tao bắt buộc phải làm vậy." Clay khịt mũi. "Sau khi tao chắn chắn là George đã ngủ đủ giấc, tao sẽ tới liền."

"Thật ra thì em mới là người phải đảm bảo ANH đã ngủ đủ hay chưa trước khi để anh đi đấy." George lầm bầm mệt mỏi. "Tụi mày đã đọc thư của Zak hết chưa?"

Vincent nhìn tôi, ý hỏi có nên trả lời thành thật luôn hay không. Tôi gật đầu, mặc cho ai có thấy tôi đang thảm hại đến thế nào. 

"Không, Darryl chưa đọc. Nhưng tao đọc rồi, còn cười mấy lần vì mấy kỉ niệm ở trường cũ..." Vincent quay đi, thì thầm một câu 'tao nhớ nó quá...'.

"Ok. Giờ bọn tao đi ngủ đây. Nhớ trông chừng nhau đấy nhá." George cũng mệt mỏi tạm biệt, tôi cố lắm mới thốt ra được một câu 'goodbye' trước khi Vincent tắt máy.

Nó lấy trong túi ra bức thư trong phòng tôi. Có mấy dòng chữ nguệch ngoạc viết ngoài phong bì, nhưng vẫn đọc được.

Tôi đưa tay về phía phong thư, nhưng dừng lại giữa chừng, rồi nhìn chằm chằm vào tên người nhận trên đó.

'Darryl ♥'

"Mày sẵn sàng đọc nó chưa hay là..." 

"Được rồi, tao sẽ đọc."

Tôi run run cầm lấy tấm thư. Tôi mừng là Vincent đã về phòng, để tôi có không gian riêng.

Mất năm phút chỉ để tôi nhìn chằm chằm vào tên tôi trên đó, rồi mở phong bì ra. Bên trong là một mảnh giấy A4, tràn ngập chữ viết. Căn phòng tĩnh mịch đến nỗi tôi nghe rõ cả tiếng thở run rẩy của chính mình. Tôi đọc từng chữ, chậm rãi nhất có thể, mất một lúc mới đọc xong dòng đầu tiên.

Gửi Darryl,

Khi anh đọc những dòng này, em đã chết rồi.

Hẳn là em chỉ định đưa những bức thư cho chúng tôi nếu em thật sự ra đi thôi đúng không, nếu em vượt qua, tôi nghĩ em sẽ giữ chúng cho riêng mình.

Tôi thở nặng nhọc, nhắm mắt lại đếm đến mười để ổn định nhịp tim, rồi tiếp tục.

Lúc em viết, anh vẫn còn đang ngủ say trên giường em, không biết gì cả. Em đã để em ôm một cái gối, vì anh cứ nhất định không chịu buông em ra, nhưng đừng lo, em sẽ quay lại với anh ngay sau khi viết xong. :)

Em viết thư cho tôi vào ngày thứ hai mươi bốn, tôi chắc chắn là vậy. Nhìn em mệt mỏi cả ngày hôm ấy, em đã phải thức tới sáng để viết hết mấy bức thư không hề  ngắn này.

Và ờm... em không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc lắm. Bình thường anh thấy em rất tự tin đúng không, nhưng có những điều em chưa bao giờ dám nói trước mặt anh. 

(Thứ lỗi cho em, có thể anh sẽ không đọc ra vài chỗ trong đây - tay em cứ run run hoài thôi.)

Hẳn là vậy, mực bị nhoè nhiều chỗ, tạo thành vô số dấu chấm nhỏ rải rác khắp trang giấy, vài chỗ còn có vết nước mắt của em.

Em vẫn không thể tin được, chúng ta gặp nhau, nói chuyện với nhau một thời gian mà không hề nhận ra nhau. Ngay cả A6d còn nhận ra anh trước cả em cơ.

Tình yêu đúng là có thể làm người ta trở nên mù quáng.

Ngày đầu gặp nhau, đó là một ngày đầu tháng mười hai vô cùng đẹp trời, tôi cùng với mấy nhân viên đang thay chỗ hoa trên cửa sổ sang một loại hoa mới. Hoa hồng xanh có thể chống chịu cái rét mùa đông tốt hơn.

Tôi nhớ ánh mắt tôi đã va phải ánh nhìn lưu luyến của một chàng trai tóc đen nhánh, vừa gọi cà phê vừa say sưa ngắm mấy bông hoa.

