Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thứ hai mươi ba [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Còn lại 1 ngày----

Thứ ba, ngày 23 tháng một, 7: 14 pm

~~~

-Zak's POV-

Bức tường trắng từ từ hiện ra xung quanh, tôi kêu lên chán nản. Lại là trường học, có khi là ký ức mà chúng tôi đã nhìn thấy cũng nên.

Nhưng lần này tôi đang ở một chỗ khác trong trường, đó là lớp học thân quen của tôi, phòng học lớp 8 đã chật ních học sinh. Tôi thấy 'tôi' và Vin ngồi gần cuối lớp, chỗ ngồi ưa thích nơi chúng tôi có thể qua mặt cô Ash và mất tập trung trong giờ học.

Chúng tôi thích ném máy bay giấy qua lại, hiếm khi bị phát hiện vì cô giáo bị cận thị. Bằng một cách nào đó, chúng tôi vẫn được ngồi cạnh nhau mặc dù ai cũng biết chúng tôi là những đứa quậy 'có tiếng' trong lớp.

Tôi nhìn quanh tìm Darryl nhưng không thấy anh đâu cả. "Darryl!" Tôi hét to nhất có thể gọi anh, vì trừ anh ra thì không ai có thể nghe thấy tôi.

Sự kiện này có vẻ rất quan trọng, nhưng tôi không nhớ chính xác là tôi đã 'xuyên không' đến thời điểm nào, hầu hết mọi buổi học của tôi hồi cấp hai đều bắt đầu như thế này, và lại cũng không có tấm lịch nào trong phòng cả.

"CARDER!"

Tôi giật mình nhìn lên cô Ash, rồi thở phào nhẹ nhõm vì cô không phải đang nói với 'bóng ma' của tôi. "Em đang làm gì vậy?" Cô nghiêm nghị hỏi, dù biết rõ ràng là tôi đang làm cái gì.

Tôi không thích giáo viên làm vậy chút nào. Họ cứ thích nói thế để chúng tôi phải tự kể ra trước lớp, làm chúng tôi tự thấy xấu hổ. Nhưng hồi đó đối với tôi, không có khái niệm xấu hổ.

Tôi thấy mình đã nhìn lên bà cô đang bốc khói lên đầu, rồi nhìn sang thằng bạn thân, tự hỏi có nên giở trò tiếp không. Cuối cùng, tôi quyết định đây là một ý tưởng không tồi.

"Cô cũng thấy rồi đấy" 'Tôi' nhếch mép, quấn dây mũ áo hoodie quanh ngón tay. "Em cá chắc là cô biết em đang làm gì mà, rõ vậy sao cô còn hỏi nữa?"

Cả lớp ồ lên, hết nhìn nụ cười nửa miệng của tôi rồi nhìn sang bà cô đang đảo mắt, thở dài như mọi khi. "Lên phòng hiệu trưởng ngay cho tôi."

Cô vừa dứt câu, tôi đã đeo ba lô một bên vai, đứng ngay cửa lớp, tôi chào cả lớp một cái rồi chuồn luôn ra ngoài. 

Trời sao nhìn tôi như chúa hề vậy....

Vincent cũng lén đi đến cửa sau, ném cho tôi một cái máy bay giấy nữa. Cả lớp cười ầm lên, còn cô Ash thì bất lực ra lệnh cho bọn nó giữ trật tự.

Bỗng nhiên toàn thân tôi di chuyển. Có một lực vô hình đẩy tôi về phía cậu nhóc 14 tuổi đang tung tăng bước đến phòng hiệu trưởng. Tôi đành để yên bản thân cho 'dòng đời xô đẩy', kháng cự cuốn sổ chỉ tốn năng lượng mà thôi. Với lại, chúng làm vậy chắc chắn là có ý đồ.

Khi tôi đến phòng hiệu trưởng, 'tôi' đang đảo mắt, ngồi trên chiếc ghế nhựa quen thuộc ở góc phòng. "Cứ chờ đó, tôi xử lí việc này trước đã." Thầy hiệu trưởng nói.

