Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thứ hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Còn lại 3 ngày----

Chủ nhật, ngày 21 tháng 1, 0:00 am

~~~

-Darryl POV-

Dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn không khỏi sợ chết khiếp khi Zak lại bật dậy vào nửa đêm. Đồng hồ vừa vang lên, em lập tức ngồi hẳn dậy, ôm ngực và che miệng. Thật ra là em không hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng cơn đau ngực làm mặt em nhăn nhó. Em ho thêm vài cái nữa, máu ngay lập tức chảy qua kẽ tay em, nhỏ xuống sàn. Trước mặt tôi bây giờ là một cảnh tượng không khác gì trong mấy bộ phim kinh dị.

Em nức nở, hay tay siết chặt áo thun. Máu chảy từ cằm em xuống tấm chăn trên người chúng tôi. Mùi máu nồng nặc trong không khí làm tôi muốn xây xẩm, tôi cảm thấy không khí cũng muốn nhuộm đỏ tới nơi.

Tôi thấy thật tệ vì không thể làm gì để giúp em ấy. Bây giờ, cánh hoa chưa đủ lớn để làm em ngạt thở. Đây mới là đêm thứ tư, nhưng đến đêm thứ tám, kích cỡ của chúng đủ khiến em gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi luôn tự nhủ rằng có lẽ con quỷ sẽ động lòng mà giúp em sống lại lần nữa trước đêm thứ tám, nhưng rõ ràng là tôi đã quá tuyệt vọng nên mới suy diễn ra như vậy.

Mơ mộng viển vông...

Tôi bế em vào phòng tắm để em không biến phòng ngủ thành hiện trường một vụ án mạng. Tôi đá cánh cửa sang một bên, để Zak ngồi tựa vào tường rồi đóng cửa lại.

Nên để em ngồi xuống, vì khi đó máu sẽ chảy xuống sàn, dễ dọn dẹp hơn. Em không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được xung quanh. 

Chưa bao giờ trong cuộc đời, tôi thấy năm phút trôi qua lâu đến vậy. Zak không ngừng run rẩy, vì lạnh, vì sợ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi muốn gặp lại con quỷ đó, nhưng lần này chúng tôi cần nó, cần một manh mối.

Zak bỗng khóc to hơn, rên lên thảm thiết, kéo lấy tay áo tôi và choàng tay tôi qua người em trong vô thức. "Awh em muốn anh ôm hả?" Tôi hỏi khẽ, môt câu hỏi không cần được trả lời. Em chỉ nắm chặt tay áo tôi hơn, làm tôi nhớ lại những lần em làm nũng với tôi.

Lần này, có vẻ em đang muốn cầu xin tôi gì đó. Tôi ôm em chặt hơn, vuốt ve mái tóc em. Em tựa vào lòng tôi khóc thút thít.

Giống y chang lúc em tỉnh táo, nhưng sau mỗi đêm em lại khăng khăng là em không thể nhớ bất cứ điều gì về việc nôn ra hoa cả. Mà, hôm nay em có vẻ khác khác.

Có lẽ lần này em sẽ nhớ ra được gì đó...

Tiếng em khóc vang khắp hành lang tăm tối. Chắc hàng xóm cũng sẽ mất ngủ vì chúng tôi mất.

Kệ mẹ họ chứ, Zak mới là quan trọng nhất.

Em nhích ra khỏi tôi, lại đưa tay lên ôm ngực. Tôi từ từ cởi áo em ra, nhưng em cấu chặt vào phần ngực áo, để lại cả một vết cắt trên đó. Tôi kéo tay em ra, em hét lên và vùng ra khỏi tôi.

Vết sẹo. Tôi cần phải kiểm tra vết thương của em.

Không còn cách nào khác...

Em rú lên thảm thiết, tiếng hét hoàn toàn khác xa lúc tôi đánh em trong woolwars. Miêu tả chính xác thì nó giống tiếng của một loài vật hơn, người nào lại có thể rú lên như vậy được chứ.

Tôi với lấy mấy cái khăn tắm gần đó rồi xếp thành một chồng trên sàn, rồi đặt áo của Zak lên trên cùng, làm thành một miếng đệm lót.

Zak nắm cổ tay tôi, đẩy tôi ra khỏi em. Em đá tôi một cái, bàn chân trái em đáp thẳng vào bụng tôi. Tôi bị đẩy ra không xa lắm, nhưng cú đá của em khá đau.

Em làm cái gì vậy?!

Tôi ngồi xuống trước miếng đệm, Zak lao về phía tôi, tôi đẩy em xuống. Đầu em tựa vào tấm nệm. Ngay lập tức tôi đè em xuống, giữ chặt hai tay em. Chỉ cách này mới có thể giữ em lại.

Sau đó khoảng năm phút, tôi đã kéo tay em ra khỏi ngực. Một nhát cắt màu đen nổi bật trên đó, cũng là vết lớn nhất. Máu chảy ra từ đó không phải màu đỏ, mà đen và đặc như dầu.

Em chống cự dữ dội, cố thoát khỏi tôi. Tôi khoá chặt tay em trên đầu, em lại kéo cổ tay ra sau, làm tôi cũng nhoài về phía trước.

Hở cả bụng.

Zak co đầu gối lên, đạp một cái vào bụng tôi, Tôi ngả ra khỏi em, nằm dài xuống sàn. Đầu tôi trước đó không may đập mạnh vào tường, cả người tôi quay cuồng.

Tôi nghe có tiếng ong ong từ xa, rồi nhắm mắt lại.