Sau khi trồng xong, chúng tôi còn dư lại vài bông, nên tôi quyết định tặng chúng cho em, vì để lại thế nào chúng cũng bị bỏ đi,  tôi muốn đưa chúng đến tay người thật sự yêu quý vẻ đẹp của chúng.

Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được nụ cười của em lúc đó. Mắt em mở to kinh ngạc trước lời đề nghị của tôi. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện trực tiếp với nhau.

Nghĩ lại thì có hơi buồn cười, vì hồi đó chúng tôi luôn ngượng ngùng mỗi khi trò chuyện, mà không hề biết rằng cả hai troll nhau hàng ngày trên mạng được hơn một năm rồi.

Em nói đúng, tình yêu thật mù quáng.

Chúng ta ngốc đến vậy, và em cũng không thể ngờ là mình đã biết đến điều này quá trễ. Không thể có một ai khác trên thế giới này tuyệt vời như anh. Nhưng dù anh ở trong mắt em dưới cái tên nào, em đều thích hết, thích anh trước cả khi biết anh là ai.

Em còn nhớ mình đã phải lòng 'Bad' nhanh đến thế nào, em chỉ không tin được là có người lại chịu được tính khí của em. Rất nhiều người đến một lúc nào đó sẽ phát rồ nếu tiếp xúc quá thân thiết với em mất. Em đã sợ là anh cũng sẽ như vậy.

Nhưng em mừng là không, sau đủ các trò đùa của em, anh vẫn thích con người thật của em. Đã rất, rất lâu rồi em mới lại gặp được một người như vậy. Thế nên, cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương một thằng 'memer' như em.

Thật sự thì, tôi cũng không biết mình có yêu Skeppy khi chưa gặp em không. Rõ ràng là không, vì khi đó tôi không hề mắc hanahaki, nhưng phần nào đó trong tôi lại nghĩ là có.

Dù tôi đã không hề hay biết, ai cũng thấy mối quan hệ của chúng tôi chẳng phải chỉ là tình 'bạn thân' đơn thuần, ngay cả thằng A6d còn nhận thấy nhanh hơn cả tôi.

Con quỷ luôn bảo chính em đã làm cuốn sổ rối tung lên vì em đã yêu hai người cùng lúc, nhưng tụi mình đều biết sự thật không phải thế. Vì chúng biết em chỉ yêu mình anh, chúng đã dừng căn bệnh hoa hoè gì đấy sau khi em 'tỏ tình' với anh chứ không phải cô ta.

'Căn bệnh hoa hoè' gì chứ.

Không hiểu sao chỉ từ ngữ đó thôi cũng khiến tôi đau lòng thêm, em luôn luôn là vậy, đôi khi lại quên đi những điều rất quan trọng, những cái tên quan trọng và bắt đầu bịa ra một tên gọi khác. Thường thì tôi sẽ sửa lại cho em thôi.

'Hanahaki' mới đúng, em yêu.

Dù em chưa bao giờ nói thẳng với anh, em đã yêu 'thằng hói' mà em chọc ghẹo hàng ngày. Kể cả mấy trò đó cũng nằm trong kế hoạch của em hết. Em không thể chấp nhận việc yêu một người bạn qua mạng khi còn chưa biết tên người đó. Nhưng em lại yêu 'Bad', và em biết dù anh có là ai, con người anh luôn hoàn hảo.

Và em đã đúng.

Tôi đặt bức thư xuống, lau đi nước mắt trước khi nó kịp rơi xuống mảnh giấy vô giá này. Em đã luôn để ý và yêu quý mọi thứ về tôi.

Em biết anh không thích được người ta khen quá nhiều, anh chỉ đơn giản là thích giúp đỡ người khác mà không cần trả ơn hay gì cả, phần nhiều vì anh không thích sự chú ý, thay vào đó, anh chuyển sự chú ý đó sang cho em.

Em hiểu tôi quá rõ, có thể nhìn ra những điều mà người khác không thấy được ở tôi.

Anh hay gạt đi mấy lời khen ngợi của em, nên bây giờ em viết ra, để anh được đọc nó (anh cũng nên biết là anh xứng đáng nhận được nó).

Em chỉ... em chỉ không biết nên nói ra thành lời như thế nào, em đâu có giỏi văn đâu, chữ viết của em còn xấu tàn canh nữa. (Đây là lần thứ tư em viết lại bức thư này rồi).

Tôi có thể tưởng tượng ra em lúc đó. Em đọc lại bức thư một lượt, gạch bỏ từ không ưng ý, sửa lại, sau đó bực mình vì nhìn nó quá nhem nhuốc, rồi vò luôn tờ giấy lại.

