Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thứ hai mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Còn lại 1 giờ----

Thứ tư, ngày 24 tháng 1, 11:00 pm

~~~

Spifey là Geo, GeorgeNotFound vẫn là George <3

~~~

-Zak's POV-

"Tụi mình còn bao nhiêu thời gian nữa vậy?"

Mấy đứa lo lắng hỏi, như thể tôi sắp ngã xuống đây trong vòng 1 giây nữa. Chúng tôi quyết định sẽ gặp lại nhau sau khi đã lùng sục hầu như khắp các ngóc ngách của thành phố. Trước mặt tôi là đám bạn nhìn còn hoảng loạn hơn cả tôi.

Tôi nhìn đồng hồ. 11 giờ đêm. Trời tối mịt. Chúng tôi tụ tập dưới bóng râm trong một công viên. Đèn đường chiếu những vệt sáng xuống mặt đất, phản chiếu lên mặt chúng tôi.

Tôi hít một hơi sâu, nhắm mắt lại và thở ra. Sau một vài giây lấy lại bình tĩnh, tôi quay mặt lại với đám bạn, nở nụ cười công nghiệp. "Còn một tiếng nữa."

Cả đám yên lặng. 

"Còn nước còn tát mà, không sao đâu ha?"

Dave tiến đến trước mặt, vỗ vai tôi. "Skep, mày khỏi giả vờ nữa. Mày lúc nào cũng nói dối dở tệ hết." Không ai đáp lời, chỉ có vài cái gật đầu. Geo nhìn xung quanh. "À mà Bad đâu rồi?"

Tôi nhìn về phía bãi đỗ xe đã bị vài cái cây che mất. "Ảnh về xe lấy đồ rồi." Tôi nói, cố lấy lại bình tĩnh.

"Vậy tụi mình có nên đi xem thử nó ra sao không?" Clay hỏi, một tay nó đang ôm eo George. Hoá ra Clay đã tỏ tình rồi.

Dẫu sao thì chuyện tình của họ cũng có cái kết tốt đẹp...

George nhìn như sắp khóc dù nó cố hết sức để nén lại. Harvey nhìn tôi rồi lại nhìn sang George, nhận ra sự buồn bã và căng thẳng lại lấp đầy bầu không khí giữa chúng tôi. "Mày còn nghĩ ra nơi nào nữa không Z?" Harvey gọi tôi bằng cái biệt danh hồi chúng tôi còn ở chung, nó luôn muốn giúp chúng tôi lạc quan hơn.

"Tao không biết nữa Harv..." Tôi nhìn lên bầu trời, cầu xin sự giúp đỡ từ Chúa. Tôi không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi, từ đầu đến cuối, không bỏ sót một nơi nào.

Thật không công bằng.

Chỉ vì hai cuốn sổ. Lily yêu tôi, dù tôi luôn tỏ ra hống hách với cô. Cô còn thay đổi cả con người cô chỉ vì tôi.

Rồi cô mất, cũng vì tôi. Là tôi đã giết cô, tôi là kẻ sát nhân. Hoá ra tôi mới chính là kẻ đã gây ra cái chết cho nạn nhân đầu tiên của cuốn sổ. Cô không tạo ra nó, chỉ kích hoạt nó.

Rồi nó giết cô, suýt giết luôn Darryl. Tôi đã giết một người, và xém thì giết luôn cả gười tôi yêu.

Cô ra đi khi mới mười bốn tuổi. Lại là 14. Có lẽ đó cũng là một lời nhắc nhở, nhắc nhở tôi về một mạng sống mà tôi đã lấy đi khi tôi còn chưa hề hay biết.

Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm rất lớn với cái chết thương tâm của cô, cô đã ra đi trong đau đớn, chỉ vì một thằng chả có gì đặc biệt như tôi.

Sao cô lại yêu tôi chứ?

Cả Darryl nữa?

Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả, có lẽ chẳng có sự bất công nào ở đây cả. Tất cả chỉ là cái giá quá đắt cho việc làm người khác đau khổ.

Đó chẳng phải là tự sát, đó là sát nhân.

Mà kẻ hạ sát là tôi. Tôi chưa bao giờ muốn cô phải chết, chưa bao giờ muốn cô mắc hanahaki. Tôi càng không muốn mấy cuốn sổ đó lộng hành vì tôi.