~~~

-Zak POV-

Tôi choàng tỉnh, trước mặt tôi là anh. Điện thoại anh nằm giữa chúng tôi, đồng hồ hẹn giờ đang kêu inh ỏi. Điện thoại hiển thị 0 giờ 5 phút sáng, hội chứng của tôi chắc chắn đã tái phát.

Gọi nó là hanahaki cũng không đúng. Vì hanahaki chỉ xảy ra khi tình cảm chưa được đáp lại, nhưng người yêu tôi giờ đã ở đây với tôi.

Anh đang nằm trước mặt tôi.

Bất tỉnh.

Trời đất.

"Darryl!" Tôi bò đến bên anh, chân tôi còn hơi yếu vì mới tỉnh lại. Xung quanh chúng tôi là cả một biển máu và hoa.

Anh bị sao vậy?

Tôi lay Darryl, liên tục gọi to tên anh. Mắt anh dần mở ra, anh nhìn một lượt căn phòng tắm. "Trời ạ em có làm sao không?" Anh hoảng hốt la lên, quan sát kĩ người tôi xem có bị thương gì không. Tôi muốn sặc cả nước miếng.

"Em có làm sao không á?! Em phải hỏi chuyện gì xảy ra với anh mới đúng, anh vừa ngất à?" Darryl liếc mắt lên, đưa tay xoa đầu. Tôi kéo tay anh ra, nhưng anh giữ chặt cứng. "Để em xem nào." 

Anh liền vâng lời, để tay lên đùi. Tôi ngả đầu anh về phía trước, có một vết bầm tím trên vị trí anh để tay lúc nãy.

"Đã có chuyện gì vậy." Tôi hỏi, nhưng anh chỉ ngồi im lặng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ sau lưng tôi, có thể nhìn thấy ánh sáng của những ngôi sao trên trời từ đây.

"Darryl? Darryl anh có bị chấn thương không? Em gọi cấp cứu nhé?" 

Anh tỉnh hẳn ra. "Không cần đâu! Anh không sao. Anh xin lỗi." Anh nói khẽ. "Darryl? Darryl nhìn em đi." Mắt anh chầm chậm nhìn vào tôi. "Anh tên gì?"

"Darryl."

"Họ của anh?"

"Noveschosch."

"Đúng rồi. Anh có biết anh đang ở đâu không?" Anh nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu. "Ở nhà em chứ đâu. Em có ổn không vậy?" Tôi cười. "Hỏi cho chắc thôi. Em ổn. Hôm qua anh đã tặng em cái gì?"

"Hoa hồng xanh."

Nụ cười tôi rộng hơn, nhớ lại bó hoa xinh đẹp đó. "Tốt. Vậy là anh không sao thật." Anh đảo mắt. "Em chỉ cần hỏi anh có bị chấn động đầu hay gì không là được mà."

Anh búng ngón tay trước mắt tôi. "Này Zak?"

"Anh có trả lời em đâu!" Tôi giật mình la lên. Anh bật cười, tiếng cười của anh khiến tôi nhẹ lòng hơn. "Thật hả? Anh tưởng em mới là người lơ anh đó chứ."

Tôi liền theo bản năng kéo tay áo hoodie lên che mặt, thì nhận ra là tôi không mặc hoodie.

Áo thun cũng không.

Tôi nhìn xuống người, rồi nhìn ra sau lưng. Áo tôi đang được xếp trên một chồng khăn tắm đã dính vài giọt máu.

"Oh. Um..." Tôi bối rối nhìn Darryl. Anh lại đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực trần của tôi trước khi lập tức nhìn sang chỗ khác.

