Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoa hồng trắng [ Ngày thứ hai mươi tám]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Zak's POV- 

Tôi tỉnh dậy, xung quanh tối đen. Tôi nhận ra mình đang nằm trong một khối gỗ có hình thù kỳ lạ, không phải hình hộp chữ nhật, cũng không phải hình tam giác.

Là một cái quan tài, tôi đang nằm trong quan tài.

Khoan-

Tôi đẩy nhẹ tấm gỗ trước mặt lên một cách dễ dàng, có vẻ người ta chưa khoá quan tài lại. Một thứ mùi kinh khủng xộc vào mũi làm tôi suýt nôn cả ra, mùi của xác chết đã thối rữa. Tôi nhìn xung quanh, nơi đây trong giống như một nhà kho, hàng tá những chiếc quan tài xếp trên nền đất. Bảo sao mà nó bốc mùi như vậy. Chắc chắn trong quan tài là những xác chết thật sự.

Tôi đưa tay lên bịt mũi lại thì thấy một tấm thẻ buộc chặt vào cổ tay trái tôi, trên đó là mấy dòng chữ được viết ngay ngắn.

'Zak Carder 1430

Ngày mất: 25 tháng Một

Ngày diễn ra tang lễ: 31 tháng Một

Nguyên nhân tử vong: Không rõ'

Tôi chậm rãi bước đi trong căn nhà tối như mực để không vấp phải mấy cái quan tài. Cũng may là không có ai ở đây giờ này. Tôi nhìn thấy một dãy tủ chứa đồ có đánh số, sau lưng tôi là tấm bảng 'Quy trình vệ sinh trước khi xử lý đồ dùng của người chết'.

Vậy là đồ dùng của tôi hẳn vẫn còn ở trong đó, trừ khi đã có người tới lấy chúng. Tôi lướt qua mấy cái tủ một lượt, rồi dừng lại ở hàng trên cùng, một hộc tủ được đánh số 1430.

Tôi nhón chân hết cỡ, nhưng không tài nào chạm tay tới cửa tủ.

Lùn cũng là cái tội sao...

Tôi kéo cái ghế chỗ góc phòng lại rồi đứng lên, hơi ngạc nhiên vì cửa tủ ở đây không hề bị khoá, nhưng như vậy lại giúp tôi dễ lấy đồ hơn. Trong tủ là bộ quần áo dính máu tôi đã mặc vào ngày 'cuối đời', lúc này tôi mới nhận ra mình không mặc quần áo của mình, mà là một chiếc áo trắng toát rộng thùng thình.

Tôi cởi nó ra để thay lại quần áo cũ, thì thấy mấy vết sẹo trên tim tôi vẫn còn. Tám vết chồng lên nhau như một ngôi sao. Vết mới nhất vẫn còn rỉ máu, thấm cả vào chiếc áo tôi đang mặc. Chắc tôi chỉ vừa mới chảy máu trở lại sau khi tỉnh dậy. Hơi rát, nhưng tôi chịu được.

Dù quần áo cũ của tôi dính đầy máu khô, tôi vẫn thích mặc bộ này hơn là đồ của nhà xác. Tôi lấy hết vật dụng cá nhân ra, không tìm thấy chìa khoá, nhưng điện thoại tôi thì có.

Tôi bật nguồn lên, điện thoại vẫn còn pin, bây giờ đã là 0 giờ một phút, ngày 28 tháng Một. Tôi lập tức mở tin nhắn lên, nhưng do dự nhìn vào danh bạ một lát. Tôi phân vân nên nhắn ai đầu tiên đây, chắc chắn không phải Darryl, vì tôi vẫn chưa xác nhận chuyện gì thật sự xảy ra với anh sau đó. Nên tôi chọn người mà tôi tin tưởng thứ hai.

Bạn

Vincent

00: 02 am

Tao biết là mày sẽ không tin được đâu, nhưng mà đừng có hoảng. Tao đây. Thật sự là Zak đây.