Em ném nó vào cái sọt rác ở bên kia căn phòng, rồi mừng thầm trong bụng vì đã không đánh thức tôi dậy.

Không thể tưởng tượng nổi em mất biết bao nhiêu thời gian để viết hết đống thư này...

Điều đầu tiên em muốn nói là em yêu anh. Em biết là anh đã được nghe khá nhiều lần rồi, nhưng em muốn viết lại để anh có thể đọc nó bất cứ lúc nào anh muốn. Em yêu anh Darryl, rất nhiều.

Anh cũng yêu muffin của anh mà...

Em muốn anh hiểu rằng không anh là hoàn hảo cả. Em biết là anh còn tự ti khá nhiều về bản thân, nhưng đừng lo lắng quá. Không ai có thể trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người cả. Nhưng trong mắt em, anh là người hoàn hảo nhất.

Em muốn nói cho anh biết, là anh rất đẹp, anh đã phải vượt qua nhiều tổn thương trong quá khứ. Nên xin hãy nhận ra, anh là đẹp nhất, ai chê anh thì đều là nói xạo cả. Kể cả sau khi em chết, em sẵn sàng đội mồ sống dậy chiến với bất cứ thằng con nào dám chê bai anh. Em cũng đang ngắm anh lúc đang viết thư cho anh đây.

Điều thứ hai anh cần biết là, không chỉ mình em,  mọi người cũng rất yêu thương anh, em xin lỗi nếu anh thấy tổn thương về mấy cái memes. Nhưng đó không phải lỗi của anh đâu.

Em xin anh, hãy tìm tới mấy đứa bạn khi anh buồn nhé, đừng chỉ chịu đựng một mình. Em đã cho phép Clay làm phiền anh cho tới khi anh chịu gặp mọi người rồi. Em đã đưa luôn chìa khoá dự phòng cho nó, nên anh không trốn được đâu >:)

(Nhưng em nghiêm túc đấy, hứa với em là anh sẽ chia sẻ với người nào đó đi.)

Em biết tôi sẽ đóng cửa và khóc trong phòng ngày qua ngày cho đến khi tôi không chịu nổi nữa, nên em mới bảo mấy đứa kiểm tra tôi liên tục. Ra đó là lí do tụi nó gọi cho tôi nhiều như vậy.

Em được lắm...

Sau cùng, em biết anh rất mạnh mẽ. Có lẽ anh đang khóc khi đọc thư của em lần đầu tiên, và những lần sau cũng vậy.

Không sao cả, em biết đây chẳng phải điều gì dễ dàng. Chúng ta mới chính thức ở bên nhau được một tuần, nhưng đó chính là tuần tuyệt nhất đời em. Cảm ơn anh, vì đã đến với em, và gắn bó với em hơn một năm trời.

Chưa gì mà em đã nhớ anh quá chừng rồi. Em nhớ nụ cười, khuôn mặt, đôi mắt xinh đẹp của anh, nhớ cả mùi hương của anh nữa, nó làm em thấy an tâm hơn lắm. (Nên đừng ngạc nhiên khi thấy hoodie của anh lâu lâu lại xuất hiện ở nhà em không biết từ lúc nào nhé... ;))

Em lại đúng nữa rồi, tôi đang khóc, và tôi đã khóc trong im lặng hơn hai ngày nay. Em cũng biết đây không phải là lần cuối tôi đọc thư của em.

Tôi thấy hoodie của tôi nằm rải rác khắp nhà em lúc tôi đến, nhưng tôi vờ như không nhận ra, dù điều đó làm tôi vui thầm trong lòng.

Anh luôn thắc mắc sao em có thể tự tin như vậy. Nhưng thật ra anh tự tin hơn em nhiều. Anh có thể nói to với cả thế giới rằng anh yêu em như thế nào, trong khi em còn ngại thú nhận tình cảm của em với chính anh. Tình yêu làm em thấy mình thật yếu đuối và nhỏ bé.

Nhưng em cũng thích tình yêu. Thích cảm giác tim đập rộn ràng mỗi lần chúng mình trao nhau nụ hôn, mặc dù em thấy không công bằng khi mà anh dễ làm em đỏ mặt đến nỗi em không dám show mặt trên stream, mọi người sẽ thấy em cứ năm phút lại che mặt đi mất.

Lúc tôi khen em, hay làm một việc gì đó mà em cho là dễ thương, em lại kéo tay áo lên che mặt như vậy.