"À!" Anh ngượng ngùng. "Thì em cứ ôm ngực đau đớn. Nên anh muốn kiểm tra xem em có bị thương không. Có một vết cắt mới." Anh nhìn xuống mấy vết rạch trên ngực tôi, nổi bật trong đó là vết lớn nhất, vẫn đang rỉ máu. "Lúc nãy máu trên đấy còn chuyển thành màu đen..."

Tôi nhớ lại lúc con quỷ chém vào ngực tôi trong giấc mơ, máu đen cũng bắn ra từ đó.

Giấc mơ...

"Orlando!" Tôi kêu lên. "Cuốn sổ đang ở Orlando. Con quỷ đã nói với em như vậy." Đôi ngọc lục bảo trước mặt tôi sáng lên. "Vậy là chúng vẫn còn trong thành phố!" Tôi gật đầu hào hứng.

"Được rồi, giờ dọn dẹp phòng tắm rồi chườm đá cho anh thôi." Không đợi anh đáp, tôi liền chạy ra ngoài hành lang.

Phòng bếp tối om, nhưng tôi không cần bật đèn vẫn nhìn được mọi vật.

Tôi quay lại phòng tắm, ngồi xuống cạnh Darryl rồi áp túi đá vào trán anh. Tôi nựng má anh. "Ngồi yên nhé." 

Anh gật đầu, nhưng chắc cảm thấy vẫn chưa đủ, anh hôn lên trán tôi.

Trong khi Darryl thay đồ, tôi dọn dẹp phòng tắm. Lần này các triệu chứng chỉ kéo dài trong năm phút, không tệ như hồi tôi còn mắc hanahaki, khi đó tôi phải chịu đau đớn tới tận 30 phút.

Tôi thay đồ rồi nhìn qua phòng tắm một lần nữa. Sàn nhà đã chuyển sang màu hồng do bị thấm máu lâu ngày, mới nhìn thì có hơi lạnh sống lưng, nhưng sau ba tuần phải chịu đựng hanahaki thì tôi cũng quen rồi.

Ba tuần. Mới ba tuần thôi đó.

Tôi thở dài thườn thượt, chúng tôi đã sống sót qua hai mươi mốt ngày. Giờ chúng tôi lại có thêm manh mối, nhưng liệu có kịp không?

Chúng tôi vẫn cần thứ gì đó cụ thể hơn. Chúng ở Orlando, nhưng là ở địa điểm nào? Quán cà phê?

Tôi cần thêm gợi ý. Một địa điểm lân cận chẳng hạn.

Gì cũng được, chỉ cần có thêm gợi ý thôi!

Phòng tắm đã sạch sẽ trở lại. Mấy cánh hoa đen đã được đổ vào đầy chiếc thùng rác dưới bồn rửa. Kích cỡ của chúng chưa đến mức đáng lo ngại, nhưng chúng sẽ lớn lên sớm thôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng đủ lớn dể làm tôi nghẹt thở?

Đó sẽ là ngày thứ tám, cũng là ngày cuối cùng của tôi? Hay tôi sẽ chết trước đó?

Nếu chết vì ngạt thở thì thật là kinh khủng, lại còn là bởi hoa hồng, loài hoa xinh đẹp mà tôi thích nhất.

Cả gai nữa. Hoa hồng thì luôn có gai.

Lúc đó, mấy cái gai sẽ mọc ra, cứa họng tôi từ trong ra ngoài. Có thể tôi sẽ đứt mạch hay đứt khí quản mà chết trước khi mấy bông hoa kịp thủ tiêu tôi.

Vào cái ngày đầu tiên, mấy cái gai đã đâm tôi, chúng tiêm một lời nguyền vào con người tôi, và vào Darryl, anh cũng đã gặp hiện tượng tương tự tôi khi chạm vào cuốn sổ của anh.

Sổ của anh.

Tại sao lại là anh? Có phải vì tôi yêu anh nên anh mới phải chịu gánh nặng này cùng tôi không?

Những suy nghĩ kinh khủng cứ thế lấp đầy não tôi, căn phòng đột nhiên thu nhỏ lại. Những bức tường cứ thế ép tôi lại từ bốn góc.

Không. Đây không phải là thật...

Tôi hoảng loạn vặn tay nắm cửa, gồng tất cả sức lực để mở nó. Hơi thở trở nên gấp gáp, tôi cấu chặt vào nó mà vẫn không tài nào mở được.

"Zak?"