00:02 am

Tao sống lại rồi.

~~~

-Darryl's POV-

Tôi choàng tỉnh, nằm sấp mặt trên bãi cỏ cạnh con sông. Tôi nghĩ là tôi ngất đi không lâu lắm, nhưng tôi đã mơ một giấc mơ rất dị.

Tôi thấy mình đứng trong một khoảng không đen kịt, khoảng mười phút, rồi mới nhận ra có gì đó kỳ kỳ, nhưng ngay lúc đó tôi bất tỉnh một lần nữa.

Giờ tôi lại ở đây như chưa có gì xảy ra. Chậm chạp đứng dậy, tôi nhìn ra xung quanh tìm hai cuốn sổ, nhưng không thấy chúng đâu cả, giống như chúng chưa từng tồn tại.

Bùn bám trên người tôi từ đầu đến chân, cả mặt và ba lô của tôi cũng lấm đầy bùn. Hên là điện thoại tôi vẫn ổn. Tôi nên về thôi, đã năm phút quá nửa đêm rồi.

Trên đường đi, tôi không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra.

Rốt cuộc là sao vậy?

Mà ít ra thì hai cuốn sổ cũng đi mất rồi...

Tôi cố phủi bùn ra khỏi quần áo, nhưng chỉ làm chúng lấm lem thêm. Giờ mà về thẳng nhà tôi thì xa quá, chắc tôi phải ở nhờ nhà Zak một đêm.

Tôi mở cửa bằng chìa khóa dự phòng, thật ra bất đắc dĩ tôi mới phải quay lại đây. Nơi này giờ trống rỗng. Không còn em đợi tôi và lao vào ôm hôn tôi nữa, giờ thì chào đón tôi là căn phòng trống như đang xát muối vào vết thương lòng của tôi.

Tôi tắm một cái rồi lục tìm mấy bộ quần áo mà tôi đã để lại nhà em. May cho tôi là chưa đến hạn trả tiền điện nước nên vẫn xài được như thường.

Lúc đang thay đồ, tôi để ý trên ngực tôi có nhiều vết rạch, chính xác là tám, cắt chéo lên nhau tạo thành hình ngôi sao. Đó cũng là nơi tôi bị đâm khi nãy. Giống hệt vết thương của Zak.

Biết là không nên, sau cùng tôi vẫn chọn khoác hoodie của Zak. Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, chắc là Vincent đang lo cho tôi đây. Nhưng người gọi đến không phải là Vincent mà là George. 

Vừa bắt máy, tôi đã nghe tiếng ré chói tai từ đầu bên kia.

"DARRYL NÓ CÒN SỐNG!" George thét lên, theo sau đó là Clay. "George đeo dây an toàn vào nhanh lên!"

Tôi cứng họng, hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu. "Hả?!" Tôi nói không ra hơi, đứng chôn chân ngay chính giữa phòng Zak.

"Darryl, là Zak! Zak sống rồi!"

~~~

-Zak's POV-

Đúng như tôi đoán, cửa chính đã khoá, nên chỉ còn cách trèo qua ống thông gió, thầm mong là tôi sẽ thoát ra ngoài thành công.

Nhỏ con cũng có cái lợi của nó chứ nhỉ...

Văn phòng nơi tôi đứng chứa đầy những thứ linh tinh. Cốc cà phê và mấy tấm ảnh, chắc là của người trực nhà xác. Tôi còn bật cười khi thấy mấy tờ giấy note ghi vài câu nói tích cực dán trên tường, chúng hẳn là khá cần thiết đối với người phải trông coi thử thi hàng ngày.

Tôi tìm khắp phòng xem có thứ gì tương tự như ốc vít không, nhưng rốt cuộc chỉ tìm thấy một cái kẹp giấy là có thể dùng để phá khoá.