Vậy là hết rồi. Em đoán là em đã nói hết những gì cần nói, em xin lỗi lần nữa vì cách trình bày của mình, nhưng em đã cố hết sức rồi.

Dù mọi chuyện có như thế nào, hãy nhớ rằng em luôn bên cạnh anh. Hồi còn ở bệnh viện em đã từng nói, em chưa bao giờ rời xa anh, đến giờ vẫn vậy. Anh không nhìn thấy em không có nghĩa là em không ở đây.

Nghe có vẻ bất khả thi, nhưng em muốn anh thử cười lên đi. Hãy nhớ về em trong hạnh phúc, không phải đau khổ, nhớ những phút giây tươi sáng của chúng mình anh nhé. Một lần nữa, anh mạnh mẽ hơn anh nghĩ, và anh sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình trong tương lai thôi. :)

Em yêu anh, mãi yêu anh. Không được quên đâu đấy.

Zakky ♥

(P.S: Em đã chắc chắn là mình không chửi thề trong thư rồi đấy. Giờ em không thể không tưởng tượng cảnh anh nói 'language!' mỗi lần em nói tục nữa.)

Tôi cũng phải bật cười khi đọc dòng cuối, Clay cũng hay nói vậy với tôi. Chữ của em cũng nhỏ dần đi, rõ ràng là em đã cố nhét thêm dòng tái bút vào cuối trang sau khi đã viết hết hàng kẻ của tờ giấy

Vincent quay lại, lấy đồng hồ và chìa khoá nhà Zak mà tôi đưa cho, cùng với vài đồ linh tinh khác.

"Tao định đi Walmart, nhà sắp hết đồ ăn rồi."

Nó nhìn tôi rồi nhìn tờ thư, mỉm cười.

"Mày cần mua gì không?"

Nhớ lại lời dặn của Zak, tôi cố nghĩ ra gì đó hài hài để trả lời.

"Mày có biết Walmart nhìn ra sao không mà đòi đi?"

Vẻ vui mừng lập tức hiện ra trong mắt nó. "Tất nhiên là biết, tao tới đây rồi mà!"

"À vậy hả. Vậy thì mua hộ tao mấy chai Dr Poivre (nước giải khát Dr Pepper) đi. Mày có cần tao dịch từ đó ra cho mày không?"

Nó huýt nhẹ tôi rồi cười khúc khích. "Biết bao nhiêu cách đùa mà mày lại chọn cách đó-"

"Mày cũng hiểu liền luôn hả?"

Nó nhún vai. "Ừ. Mà lâu lâu mày cũng nên ra ngoài đi dạo chút đi, cũng tốt đó."

Rồi nó rời đi, căn phòng lại rơi vào im lặng, tôi cũng nhớ ra là quanh đây không có tiệm Walmart nào, tức là nó sẽ phải mượn xe tôi đi.

Hy vọng luật giao thông bên Pháp không khác xa lắm so với bên đây...

Không thể cứ ngồi đây mãi, tôi cũng quyết định thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Tôi không biết mình sẽ đi đâu, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tìm ra trên đường đi.

Lúc đi ngang qua cái gương, tôi thấy hình ảnh mình trong đó, tệ y như Vincent nói. Quầng thâm mắt đậm, tóc rối bù, tôi cũng chả buồn chải.

Khoác áo lên, tôi chỉnh lại kính. Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi mặc chiếc hoodie xanh, đã sờn vài chỗ theo thời gian. Màu áo đã nhạt, nhưng lại y hệt màu skin đầu tiên của nhân vật Minecraft của Skeppy, chắc đó là lí do em thích nhất chiếc áo này.

Bằng cách nào đó, nó lại vừa tôi như in, dù em thấp hơn tôi, nhưng may cho tôi là em thích mặc áo oversize. Mấy chiếc áo khác của em cũng lớn hơn so với cỡ người em.

Tôi chậm rãi mở cửa, nhăn mặt vì đèn hành lang hơi sáng hơn đèn trong nhà tôi. Sau vài giây để mắt điều chỉnh với độ sáng mới, tôi bước xuống bậc thang, nhớ lại Zak luôn không thích phải đi thang bộ, dù nhà tôi chỉ ở tầng ba.

Sau cùng thì tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về em ấy, từng phút từng giây...

Bước ra ngoài, tôi nhìn ra xung quanh. Bầu trời đã xám xịt mấy ngày nay, hệt như tâm trạng tôi, nhưng không khí trong lành và thoáng đãng. Tôi cố nở một nụ cười, bởi đó là điều em muốn.

Anh cười rồi, vì em đấy muffin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top