Tôi nheo mắt, chửi thề, cuối cùng cũng đẩy được cửa ra. Căn phòng trở lại bình thường. Tôi đứng đó, trong dãy hành lang tăm tối, chỉ có một vệt sáng nhỏ từ cánh cửa phòng đang hé mở. "Zak em sao vậy?" Giọng nói có chút lo lắng.

"Em có sao đâu Darryl" Tôi nói thầm, bỗng thấy thật xấu hổ vì cứ dựa dẫm vào người khác như thế.

Tôi có thể hình dung ra ánh mắt của anh. "Anh thì thấy em có sao đấy. Lại đây với anh..." Anh nhẹ nhàng nói. Tôi rất muốn làm vậy, nhưng tôi sẽ không. "Thôi, em cảm ơn..." Khó khăn lắm tôi mới nói được, giọng tôi khàn đi và run lên vì sợ. "Zak có phải em lại-"

"KHÔNG!" Tôi hét lên, lập tức hối hận và đưa tay lên che miệng. "Em ổn, em nói thật-"

Chưa đến một giây, Darryl đã xuất hiện trước cửa phòng. "Zak em đang run rẩy kìa." Tôi lùi lại, cố giữ khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi thấy sự tổn thương trên nét mặt anh. "Thôi nào... ít nhất em cũng phải ngủ tiếp chứ."

Đèn hành lang chớp vài cái rồi sáng lên, Darryl đẩy cửa bước vào phòng rồi ngồi lên giường, kiên nhẫn chờ đợi tôi.

Đừng có ngu đến vậy. Tôi không cần anh lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Tôi không xứng với anh. Tôi chỉ là một gánh nặng.

Tôi chậm chạp lết lại vào phòng, vẫn cảm thấy đôi ngọc lục bảo đó dõi theo tôi, tim tôi rung lên. "Em muốn một cái ôm không?" Anh dang hai tay ra.

Có chứ có chứ có chứ...

KHÔNG.

Tôi lắc đầu, ngồi xuống cái ghế cạnh giường, xoay người khỏi Darryl. Tôi không muốn thấy anh buồn chút nào. "Em chắc chứ?" Anh vẫn dịu dàng.

Tất nhiên là không...

CHẮC CHỨ.

Tôi muốn hôn anh. Tôi muốn tới sát bên anh và thoả mãn khát khao được nếm vị ngọt của anh lần nữa. Nhưng như vậy thật ích kỷ.

Tôi co chân lên trên ghế, xoay người lại nhìn anh. Vẻ đẹp của anh không gì có thể phủ nhận, anh đẹp đến nỗi tôi không muốn rời mắt khỏi anh, dù chỉ là một giây.

Mọi thứ ở anh, từ mái tóc nâu bết xù, đến đôi ngọc lục bảo sâu thẳm đó. Mấy vết thâm dưới mắt đã tan hết. Thời gian biểu của chúng tôi đã rối loạn hết lên, dù gì thì trước đây vào giờ này chúng tôi làm việc thay vì ngủ.

Chúng tôi vẫn hoạt động trên Youtube nên tin đồn không dấy lên, nhưng Darryl đã tạm nghỉ làm ở quán cà phê, và tôi để anh qua nhà trông chừng tôi.

Có thể là anh nghĩ anh buộc phải làm vậy. Anh coi tôi như một đứa trẻ, mà tôi đúng là đứa nhóc chưa lớn còn gì...

Tôi thở hắt ra, lại ngắm anh. Những đốm tàn nhang không dễ thấy, đôi môi hồng hào đó, tôi có muốn cũng không nhìn đi chỗ khác được.

Chúa ơi con muốn hôn ảnh quáa...

"Zak em nhìn gì dữ vậy?" Tôi ngồi phịch xuống giường, đối diện anh.

Đừng nói ra. Đừng nói ra Zak...

"Em có thể..." Ngón cái tôi xoa nhẹ má anh, anh im lặng. Hai chúng tôi nhìn nhau, chẳng ai muốn rời mắt khỏi nhau.

Sau tất cả những gì đã trải qua, mày vẫn sợ những thứ vô lý như vậy hay sao?!

Quá thảm hại.

Tôi vừa đấu tranh tư tưởng vừa vuốt ve anh. Anh cũng ngồi im lặng nhìn tôi. Chúng tôi không ai hiểu sao tôi lại làm vậy, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.

Lãng phí thời gian là sở trường của tôi. Chúng tôi đáng ra đã nên đi tìm cuốn sổ từ lâu rồi, ngay khi rảnh rỗi. Địa điểm đầu tiên được loại trừ là ở căn hộ của chúng tôi, không thấy hai cuốn sổ đâu cả. Chúng đã thực sự biến mất.

