Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lửa [Ngày thứ hai mươi bảy [2] ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì mọi người sắp được nhìn thấy là sự việc ở bờ sông đã xảy ra ở chương trước, nhưng được nhìn từ góc độ của Zak.

~~~

-Zak's POV-

Dòng sông mới đập vào mắt mà tôi đã thấy phát ốm, biết bao nhiêu nơi có thể đến, anh lại quay lại đây, nơi tôi đã trút hơi thở cuối cùng, máu khô còn đọng lại trên thân cây.

Người ta dọn xác tôi mà không lau vết máu đi ư.

Eww.

"Ánh mắt đó là sao?"

Tôi quay lại thì thấy Lily đang ngồi trên một chồng sách, mấy quyển sách nhìn khá giống hai cuốn sổ, bìa màu đen, khắc trên đó là hoạ tiết trắng cùng với chữ viết ngoài hành tinh, chắc là ngôn ngữ ma thuật gì đó.

"À..." Tôi quay lại nhìn quả cầu. "Darryl quay lại con sống đó rồi." Mắt Lily chợt sáng lên. Cô đánh rơi cả cuốn sách trên tay rồi lao về phía tôi. Cô nhìn chằm chằm quả cầu, rồi dùng phép thuật điều chỉnh góc độ quan sát của nó. Chúng tôi đang nhìn Darryl từ đằng sau, có thể thấy con sông rõ hơn, con đường dẫn đến trung tâm thành phố đã không còn trong tầm mắt.

"Rồi" Cô phủi phủi tay lên váy, giống như có bụi trên quả cầu. Nhưng rõ là tay cô ta không dính gì cả. Tôi cũng không biết mấy thứ này hoạt động như thế nào, chỉ biết nếu chạm vào chúng, tay tôi sẽ giống như bị dính độc, hoặc sẽ phát nổ.

Một điều nữa tôi biết là tôi không thể tuỳ tiện chạm vào quả cầu. Tôi đã thử rồi, không nhớ là vào lúc nào, vì đã mất khái niệm thời gian kể từ khi rơi vào đây, nhưng đại loại là tôi muốn nhìn rõ hơn, nên thử điều chỉnh quả cầu. Nhưng tay tôi lập tức đau nhói ngay khi sờ vào nó. Cảm giác như nó đang bốc cháy vậy, sau đấy thì nhìn tay tôi giống bị phỏng thật.

Lily đã làm cho tôi lành lặn như cũ, lúc đó tôi mới biết cô ta có thể chữa lành những vết thương do ma thuật gây ra, tiếc là với cái chết thì không.

Tôi sẽ quay trở lại với Darryl, tôi tin là vậy. Tôi vẫn thấy rất không công bằng, khi mà mạng sống của tôi bị lấy đi bởi chính một cô gái yêu thầm tôi đến mức mất mạng. Hệ quả mà 'tình yêu' gây ra cũng thật điên rồ. Cô ta trở thành một sát thủ máu lạnh.

Chỉ vì tôi.

Tôi không hề động lồng chút nào.

Chỉ thấy kinh tởm. Rất nhiều người vô tội phải bỏ mạng ở độ tuổi còn tươi đẹp chỉ vì tôi. 

Đây không phải lỗi của tôi.

Tôi luôn tự nhắc mình như vậy, vì ở một nơi yên tĩnh và buồn chán như thế này, tôi rất dễ suy nghĩ linh tinh. Nhiều lúc tôi tự trách mình mà quên mất một điều là, tôi đâu có bắt cô ta yêu tôi đâu.

Phải không?

'Bạn tâm giao' là một thứ khá kỳ lạ với tôi. Vài người tin là ai cũng có một mối duyên được số phận sắp đặt như vậy, người khác thì không, trong số đó có tôi. Người ta luôn bảo nó giống như một món nợ mà ai đó phải trả, bằng cách yêu một người nào đó. Tình yêu chân chính với tôi thì không như vậy.

Hai cuốn sổ này cũng đã phát hiện ra điều đó. Chúng đã biết tôi yêu Darryl, yêu anh trước khi chúng kịp can thiệp vào cuộc đời tôi, chúng chỉ giúp mối quan hệ chúng tôi phát triển nhanh hơn.

Có khi tôi tự hỏi,  liệu tôi và Darryl có thể thành đôi không, nếu chúng tôi không gặp hai cuốn sổ. Chúng tôi có lẽ đã không bao giờ biết về thân phận của nhau, và đáng ra chúng tôi đã không biết, nếu không phải vì quá tuyệt vọng do căn bệnh.

Tôi dám chắc là Bad chỉ đồng ý lộ mặt trên stream vì hoàn cảnh của chúng tôi. Anh biết tôi đã mắc hanahaki vì anh, và Vincent đã tiết lộ cho anh chuyện đó.

Vincent.

Ôi Vincent...