'Tôi' liền móc điện thoại ra, không thèm để ý đến thầy nữa, chỉ ngồi nhai kẹo cao su, thổi bong bóng rồi để nó nổ bốp bốp liên tục.

Tôi quan sát kỹ căn phòng, thầy hiệu trưởng đang nói gì đó trên điện thoại về một học sinh mới sắp được đưa đến đây. Tôi còn nhớ ngày hôm đó là khoảng một tuần trước khi vụ viêc kia xảy ra.

Một cô bé bước vào văn phòng, nhìn mặt cô quen quen. Cô không trang điểm, để lộ những đốm tàn nhang trên má, mắt màu hạt dẻ, tóc nâu.

"Chào em." Thầy hiệu trưởng nói, chìa tay ra chào cô gái còn ngại ngùng. "Tên em là gì?"

Cô bé nhìn thầy một lúc, rồi cũng bắt tay thầy. "Lily Pink ạ." Cô lí nhí.

Đúng là cô ta rồi.

"Được rồi. Rất vui được gặp em Lily. Mời em ngồi."

Giờ tôi mới nhận ra là cô dường như không thể rời mắt khỏi tôi. Cô cứ nhìn tôi chằm chằm, mắt cô mở to khi tôi thổi một cái bong bóng kẹo cao su thật lớn.

Thầy hiệu trưởng lắc đầu. "Cứ mặc kệ đi. Đó là Zakary Carder, tôi khuyên em không nên tiếp xúc với cậu ta nhiều quá."

Tôi cũng đảo mắt, cười một cách quyến rũ với Lily. "Chào, tớ là Zak. Thầy đùa thôi ấy mà. Tớ cũng đâu có tồi dữ vậy, chỉ là người ta không biết quản lí tớ đúng cách thôi."

Thầy lơ tôi đi. "Vậy là em mười bốn tuổi đúng chứ? Nhưng em đã nhập học vào đây trễ hơn một năm?"

Tiếng chuông vang lên, chiếc điện thoại trên bàn thầy hiệu trưởng rung không ngừng. "Xin lỗi, chờ thầy một chút nhé." Thầy cầm điện thoại lên rồi đi ra ngoài.

Cô bé kia có vẻ khá hứng thú với tôi, lên tiếng ngay khi thầy rời đi. "Cậu làm gì ở đây vậy?" Cô hỏi, trông cô tự tin hơn khi không có người lớn xung quanh. Tôi nhìn cô cười. "Tớ á hả? Nghịch quá nên bị bắt lên đây thôi."

Cô nhíu mày một cách tò mò. "Tạo sao cậu lại quậy phá thế?" Tôi khịt mũi, thấy câu hỏi của cô thật vô lí. "Vì tớ thích vậy chứ sao." Ngạc nhiên là cô chỉ nhún vai bình thản. "Cũng phải ha"

"Tớ còn tưởng cậu sẽ la mắng tớ nữa chứ. Nhìn cậu mọt sách với bánh bèo quá, thêm cả họ Pink nữa chứ." Lily đỏ mặt, quay đi chỗ khác. "Cậu thấy tên tớ thế nào?" Tôi lại đảo mắt. "Là tên của một loài hoa hả, nghe sến quá. Tớ chả thèm chơi với mấy đứa như cậu đâu."

Ouch.

"Vậy thì nếu tớ đổi tên, tớ sẽ được làm bạn với cậu chứ?" Tôi cắm cúi vào điện thoại, không để ý đến những gì cô nói lúc đó cho lắm. "Ừ ừ, sao cũng được."

Sao hồi đó tôi bất lịch sự thế!

Darryl mà gặp tôi sớm hơn chắc ảnh ghét tôi mất...

Bảo sao mà tôi và Vin lại chẳng nhận ra nhau khi gặp lại nhau lần nữa. Cả hai đều đã thay đổi quá nhiều.

Cô lầm bầm, nghĩ xem nên chọn cái tên nào cho đúng. "Vậy còn như vầy thì sao.... không..." Cô lắc đầu, nheo mắt.

Tôi vẫn không tin nổi vào mắt mình. Cô gái này chính là người đó.

Tôi nhìn lên cuốn lịch treo tường. Ngày 7 tháng 2. Đúng một tuần trước sự việc đó. Tôi đã nhớ là tôi từng gặp cô rồi, nhưng lại không nhớ là gặp ở đâu. Tôi là một trong số ít những người cô giao tiếp trước cái ngày đó.

Cái ngày cô chết trong nhà vệ sinh.