Chúng mọc chân chạy mất. Hoặc là con quỷ đã giấu nó.

Chắc nó chỉ muốn đẩy tôi tới cái chết, muốn nhìn thấy thất bại của tôi. Với mấy cuốn sổ đó, chắc chắn nó đã chứng kiến không ít cái chết thương tâm.

Hoặc là chẳng có ai chết cả. Có thể mọi người khác đều thành công, và tôi sẽ là người đầu tiên chết dưới tay nó. Là tôi đã làm mọi chuyện rắc rối như thế này.

Mà tôi cũng sắp tèo rồi đây. Xác suất tôi sống sót qua vụ này gần như bằng không. Chúng có thể ở đâu trong Orlando được chứ. Hoặc cũng có thể chúng chẳng hề ở đây.

Tôi nên tránh xa Bad thì hơn. Như thế sẽ không làm Bad suy sụp khi tôi ra đi. Tôi nên làm thế. Nhưng không, tôi lại ích kỷ nữa rồi.

Thì tôi cũng chưa có chết mà...

Trước khi tôi kịp nhận ra mình đang làm gì, tôi đã hôn anh, anh đáp lại nụ hôn của tôi gần như lập tức. Nhưng chúng tôi đang còn ngồi khá xa nhau, nên tôi ngồi thẳng người lại. Darryl hơi buồn, nhưng nụ cười không lâu sau trở lại trên mặt anh.

Tôi tự hỏi có nên nhích lại gần anh không. Chúng tôi không nên hôn nữa. Như vậy chỉ làm khổ anh thêm.

Nhưng tôi không thể chịu được. Tôi cần anh...

Đành ích kỷ thêm lần nữa vậy.

Ích kỷ một chút cũng có sao đâu, phải không...

Tôi ngả người về phía trước, vòng tay qua người anh. Anh nắm lấy tay áo tôi, kéo tôi vào lòng anh. Tôi nhếch mép khi thấy mặt anh ửng đỏ.

Tôi kéo đôi tay đang che mặt anh ra. "Đừng làm vậy. Anh đáng yêu lắm đó..." Anh đảo mắt, ấn vào mũi tôi rồi cười khúc khích. Chúng tôi chỉ cách nhau vài inches, nhưng không ai nhích lại gần thêm nữa.

Ngón cái tôi vuốt nhẹ môi anh một cách tinh nghịch. Anh lườm tôi. "Em đáng ghét thật..." Anh làu bàu. Tôi tỏ vẻ sốc. "T-thật á?" Tôi nhích ra xa, ngồi thụp xuống phía bên kia giường. Darryl bĩu môi, giật giật tay áo tôi. "Ý anh không phải vậy!" 

"Cũng phải. Em trẻ con quá mà." Tôi thè lưỡi, khoanh tay trước ngực hờn dỗi. Darryl bật cười. "Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận rồi hả?"

Tôi cố nghĩ cách bật lại, không thể để mình thua cuộc như vậy. "À em định hôn anh cơ nhưng giờ thì thôi nhé-"

"Anh tưởng em mới là người muốn hôn anh hơn chứ..."

Má nó.

"Sao cũng được." Tôi nhích lại gần anh. Anh lại cười nửa miệng với tôi, nên tôi khoá miệng anh luôn.

Tôi ôm lấy cổ anh, môi chúng tôi lại tìm đến nhau. Tôi mỉm cười, quên luôn cả việc có nên ích kỷ hay không. Nụ hôn nồng nhiệt tạm dừng, chúng tôi tựa trán vào nhau, cười nghệch ra như hai thằng ngốc.

Chúng tôi nghỉ một lúc rồi lại hôn lần nữa. Tôi đã đầu hàng trước sự cám dỗ của anh. Hai tay anh ôm lấy eo tôi, kéo tôi lại sát anh hơn nữa.

Cái ngọt ngào của anh khiến tôi không thể nhúc nhích, chỉ biết tận hưởng nó như thằng nghiện đang được thoả mãn.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra, mình không thể chết dễ dàng như vậy. Tôi cần phải sống tiếp, phải sống để tận hưởng những lúc như thế này nhiều hơn nữa, những khoảnh khắc với anh.

Sau một hồi, tôi tựa đầu vào ngực anh, cười ngây dại. Cả hai đều thở dốc, anh nhìn tôi, môi anh sắp nứt cả ra. 

Đúng, là do tôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top