Nghĩ lại thì khi đó tôi chính là định nghĩa của một thằng tồi. Tôi từng rất hống hách, bất lịch sự, coi thường người khác, chỉ có một thằng bạn tính nết cũng y chang tôi. Mà tôi làm vậy chả vì lí do gì đặc biệt cả, tôi không có tổn thương nào trong quá khứ, tôi còn không thể lấy cớ cho cách hành xử tệ hại của mình. Nhưng mọi chuyện đã rồi, giờ có hối lỗi thế nào cũng chẳng thể bù đắp cho những gì tôi đã gây ra.

Có lẽ con quỷ thật sự không phải là cô.

Mà là tôi.

~~~

-Darryl's POV-

Tôi đặt tay lên tay nắm cửa xe nhưng không còn đủ sức để mở nó. Tôi đứng bất động, nhìn chằm chằm vào nó. Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy chuyện này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.

Đúng, trước giờ tôi luôn thấy vô vọng. Tôi bất lực, để bản thân phải lòng người tôi mới gặp ở quán cà phê trong vòng 30 phút, bất lực trước sức mạnh của cuốn sổ, còn bất lực nhìn nó suýt thì cướp lấy em khỏi tôi. 

Chưa đầy một tiếng nữa, người yêu tôi sẽ ra đi.

Cơn giận sục sôi trong máu tôi, làm tôi không còn suy nghĩ được gì nữa. Tôi giậm chân xuống đất và hét lớn, sau khi làm vậy tôi mới nhận ra tôi có thể bị cảnh sát ghé thăm vì làm ồn nơi công cộng vào giờ này.

Thật xấu hổ.

Tôi nhặt mấy viên sỏi dưới chân lên ném đi thật xa. Tôi thấy Clay đang chạy về phía tôi, nắm chặt tay người yêu.

Tôi vẫn không ngừng nhặt đất đã lên mà ném đi. Clay tóm lấy vai tôi. "Darryl bình tĩnh lại đi! Mày đang làm gì vậy?" Tôi lơ nó đi, vì tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào cho hình động của mình.

Geroge thì đứng nhìn chúng tôi đầy lo ngại. Mắt Clay đã bắt đầu toé lửa, hai con ngươi nó như muốn lồi ra, long lên khi nó hét tên tôi. "Darryl cái éo gì vậy! Làm vậy chả có tác dụng gì đâu.

Sau lưng nó là George đang bịt chặt hai tai lại, y hệt người đó, ở quán cà phê đó vào ngày hôm đó.

Tôi thấy em bước vào. Em đã là khách quen của quán được một thời gian. Hôm nào em cũng đến đây, vào đúng giờ này, vào ca làm của tôi. Nhưng hôm nay, em có gì đó khang khác.

Ký ức vụt qua đầu tôi, nhấn chìm cơn giận của tôi. 

Em luôn đến đây với một nụ cười, một câu chào và một lời hỏi thăm. Đôi khi chúng tôi cũng nói chuyện một lúc lâu, dù chỉ là mấy chủ đề vô thưởng vô phạt. "Xin chào..." Tôi nhớ ra em vẫn chưa cho tôi biết tên. "Zak..." Em trả lời sau một hồi im lặng.

Tên đẹp thât...

George đẩy Clay ra, giữ tay Clay lại để tôi có thể sắp xếp đống suy nghĩ trong đầu. Đôi mắt nâu to tròn của nó y hệt như của người yêu tôi, hai ly cà phê trong veo chứa cả thiên hà trong đó.

"Hai người đều nên hít thở một chút đi" George nói khẽ, lườm Clay một cái rồi thả tay nó ra. Clay lùi lại, có lẽ áy náy vì đã nổi giận với tôi khi nãy.

George đứng trước mặt tôi rồi đưa tay áo lên lau nước mắt cho tôi. "Đừng có làm gì dại dột khi mày vẫn còn đang khóc đấy." Nhưng hành động của nó chỉ làm tôi thấy đau thêm. George và Zak giống nhau đến kỳ lạ. Không chỉ về chiều cao, màu mắt mà còn về tính cách. Cả hai đều là những đứa trẻ chưa lớn, thích quậy phá khắp nơi.

