Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thứ mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Còn lại 5 ngày----

Thứ sáu, ngày 19 tháng 1, 2: 34pm

-Zak's POV-

Ước gì tôi chụp lại được mặt của bà y tá khi bả vào phòng tôi sáng nay. Cả ngày hôm qua họ không vào, chắc là muốn để Darryl có không gian riêng tư với người yêu 'đã tử vong' trước khi họ đến tắt máy hỗ trợ sự sống.

Nên cũng không quá ngạc nhiên khi mà người ta sốc khi thấy 'thi thể' đó giờ đang ngồi hít thở và nói chuyện một cách bình thường.

Ngoài vết thương trên đầu thì cơ thể tôi hoàn toàn không bị tổn hại gì cả. Mà vết thương đó còn không phải là nguyên nhân làm tôi bất tỉnh cơ.

Tất cả là bởi vì tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình.

Daryl và tôi không nói gì thêm, kể với họ về chuyện mấy cuốn sổ hay việc chúng sẽ giết tôi trong năm ngày nữa thì có khi họ sẽ chuyển chúng tôi sang khoa tâm thần luôn ấy chứ. Mà tôi thì tất nhiên là không thể cứ nằm ở đây mãi như một xác chết khi mà thời gian của tôi và Darryl đang dần rút ngắn lại.

Mà kể cả khi chúng tôi quyết định tìm kiếm mấy cuốn sổ thì chúng tôi nên bắt đầu từ đâu mới được? Làm sao mà tìm ra hai cuốn sổ ma quỷ đó mà chúng tự dưng 'biến mất' chỉ trong vòng năm ngày chứ?

"Zak em đã ổn hơn chưa?" Tôi nhìn Darryl, anh đang xếp quần áo dư vào túi, một cách gọn gàng nhất có thể.

Chỉ có anh là cẩn thận như vậy.

"Hmmm? Vâng, em đỡ nhiều rồi. Khi nào chúng ta đi được vậy?" Darryl đảo mắt, tiếp tục sắp xếp đồ của chúng tôi. "Y tá bảo sẽ quay lại để kiểm tra một lần nữa. Sau đó em có thể xuất viện rồi."

"Khi nào thì xong vậy?"

Anh xắn tay áo lên nhìn đồng hồ. "Y tá nói sẽ quay lại sau một tiếng, cổ rời đi vào tầm 30 phút trước. Vậy chắc là còn khoảng 30 phút nữa."

Tôi than trời, úp mặt vào gối. "Lâu quá đi mà."

Tôi ném cái gối đi trước khi anh nhặt lên và đặt lại sau đầu tôi. "Cứ... kiên nhẫn đi. Cũng đâu lâu lắm đâu."

Nói thì dễ lắm. Anh đâu có được làm một 'tử thi' trong suốt năm ngày trời đâu chứ.

"Em ngồi dậy được chưa vậy..." Tôi bước chân ra khỏi giường, cố đẩy cơ thể dậy. Nhưng đầu gối tôi bắt đầu muốn run rẩy ngay khi chân tôi chạm vào mặt sàn.

Darryl nhào tới chộp lấy tôi trước khi tôi té xuống. "Này, họ đã nói là KHÔNG được kia mà!"

Anh đỡ tôi xuống, nhết mép cười khi thấy cái bĩu môi của tôi. Tôi tựa vào thành giường để anh bế tôi lên tấm nệm mà tôi đã phải nằm gần cả tuần.

"Darryl..." Tôi thủ thỉ.

"Vâng little muffin?"

"Anh có bao giờ cảm thấy như cả thế giới đang chống lại anh chưa?"

Anh khựng lại, bàn tay đang thoăn thoắt gấp quần áo cũng dừng hẳn. Anh đặt lại chúng xuống giường rồi quay sang nhìn tôi. Một ánh nhìn thật dịu dàng, hay là...

Thương hại.