Tôi vẫn chưa thể ngờ là chúng tôi không nhận ra nhau sau bao năm xa cách. Không những thế, lúc Vin kể cho tôi vụ cậu học sinh mắc hanahaki được tìm thấy trên sàn nhà vệ sinh, tôi không hề xâu chuỗi được các sự việt. Người ta vẫn mắc hanahaki mà không cần sự xuất hiện của cuốn sổ. Nhưng các ca bệnh cực kỳ hiếm, và thường không nguy hiểm đến tính mạng.

Nghe nói ngoài việc tỏ tình thì còn một cách khác để chữa khỏi căn bệnh, đó là phẫu thuật, nhưng thường liệu pháp này chỉ được thực hiện trong giai đoạn đầu. Cách này có hiệu quả với một số người, tuy vẫn có trường hợp bệnh nhân tử vong trong ca mổ. Ngoài ra sau khi mổ xong, người ta sẽ không còn cảm giác gì đối với người mình từng yêu, cũng như đối với tình yêu nói chung.

Tôi nghĩ là tôi thà chết còn hơn đánh mất cảm xúc của mình. Thế giới không có tình yêu chính là thế giới tôi không còn thiết sống. Hồi còn là một đứa mới dậy thì, tôi cũng như vài đứa cùng trang lứa, xem nhẹ tầm quan trọng của tình yêu. Tôi không hề có bất cứ mối thanh xuân vườn trường nào thời đi học, chỉ có Vincent là bạn thân duy nhất.

Tuy nhiên, tôi không chắc có phải do tôi thật sự không coi trọng tình yêu, hay còn vì lí do nào khác. Hồi đó trường tôi lắm drama, nhất là về xu hướng tính dục của người ta.

Tôi đã nghi ngờ rằng tôi không phải là trai thẳng, nhưng tôi cũng chẳng dám thừa nhân với bất cứ ai, vả lại tôi cũng chưa từng yêu ai nên không chắc chắn được.

Khi tôi lên 18, tôi cũng có vài mối tình với các cô gái. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy có được sự kết nối sâu sắc với họ. Cho đến tháng Mười năm đó, tôi lại độc thân. Rồi tôi gặp anh.

BadBoyHalo, gọi cho nhanh là 'Bad'. Cảm xúc của tôi đối với anh hoàn toàn khác xa bất cứ thứ gì tôi từng được trải nghiệm.

Trống ngực tôi sẽ đánh liên hồi mỗi lần anh làm gì đó đáng yêu, má tôi sẽ ửng đỏ mỗi khi anh hát, tôi sẽ thầm mơ tưởng về anh kể cả khi tôi trêu chọc anh. Đó là cảm giác mà tôi chưa từng có.

Người ta sẽ cho rằng những sự việc sau đó như một chuỗi những thử thách mà kết cục của tôi sẽ là 'được ăn cả, ngã về không', được ở bên anh ấy, hoặc chết trong vòng một tuần. Và một tuần sau sinh nhật tuổi hai mươi, tôi từ giã cõi đời, rơi vào một chiều không gian thần bí mà tôi không biết khi nào mới trở ra được.

Nhưng sự thật không phải vậy. Tôi trân quý từng phút từng giây bên anh. Ngay cả khi chúng tôi cãi nhau vì mấy chuyện không đâu, chỉ cần được cạnh anh là quá đủ với tôi. Fan hay nói chúng tôi giống như một cặp vợ chồng già, mà tôi nghĩ đúng là như vậy.

Tiếc là chúng tôi không bao giờ có thể già đi cùng nhau nữa.

"Không thể nào..."

Lily nhìn chằm chằm vào quả cầu, con ngươi mở to, cố nhìn xem Darryl đang làm gì trong bóng tối. Cô lắc lắc vai tôi khi tôi ngồi ngẩn ra, nhìn còn giống ma hơn cô. "Cậu có nghe tôi nói không vậy?! Zak, tỉnh lại đi!"

Tôi nhanh chóng ép bản thân tập trung vào Darryl xem cô ta đang nhìn cái gì. Trên tay anh là một cuốn sổ, chính xác hơn là một trong hai cuốn sổ đó.

Tên anh và bông hoa hồng tím được khắc trên bìa, không khác gì cái ngày cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nó, nhưng nhìn chúng tăm tối hơn.

Thứ ánh sáng hay toả ra từ đó đã không còn, giống như mọi dấu hiệu của sự sống đã bị rút cạn khỏi nó. Ngay cả Lily cũng không hiểu tại sao.

"Nhưng... sao có thể?" Cô thốt ra câu hỏi cũng đang hiện lên trong đầu tôi. Làm sao và tại sao. Làm sao chúng lại ở đó, và tại sao chúng lại ở đó? Tôi đã chết rồi, chúng còn muốn gì nữa đây?

Darryl lục lọi gì đó trong hốc cây, rồi lấy ra cuốn sổ thứ hai, tên tôi trên đó.

"Lily ta thề-"

Cô đặt một ngón tay lạnh ngắt lên môi tôi, ra hiệu cho tôi im lặng. Chúng tôi nín thở nhìn cảnh tượng trước mặt, Darryl ném hai cuốn sổ xuống sông.

Sao lại thế được?

Hay đây lại là một trò lừa bịp của chúng...