Nhưng họ biết khi nào nên đùa giỡn và khi nào nên nghiêm túc. Clay và tôi mặc dù bình thường luôn điềm tĩnh hơn, nhưng chúng tôi lại không giữ được sự điềm tĩnh đó khi xúc động. Zak và George trong những tình huống cấp bách lại trở nên trưởng thành đến bất ngờ.

Tôi chắc chắn là vào giờ phút này Zak cũng sẽ không khóc. Em sẽ vẫn nói chuyện với mọi người, vẫn cố ra là mình ổn. Vui vẻ, lạc quan vốn là tính cách của em, nhưng việc phải gồng lên khi mình không thể vui nổi, thật sự rất mệt mỏi.

Đó cũng là lúc em cần người ở bên nhất. Cho đến bây giờ, George vẫn sẽ không thừa nhận là nó thích Clay. Nó luôn bảo Clay là thằng ngốc, luôn trêu Clay như trước. Nhưng nó biết, nó thật sự cần một người như Clay.

Đôi khi những người vốn mạnh mẽ cũng cần mượn sức mạnh từ người khác, những người an ủi giỏi cũng cần được nghe lời an ủi từ ai đó. Đó là một sự thật mà ít ai nói ra. Nhưng cay đắng hơn là, ta đã may mắn tìm thấy nhau, lại không thể bên nhau mãi mãi. 

Thật không công bằng.

Tôi nhìn lên hai con người đang lo sốt vó trước mặt tôi. "Bọn mày nói đúng... Tao đã mất kiểm soát... Tao xin lỗi."

George gật đầu. Tôi hít thở một cách run rẩy, tránh ánh mắt tụi nó. "Tao chỉ là... bạn trai tao sẽ..." Cổ họng nghẹn giữa chừng, làm tôi ho lên. Tôi bực dọc giậm thật mạnh lần nữa xuống mặt đường.

"Tụi mày cũng thấy đó... tao đã cố hết sức, đã quá mệt sau khi vượt qua bao nhiêu thử thách để cuối cùng... đánh mất em ấy lần nữa." Clay và George nhìn nhau. "Cuộc sống của tao đã từng rất nhàm chán, tao thức dậy mỗi ngày chỉ muốn buông xuôi tất cả, tao từng chẳng biết mình sống vì điều gì."

Tụi nó gật đầu nghiêm túc. "Rồi người ấy đến, mang theo ánh sáng đến cho tao. Ngay cả khi không hề biết đến mặt tối mà tao đang phải đối diện, người đó vẫn kéo tao ra khỏi đó, từng chút một."

Tôi dùng chân vẽ những hình thù nguệch ngoạc trên con đường đất. "Vậy đấy, tao đã gặp ẻm, đúng người đúng thời điểm."

Tôi để tay tôi trượt khỏi tay nắm cửa xe, như cái cách Zak buông tay tôi.

"Nhưng hoá ra cũng chẳng đúng lắm, tao đã suýt mất em một lần, còn chưa đến mười ngày trước nữa. Tao tưởng tụi tao cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau rồi chứ, nhưng giờ..."

Lần này George không ngăn tôi khóc nữa.

"Tao chỉ là... không thể đánh mất em ấy thêm lần nào nữa. Zak không xứng đáng bị như vậy."

Clay vỗ vai George, rồi kéo nó lại thì thầm gì đó.

"Ừm... Darryl à..." Clay nói khẽ. "Còn mười phút nữa là đến nửa đêm rồi."

Một tiếng "Oh" vụt ra khỏi miệng tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ, đầu óc trống rỗng. 

George kéo tay áo tôi làm tôi giật mình. "Darryl... chúng ta nên đi thôi..." Geroge nói buồn bã, cố không sụt sùi nhưng bất thành. Clay ôm lấy nó, rồi hai người quay lại công viên.

Tôi đứng một mình, nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi lại nhìn xuống đôi giày đã bám đầy bụi của tôi, xuống mấy hòn đá dưới chân tôi. Tôi nghe tiếng Clay gọi tôi. Ánh mắt tôi dừng lại trên nền đất thêm một lúc rồi cũng đi theo họ, giẫm nát hình trái tim vừa mới vẽ.

~~~

-Zak's POV-

Tôi thở dốc, mũi họng đầy mùi máu tươi. Hai cánh tay nhanh chóng đỡ lấy tôi trước khi tôi kịp ngã xuống đất, đó là Harvy và Geo, hai người bạn cùng phòng cũ đang nhìn tôi, không giấu nổi sự đau đớn trong mắt.