Cần phải nhập mật mã mới bật đèn lên được, nên tôi đành mò mẫm trong tối mà đi, suýt thì đứng tim khi điện thoại đột ngột reo lên. Là George gọi, ánh sáng màn hình làm tôi loá cả mắt. 

"Ừ George?"

"Vincent kể với tao rồi. Tao đã báo với Darryl, nó đang ở nhà mày đó. Vincent đang tới đón mày đây, tụi tao cũng đang chạy tới. Gặp mày sau nha."

Tôi phải bảo nó nhắc lại vế sau, vì não tôi vẫn còn mù mờ sau khi 'sống dậy'. Câu duy nhất đọng lại trong đầu tôi là Darryl vẫn còn sống, sau tất cả.

Sau một hồi đi lạc mấy lần, tôi đến được cửa trước, rồi bẻ khoá thành công. Tôi rón rén bước ra ngoài, mong là nó sẽ tự động khoá sau khi tôi đóng lại.

Tôi tận hưởng luồng không khí trong lành tràn vào phổi, không còn hoa hiếc gì nữa, cuối cùng cũng được thở một cách bình thường. Tôi ngắm nhìn thế giới trước mắt, có chút khoang khoái sau khi được giải thoát khỏi cái hố đen đó.

Chỗ tôi đứng nằm cạnh bệnh viện nơi tôi từng hôn mê mấy ngày, ở phía Bắc thành phố. Từ nhà Darryl đến đây khoảng 15 phút. Ngay khi thấy xe của tôi dừng lại trước cổng bệnh viện, tôi muốn chạy ngay đến, nhưng chân tôi lập tức mềm nhũn ra, chắc là vẫn chưa quen vận động mạnh trở lại.

Vincent nhảy xuống xe rồi nhìn ra xung quanh, nước mắt lăn dài trên má, nó tháo kính ra rồi lau nước mắt đi. Tôi chưa bao giờ thấy nó khóc nhiều như vậy.

Ánh mắt nó chạm tôi, mở to thô lố, tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây. Nó lao tới ôm chặt lấy tôi dù người tôi dính đầy máu khô. "Mày còn sống thật này" Nó sụt sit, rồi nhìn kỹ mặt tôi lần nữa. "Mày thật sự còn sống này! Sao có thể chứ?!"

Tôi lại ôm nó, mỉm cười vì người nó ấm quá. Trong khi tôi thì sắp đông cứng vì nhiệt độ trong nhà xác. Nó cởi áo ngoài ra khoác cho tôi rồi nhếch mép. "Tao không để mày chết cóng đâu."

Cơ bắp trên người dãn ra, tôi khúc khích cười, lâu lắm rồi tôi chưa cười sảng khoái thế này. Tôi thật sự đã được trao cho một 'cuộc đời mới'.

Chúng tôi ngồi vào xe, Vincent ngồi ở ghế lái. Nó chưa hoàn toàn tin vào mắt mình, thỉnh thoảng lại liếc sang xem tôi còn ngồi cạnh nó không.

"Tao hứa là tao sẽ giải thích sau mà" Tôi nói, giọng khàn hẳn so với lúc trước. "Giờ nói ra thì dài dòng lắm."

Nó gật đầu, vòng xe ra khỏi bãi đậu xe rồi lái thẳng về nhà tôi. Mắt tôi không còn mở nổi, nhưng tai vẫn lắng nghe tiếng radio cùng tiếng sụt sịt của Vincent.

"Mày làm tao sợ gần chết đó biết không hả. Tao cứ tưởng là không bao giờ được gặp lại mày nữa." Tôi nắm chặt tay nó. "Lần này tao không đi đâu nữa đâu, tao nói thật đấy. Không còn chết hay suýt chết gì nữa. Mấy cuốn sổ tiêu rồi."

Nó reo lên, tôi cũng vậy. Chúng tôi cười nghệch ra, át cả tiếng radio. Nhớ ngày còn nhỏ, tụi tôi vẫn thường mở bài hát yêu thích trên radio, rồi hát thật to trong phòng tôi, chẳng thèm để ý đến ai. Cảm giác giờ còn tuyệt hơn khi đã lâu rồi chúng tôi chưa được làm thế.