Căn phòng trở nên tĩnh mịch. Âm thanh duy nhất tôi nghe được là tiếng mưa rơi ngoài trời và tiếng rắc nhè nhẹ của chiếc giường khi anh cựa quậy.

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự hỏi mình có nên hối hận vì đã hỏi câu khi nãy không. Hơi ấm của tay anh trên tóc tôi làm tôi dễ chịu hơn phần nào. "Ý em là sao?" Anh khẽ hỏi.

"Chỉ là... thế giới chẳng công bằng chút nào. Cũng có thể là có, nhưng chỉ là em thấy... mọi thứ chỉ muốn đẩy em tới bước đường cùng. Ví dụ như thế này..." Tôi chỉ xuống căn phòng mà chúng tôi đang ở.

"Căn bệnh, rồi cả cái thời hạn năm ngày nữa..." Darryl chơi đùa với mái tóc tôi, vẫn đang chăm chú lắng nghe tôi nói. "Chỉ là... thật không công bằng."

Căn phòng yên tĩnh trở lại, mưa ngoài kia nặng hạt dần, đập ầm ầm vào cửa sổ. Darryl yên lặng, hẳn là đang nghĩ xem nên trả lời tôi như thế nào.

Tấm rèm đã được khép lại, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra bầu trời xám xịt ngoài kia. Tim tôi đập nhanh dần, tôi có cảm giác nó đang tới. Như để chứng minh cho lời than vãn của tôi lúc nãy, một tiếng 'ầm' vang lên.

Là sấm.

Darryl trợn mắt, anh mất vài giây để nhớ ra chuyện đó. "Ôi không Zak-"

Cơ thể tôi ngay lập tức có phản ứng, tôi trùm chăn lên đầu, cố áp chặt tay vào tai nhất có thể để ngăn tiếng ồn. Không lâu sau tia sét xé ngang bầu trời, ánh sáng của nó làm cả căn phòng chớp sáng.

Tôi rên rỉ, ngồi co ro trên giường thở dốc.

Tại sao lại là tôi tại sao lại là lúc này!

"Đời như lồn vậy!" Tôi hét lên, tiếng hét của tôi bị át đi bởi một cơn sấm nữa. Bão đang mạnh lên nhanh chóng, cả căn phòng tối sầm lại. Tôi nghe tiếng bật đèn và tiếng la của Darryl từ phía bên kia phòng. "Language!"

Có tiếng bước chân loạn xạ về phía tôi. Anh cũng hoảng loạn không kém gì tôi, cố làm gì đó để giúp tôi. Rồi tôi được kéo vào lòng anh, hơi ấm lan toả khắp cơ thể tôi như một cơn sóng nhiệt, nỗi sợ hãi tan đi phần nào. 

Anh kéo chăn ra khỏi mặt tôi, chắc là để tôi dễ thở hơn. Được vậy cũng tốt. Tôi nghĩ là tôi đang bị tăng thông khí (hiện tượng quá trình hít và thở của người bệnh bị mất cân bằng, cụ thể là khi người bệnh có xu hướng thở không khí ra nhiều hơn là hít vào), ngực tôi phồng lên rồi lại xẹp xuống liên tục. "Zak đừng nghĩ về nó nữa."

Tôi lắc đầu, cấu chặt ga giường, móng tay của tôi cũng trắng bệch đi. 

Anh nâng mặt tôi lên. "Không có gì phải sợ cả, được chứ? Nói theo anh. Không có gì phải sợ." Tôi gật đầu.

"Không có gì phải sợ hết."

"Bão chẳng làm gì được tôi."

"Bão chẳng làm gì được tôi."

"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

"Mọi chuyện sẽ-"

Một tiếng ầm nữa, lần này nó to như thể tia sét đã đánh xuống ngay bên cạnh chúng tôi. Tôi chộp lấy cái chăn, nhưng Darryl nắm chặt tay tôi, kéo nó ra khỏi đó. Tôi đẩy anh ra, cố với tới cái chăn lần nữa. Nhưng anh quay mặt tôi về phía anh. "Em không cần nó nữa Zak. Em làm được mà."