Họ kéo tôi ra khỏi cổng công viên, về phía bãi đỗ xe bên kia đường. Nơi đó chính là bờ hồ nơi tôi nhìn thấy hai cuốn sổ lần đầu tiên. Tôi được đặt dựa vào cây liễu đó. Nó đã héo úa đến độ không còn cứu vãn được nữa, khác một trời một vực với vẻ khoẻ mạnh hai mươi bốn ngày trước đó. Cái lỗ nơi tôi tìm thấy cuốn sổ vẫn ở trên đó, rỗng tuếch.

Từng đứa bạn nhìn mặt tôi lần cuối. Chúng nó còn gọi cho A6d, chuyến bay của nó vừa đang đáp xuống Orlando. Tôi nghe tiếng nó khóc, cùng với tiếng máy bay đang hạ cánh. Có lẽ lúc nó đến đây thì tôi đã đi rồi,

Tim tôi đau đến khó thở, một phần vì hoa, một phần vì nước mắt của tụi nó. Tôi cố an ủi tụi nó khi tụi nó nói là tụi nó sẽ yêu và nhớ tôi lắm, sẽ mãi không quên tôi.

Tôi nên khóc cùng tụi nó mới phải, nhưng tôi không thể, tôi chỉ cảm thấy mọi giây thần kinh cảm xúc trong tôi như đã tê liệt.

Tôi nhìn mọi người, nhìn vào từng giây ít ỏi còn lại của tôi. Clay và George cũng đã quay lại, mặt dâdy nước mắt.

Tôi không biết nên nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi dang tay ra ôm từng đứa, lâu lâu nở nụ cười. Ngay cả Dave cũng rơi lệ, đây là lần đầu tiên tôi thấy đó.

Trái tim tôi nhói lên, Darryl đang bước về phía tôi, nước mắt khô lại thành vệt trên mặt anh. Anh ngồi xuống cạnh tôi, tôi lau mặt anh bằng tay áo tôi. Thật ra đó là áo anh, chiếc áo anh đã cho tôi mượn ở quán cà phê hôm ấy.

"Zak anh-" Anh nghẹn ngào, tôi không thể nghe anh nói gì nữa, đành ôm anh vào lòng. "Không sao đâu mà." Tôi vuốt ve lưng anh, cảm thấy nhẹ nhõm vì được ở bên anh những giây phút cuối cùng.

Mọi người cũng dạt ra một ít để chúng tôi có không gian. Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, cố giữ nụ cười. Đồng hồ tích tắc, còn một phút.

"Anh biết không, em mừng vì được ở bên anh vào cuối đời." Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục long lanh của anh. "Hứa với em là anh sẽ vượt qua được, anh nhé."

Anh gật đầu. "Mọi chuyện rồi cũng qua thôi. Nếu cần thì nhớ nói với mấy đứa đấy." Tôi cười với đám bạn. "À, em có viết thư cho mọi người, từng người luôn đó. Em biết là lúc này em không còn đủ thời gian để nói nữa."

Tôi đặt mấy bức thư vào tay Darryl. "Nhớ đưa cho cả Vin luôn nhé." Anh gật đầu, tay run rẩy lật qua lật lên từng phong thư. "Anh nhớ rồi."

Tôi quyết định tận hưởng ba mươi giây cuối bằng một nụ hôn dành cho anh. Nhưng môi anh đắng ngắt vì nước mắt, cái ngọt ngào đã không còn. Anh cũng ôm tôi thật chặt, không để tôi di chuyển.

Tôi áp tay anh lên mặt tôi, nghe anh nghẹn ngào. "Goodbye muffin bé nhỏ"

"Goodbye Bad." Tôi búng mũi anh.

"Em yêu anh."

"Anh yêu em."

Cánh hoa đã lấp đầy miệng tôi, báo thức kêu inh ỏi. Máu bắn lên người tôi và anh, nhưng chẳng ai bận tâm điều đó.

Lúc đầu, hoa màu tím, rồi dần chuyển sang đen. Tôi nằm trong lòng Darryl, anh ôm tôi thật chặt, phổi tôi đã không còn hoạt động được nữa. Tôi nhắm mắt lại, tôi từng nghĩ mình sẽ thấy đau lắm, nhưng giờ tôi chẳng cảm thấy gì nữa. Tôi chẳng còn gì để sợ. 

Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là gương mặt xinh đẹp của anh.

-----------------------------

~To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top