"Mày không biết Darryl sẽ vui tới mức nào khi gặp lại mày đâu. Kể từ lúc không có mày nhìn nó chẳng ra người nữa." Vincent nói, giọng pha chút áy náy, đủ để thấy Bad đã suy sụp thế nào sau cái chết của tôi. Tôi cảm động vì tình cảm của anh, nhưng tôi cũng thấy thương anh quá. Nếu ở trong hoàn cảnh của anh, tôi không chắc mình có thể trụ nổi không.

Sẽ rất tệ.

Tôi ứng phó tệ hơn anh nhiều.

"Vậy mấy nay mày ở nhà tao hả?" Tôi bắt chuyện, cố giữ tỉnh táo vì tiếng radio quá buồn ngủ. Vin lắc đầu.

"Tao ở nhà Darryl cùng với nó. Tối nay nó bảo nó đi bộ ra bờ sông, nên chắc ghé qua nhà mày trước luôn rồi."

Tôi mỉm cười khi nghe tên anh, đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm bãi biển chúng tôi đang đi ngang qua. Sóng vỗ nhẹ và đều, mặt biển phản chiếu bầu trời sao, gợn lên vô số vệt lấp lánh.

"Tao không thể đợi được nữa."

~~~

-Darryl's POV-

Thú thật thì, tôi có hơi thất vọng vì người tôi thấy khi mở cửa là Clay và George chứ không phải Zak.

George thì liên tục nhảy cẫng lên, nước mắt giàn dụa, lại còn ré to đến nỗi tôi khá bất ngờ là nó không đủ đánh thức lũ cho nhà hàng xóm dậy. Nhìn nó như mới nốc hết một ly cà phê lúc nửa đêm.

Đứng ngay sau George là Clay,  vừa cười cừa dụi nước mắt nhìn George ôm chầm lấy tôi.

"Sống rồi! Sống rồi! Sống rồi!" George hét lớn, ôm tôi thật chặt, rồi quay mặt sang Clay đang lườm nó bất mãn. "George đừng có quấy rầy Dar-" Clay lên tiếng, nhưng im bặt khi George kéo tay nó.

Chúng tôi ôm cả hai tay Clay, reo hò như những đứa trẻ còn nó thì chỉ biết thở dài. Nó nhỏ tuổi nhất trong ba chúng tôi, nhưng lại là đứa trưởng thành nhất.

Dù tỏ ra kỳ thị chúng tôi, Clay vẫn để yên cho chúng tôi ôm, đảo mắt khi thấy chúng tôi nhảy lên vui sướng. "Đúng là mấy đứa nhóc..." Nó cười.

"Mày nói hay lắm!" Tôi thét, George thì thè lưỡi như một đứa trẻ. "Tưởng tượng George ngoẻo rồi đột ngột sống lại sau 3 ngày đi, lúc đó mày sẽ thế nào?!"

 Clay đỏ mặt, kéo mặt nạ mà George đã tặng lên che mặt đi. "Chắc tao sẽ không nhảy và hét như bọn mày đâu, chỉ ngồi khóc trong hạnh phúc thôi" Nó ngại ngùng nói rồi quay mặt đi.

"Awh" George cười, hai má nó cũng đã đỏ lựng. Nó kéo mặt nạ Clay lên rồi hôn lên má bạn trai nó. Chúng tôi tiếp tục 'ăn mừng' khoảng mười phút sau đó, quên luôn là có thể đánh thức cả tầng dậy. Mỗi đứa lấy điện thoại ra gọi bạn bè thông báo tin mừng, mở loa ngoài lên để nghe chúng nó la hét và oà khóc.

Tiếng gõ cửa tôi chờ đợi vang lên, tôi ngay lập tức phóng ra ngoài. Clay nhanh chóng theo sau, còn chặn ngang lối đi. "Mày coi chừng." Tôi đẩy Clay sang một bên, George cũng tham gia, làm tôi phải một đấu hai với tụi nó. 