~~~

Tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là một khung cảnh khác. Darryl đứng trước mặt tôi, chìa tay ra. "Em không sao chứ?" Tôi gật đầu, nắm lấy tay anh đứng dậy. Chân tôi muốn mềm nhũn ra, phải bám vào Darryl một lúc mới đứng vững được.

"Anh cũng thấy rồi hả?" Tôi hỏi, mong là anh cũng thấy những gì tôi thấy. Anh gật đầu. "Cái người tên Lily Pink em gặp ở phòng hiệu trưởng đó hả. Với lại anh cũng mới biết là hồi đó em quậy dữ đó nha." 

"Ừ Darryl... ừm... thì cô bé đó..."

Anh nhìn tôi lo lắng. "Cổ là bạn em hả?" Tôi lắc đầu. "Không, một tuần sau khi em gặp cổ thì cổ đã mất rồi..." Darryl sốc, đôi mắt anh đượm buồn, nỗi buồn dành cho một người mà anh còn chưa bao giờ tiếp xúc. Đó cũng là một trong rất nhiều lí do tôi yêu anh đến thế.

"Cho đến nay vẫn chưa ai biết nguyên nhân thật sự của cái chết là gì. Cổ được phát hiện đã bị chết ngạt trong buồng toilet. Vài người nghĩ đó là giết người, người khác thì cho rằng đó là..." Darryl gật đầu cảm thông. "Anh có thể đoán được. Kinh khủng quá."

Chúng tôi nhìn xung quanh. Nhận ra đó là ngày 8 tháng 2, một ngày sau khi tôi gặp Lily. Lúc đó tôi đang đứng cạnh Vincent, chúng tôi cười đùa cạnh cái tủ đồ của tôi.

Một cô gái tiến đến chúng tôi, nhìn cô rất quen. Cô trang điểm rất đậm, che đi hết mấy đốm tàn nhang trên mặt. Mắt hạt dẻ, tóc vàng óng.

Đầu óc tôi quay cuồng, vậy là tôi thực sự đã quen con quỷ đó từ trước.

cô ta.

"Cậu là Zakary phải không" Cô nói, bước đi đầy tự tin làm đám con trai phải ngoái nhìn. "Zak" Tôi chỉnh lại "Cậu là ai?"

"Annabelle. Rất vui được gặp." Tôi đảo mắt, chán ghét cái vẻ ngạo mạn của cô. Tôi đã từng nói là không ưa những người như vậy chút nào, nhưng không thể chối cãi là hồi đó tôi hành xử không khác gì mấy người đó. "Nghe nói cậu cũng là một đứa trời đánh giống tôi hả?" Cô nói, tông giọng toát ra sự kiêu ngạo.

Giống hệt tôi hồi đó.

Darryl cũng rùng mình, không hiểu nổi sao lại có người hành xử còn khó chịu hơn cả tôi nữa.

"Rồi cậu muốn gì? Làm bạn hả?" Tôi đảo mắt rồi quay đi. "Tôi chả bao giờ muốn kết bạn với mấy người như cậu đâu." Vincent cũng đi theo tôi, cười ha hả. Cô đứng chết trân, vẻ tự tin lúc nãy biến mất hoàn toàn.

Mọi người cũng đi mất, chỉ còn tôi và Darryl đứng nhìn cô. Tất cả học sinh đều đã vào lớp, còn cổ vẫn đứng đó một mình.

"Vậy là cậu ấy không thích mình như thế này, cũng không thích mình hồi trước luôn. Mình thua rồi" Cô sụt sịt, mascara nhoè đi vì nước mắt.

Cô ta nói vậy là sao cơ?

Rồi cô lấy ra thứ gì đó trong cặp, nâng niu chúng trên tay. Cô cười, ôm chặt chúng vào lòng. Hai bông hoa hồng trắng hiện rõ trên bìa của chúng.