Rồi hai cuốn sổ bay từ dưới sông lên, nằm ngay ngắn dưới chân anh. Từ trong đó mọc ra hàng ngàn sợi dây gai quấn chặt người anh, rồi những cái gai cứ thế đâm xuyên Darryl.

Máu tôi lập tức sôi lên, tôi quay sang thì thấy cô ta đang nhìn cảnh trước mặt đầy thích thú. Ai cũng biết là cô ta ghét Darryl, nhưng hành động này càng minh chứng cho sự bệnh hoạn của cô ta. Cô ta đang cười trong khi Darryl thét lên trong đau đớn.

Tôi đẩy cô ta xuống sàn rồi đứng dậy, đá liên tục vào thân thể mềm nhũn của cô. "Là do ngươi làm phải không? Mau dừng chúng lại ngay!" Tôi hét lớn.

Cô búng tay, một luồng sáng loé lên đỡ cô dậy. "Bình tĩnh đi đồ ngu! Ta không có làm gì hết." Cô cãi, dậm mạnh chân xuống 'sàn'.

Rồi cô nhìn sang quả cầu đang toả sáng lập loè, vậy có ghĩa là một 'phân cảnh' đã kết thúc và chúng tôi sắp được xem phân cảnh tiếp theo. 

Darryl nằm bất động bên bờ hồ, mấy sợi dây leo khi nãy chui lại vào cuốn sổ. Anh không còn dấu hiệu của hơi thở hay sự sống.

Hai cuốn sổ mờ nhạt đi, tên chúng tôi cũng được xoá khỏi bìa. Chúng như đang dần mục rữa, bìa bám đầy bụi, các trang giấy cũng mỏng đi. Rồi chúng biến mất, như chưa bao giờ có mặt trên đời. Không còn gì ở đó nữa.

Tôi tưởng vậy là hết, nhưng một lúc sau trên tay Lily chính là chúng. Cô miết dọc cuốn sổ, bụi bám đầy trên đó.

"Chúng hỏng rồi." Cô bình thản nói. "Chúng đã hoàn thành nhiệm vụ. Suốt bấy lâu nay, mục đích của chúng là đưa cậu đến đây, chúng đã thành công."

"Nhưng chúng thành công từ mấy ngày trước rồi còn gì." Tôi liếc sang hình ảnh dần tan biến trên quả cầu, cơ thể Darryl vẫn nằm trên vũng bùn. "Có phải anh ấy..."

"Lily anh ấy chết rồi sao?"

Cô nhìn tôi rồi lại nhìn cuốn sổ, một tia áy náy trong mắt cô. "Đúng và không. Cậu ta cũng giống cậu, đang ở trong một buổi luyện tội nào đó. Theo cách nói của con người thì cậu ta đúng là đã chết."

Lily đăm chiêu nhìn cuốn sổ, tay cô lần theo tấm bìa đã rách nát.

"Còn phần 'không' thì sao?" Tôi hỏi khẽ, giọng khàn đi vì vẫn còn sốc.

"Ta-" 

Cô phất tay về phía quả cầu, lửa bùng lên thiêu rụi nó. Không lâu sau, nó chỉ còn là một đống tro tàn dưới chân chúng tôi.

"Zak..." Cô nhìn thẳng vào mắt tôi. "Dù chúng ta đã gây ra khá nhiều rắc rối cho nhau, ta cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã chịu đựng ta mấy ngày qua, cũng như vào ngày đó trong văn phòng thầy hiệu trưởng."

Cô cầm lấy tay tôi, còn tôi thì sốc đến cứng đờ người. "Tôi biết cậu nghĩ lúc đó cậu không phải là một con người tốt, nhưng thực tế không phải vậy. Ai mà chả có tật xấu, vậy nên chúng ta mới là con người."

Cô nhìn ra xung quanh, nhận thấy cơ thể chúng tôi đã mờ dần đi. "Cũng không hẳn là con người..." Cô cười.

"Dù sao cũng cảm ơn. Cậu có ý nghĩa rất lớn với ta, lớn hơn cậu có thể tưởng tượng. Ta xin lỗi vì tất cả những gì đã làm với cậu. Hay tha thứ cho ta."

Từ khoé mắt, tôi thấy hai cuốn sổ cũng trôi nổi trong không trung bên cạnh cô.

"Nếu cậu không ở bên Darryl mãi mãi, cậu sẽ hối hận đấy. Cậu ta đối xử với cậu rất tốt." Giọng cô hơi chua, nhưng ánh mắt dịu đi ngay sau đó.

"Hứa là không được quên ta đâu đấy..." Cô thì thầm, tôi cũng vô thức gật đầu.

Cô đan chặt tay chúng tôi vào nhau trong vài giây, rồi lui lại. Lửa bùng lên từ tay cô.

"Vĩnh biệt" Lily nói khẽ, rồi lùi ra xa hơn. Hai cuốn sổ bốc cháy trong tay cô, tro tàn của chúng hoà vào màu đen của không gian.

Mí mắt tôi nặng trĩu, nhận thức của tôi cũng yếu đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top