Cuối cùng thì tôi cũng nghe tiếng cười của Vincent ở bên kia cánh cửa, tôi mở cửa ra cười toe toét với A6d. Nó nhích ra, sau lưng nó là Zak.

Em còn sống, và khoẻ mạnh, dù quần áo của em đã rách rưới và đỏ lòm vì máu, và em vẫn còn hơi mệt, tay chân run rẩy.

Trước khi tôi kịp phản ứng thì một nụ hôn đã đặt vào môi tôi từ khi nào, tôi kinh ngạc, nhưng chúng tôi vẫn đứng đó hôn nhau như đây là 'thế giới riêng của đôi ta'. Clay và George cũng hôn mãnh liệt cạnh tụi tôi.

Một vòng hoa màu đen mọc lên trên đầu của tôi và Zak, từ từ chuyển thành trắng như tuyết. Chúng rụng đi rồi tan biến trong không trung.

"Giờ thì tao phải làm bóng đèn của tận hai cặp đó...." Vincent kêu, làm cả bốn chúng tôi cười phá lên. "Tao hiểu cảm giác của Sapnap rồi" George khúc khích.

Chúng tôi gọi video cho bạn bè để họ thấy mặt Zak. Em thì cứ ôm chặt tôi suốt cuộc gọi chẳng chịu buông, chỉ sau khi mọi người đã về hết em mới đi tắm.

Tôi đợi em trong phòng ngủ, nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Zak quay trở lại trong chiếc hoodie của tôi, tôi bật cười, nhận ra cả hai đang mặc áo của nhau, để rồi đỏ mặt ngượng ngùng.

Sự im lặng không kéo dài được lâu khi Zak nhảy lên giường, tạo ra một tiếng "thụp" lớn. "Đừng có làm sập giường chứ!" Tôi mắng.

Em kéo tôi vào lòng, ôm eo tôi rồi rúc vào ngực tôi. Tôi rùng mình khi em lỡ chạm phải vết sẹo. "Sao vậy?"

Tôi vén hoodie lên cho em thấy mấy vết thương trên ngực. "Vậy là mấy cái gai đó đã làm anh bị thương à..." Em quan sát rồi đếm số vết thương.

"Em cũng thấy hả?!"

"Ừ. Em còn thấy lúc anh đọc thư của em cơ."

"Trời."

Tôi liền che mặt đi. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu lít nước mắt khi đọc bức thư đó.

"Awh đừng có che mặt đi mà" Em cười.

Tôi để em đẩy tay tôi ra, rồi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi, nhưng xinh đẹp và đầy sức sống của em. "Em sẽ kể lại cho anh-" Em ngáp "Sau. Giờ em mệt quá."

Chúng tôi nằm cạnh nhau, Zak cuộn tròn người lại, nhanh chóng thiếp đi trong lòng tôi. Có vẻ mấy ngày qua em chưa được ngủ.

Tôi nằm ngắm em, người tôi yêu, bằng nào đó đã thần kỳ quay lại với tôi. Nhưng bằng cách nào chẳng quan trọng, tôi chỉ cần em ở đây, với tôi.

Luồng tay qua tóc em, tôi hôn nhẹ lên trán em. Tôi đã có được em, mãi mãi.

Chúng tôi đoàn tụ rồi.

-----------------------------------------------------------

White Roses:

Còn được gọi là "loài hoa của ánh sáng". Một trong những ý nghĩa chúng tượng trưng là tình yêu vĩnh cửu, luôn bền vững và bất diệt kể cả trước cái chết. Tình yêu mà hoa hồng trắng biểu thị thường được vun trồng từ lòng trung thành, sự tôn trọng và tính khiêm nhường thay vì sự say mê về thể xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top