Là hai cuốn sổ.

~~~

Darryl và tôi nhìn nhau trong kinh hãi khi mấy cuốn sổ chuyển cảnh một lần nữa. Cô ta đã có cuốn sổ đó 6 năm trước khi tôi nhìn thấy chúng lần đầu tiên.

Nơi chúng tôi đang đứng hiện giờ là nhà vệ sinh nữ, tường được sơn màu hồng. Còn nhà vệ sinh nam được sơn xanh. "Sao trường khuôn mẫu dữ vậy...." Darryl nói một cách cay đắng.

Ngay sau đó, một cô gái xông vào. Người đó là Annabelle, không phải Lily, tôi cứ tưởng chúng tôi sắp nhìn thấy cái chết của Lily. Nhưng không, đó là Annabelle, lớp trang điểm trên mặt cô đã hỏng hết cả, cô tựa đầu vào tường khóc nức nở. Tôi nghe Vincent la ó gì đó bên ngoài. Chúng tôi đi đến trước cửa.

"Zak? Yêu cậu á? Vô lí thật!"

Cô gái này...

Thích tôi á?

Giọng Vincent cứ thế nhỏ dần nhỏ dần cho tới khi nó đi mất. Nhưng chúng tôi không thể đi theo nó, phải tiếp tục theo dõi cô gái kia.

Annabelle ngồi khóc trên sàn, lớp trang điểm đã trôi đi gần hết. Cô bò vào một buồng vệ sinh rồi tựa vào tường mà khóc tiếp.

Cô bỗng siết ngực, ôm cuốn sổ vào lòng, nước mắt rơi lã chã trên đó. Hai cuốn sổ như thường lệ không hề có dấu hiệu bị thấm ướt gì cả.

Đột nhiên cô cởi áo ra, ném sang một bên. Darryl và tôi nhìn nhau khó xử.

Chúng tôi chỉ đang điều tra manh mối thôi...

 Sau khi cởi trần, cô nhìn xuống ngực, ngay vị trí tim cô là một vết cắt.

Giống hệt vết của tôi.

Có điều cô chỉ có một vết cắt, tôi có tới tận sáu. Tôi kinh hãi khi thấy những vết rạch khác xuất hiện trên da cô, máu đen liên tục chảy ra. Số vết rạch tăng lên đến tám thì dừng lại, toàn thân cô lúc này đã nhuộm màu máu. Darryl ôm chặt tôi, cảnh tượng không hề kém kinh dị hơn thứ chúng tôi thấy trong giấc mơ trước đó. Ngoại trừ một việc, đây không thực sự là một giấc mơ.

Nó đã thực sự xảy ra.

"Cậu ấy sẽ không bao giờ thích mình. Không bao giờ." Cô nắm chặt hai cuốn sổ trong tay, ném một cuốn sang một bên, ôm chặt cuốn còn lại trong lòng. Nó phát sáng.

Rồi những cái gai trồi ra từ ngực cô, quấn quanh người cô, đâm vào da thịt khiến cô hét lên đau đớn. Kỳ lạ không có ai trong nhà vệ sinh lúc đó cả.

Hoa hồng đen cùng với máu trào ra từ miệng cô, tạo thành một vũng trên sàn. Cô hét lên khản đặc lần cuối cùng trước khi gục đầu xuống bồn cầu đầy máu. Hiện trường được dàn dựng không khác gì một vụ giết người.

Hai cuốn sổ ngừng phát sáng, nằm yên trên sàn.

Rồi Annabelle hiện ra như một bóng ma, nhặt cuốn sổ lên. "Ngươi" Cô nói với chúng. "Ngươi sẽ giúp ta. Ta sẽ tạo ra một tình yêu đích thực."

Nói xong cô biến mất, lúc đó một học sinh cũng phát hiện ra thi thể cô. Khung cảnh trước mặt chúng tôi tan biến, những tiếng la hét của giáo viên cùng tiếng gọi cảnh sát cũng nhỏ dần.

Darryl vẫn còn sốc, anh run rẩy, hơi thở gấp gáp, mặt cắt không còn giọt máu. "Zak đó là-"

"Em biết. Là cô ta, cô ta thích em. Annabelle thích em. Nhưng tại sao cô ta lại làm hại em như vậy? Cô ta giận em à?!"

Darryl nuốt không khí. "V-và còn một điều nữa..."

"Điều gì nữa?"

Darryl hít một hơi thật sâu. Tôi ôm anh thật thặt, sẵn sàng đỡ anh nếu anh có ngã. "Hai người đó-" Anh nói khó nhọc, hơi thở anh ngưng lại. "Bình tĩnh nào" Tôi vuốt tóc anh. "Không sao đâu-"

"Hai người họ là một."

----

Vài manh mối nhỏ....

1. Mọi người có để ý tên của cô bé lúc đầu không? (Lily Pink)

2. Còn nhớ khung cảnh mà Vin đã kể lại cho Zak không? Giờ Zak đã được chứng kiến nó.

3. Tại sao Zak và cô bé lại nôn ra hoa hồng đen?

4. Tại sao Annabelle đến lấy lại cuốn sổ ngay khi cô chết? Cô muốn chúng 'giúp' cô đạt được điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top