"Không Darryl. Bởi vì em chỉ là một đứa yếu đuối mãi mãi không thể thoát khỏi cái nỗi sợ ngu ngố-"

Hơi ấm ập vào mặt tôi khi môi anh áp vào môi tôi. Tôi quên luôn câu nói dang dở của mình và nhắm mắt lại, cảm nhận cái mềm, cái ấm, cái ngọt ngào của anh. Tôi kéo anh lại gần hơn, để nhiệt độ của anh bù đắp cho phần nhiệt đã bị rút cạn khỏi tôi.

Chúng tôi giữ nụ hôn thật lâu, mặc kệ cơn bão ngoài kia. Anh thật ngọt, ngọt hơn bất cứ loại đường nào tôi từng nếm. Anh không còn giữ tay tôi lại, nhưng tôi cũng không tìm đến cái chăn nữa. Cảm giác được chạm vào anh còn hơn cả sự an toàn, an toàn đến gây nghiện.

Có lẽ tôi sẽ không hết sợ hoàn toàn được, nhưng anh đã kéo tôi ra khỏi nỗi sợ đó, dù chỉ trong vài phút.

Trong cái ngọt ngào, tôi cũng nếm được vị đắng trong những nụ hôn của chúng tôi. Đây là thứ chúng tôi sẽ phải đánh đổi nếu chúng tôi không thể vượt qua nó. Sau bao cố gắng, tôi có thể đánh mất tất cả.

Thật không công bằng...

Nhưng không phải cuộc sống vốn dĩ chẳng công bằng hay sao.

Không thể cứ sống mãi trong đau đớn và sợ hãi. Không thể để chúng kiểm soát cuộc đời của mình nữa. Chúng tôi đã suýt mất nhau, không phải một mà là hai lần.

Không thể có lần thứ ba nữa.

Tôi sẽ làm được.

Tiếc là tôi lại phải đẩy anh ra để thở. Hơi thở của tôi vẫn nhanh và rời rạc. Cơn bão không những không ngớt mà còn hung tợn hơn.

Ngón tay anh quệt đi những giọt lệ đầu tiên trên đôi má lạnh ngắt của tôi. "Không khóc nữa nhá. Anh đã khóc quá đủ rồi."

Tôi gật đầu, nhắm mắt lại cố trấn tĩnh bản thân. "Em lạnh quá..." Anh đặt tay lên trán tôi, làm tôi muốn tan chảy.

Đây là cách mẹ tôi vẫn làm để kiểm tra nhiệt độ của tôi, không hiểu sao hành động ấy luôn làm tôi thấy an lòng. Tôi kéo chăn lên đắp lên người cả hai chúng tôi.

Tôi tay tôi tự động buông cái chăn ra ngay sau đó, dù có muốn bám víu vào nó, tôi cũng sẽ không làm thế. Như Darryl đã nói, tôi cần phải đối mặt với nó. Để nó lấn át tôi chẳng phải là điều hay ho gì, ngồi co ro khóc lóc cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu.

Cô y tá bước vào phòng, vẻ mặt đầy bối rối. Cô ta há hốc mồm, mắt trợn ngược như vừa thấy ma. Cũng phải vì cô không phải là cô y tá vừa vào đây một tiếng trước. 

"C-cậu thật sự còn sống hả?!" Cô lắp bắp, cả người cứng đờ.

May là Darryl đã trả lời thay tôi. "Đúng vậy. Em ất vẫn còn sống. Em đã nói là ẻm chưa chết mà." Vẻ mặt Darryl cho thấy anh đã gặp cô ít nhất một lần. Chắc cô là người đã nói với anh là tôi ngoẻo rồi.

"Tôi- sao có thể-." Cô lắc đầu. "Ừm... Cậu có thể xuất viện rồi. Kết quả kiểm tra lần trước hoàn toàn bình thường, không cần phải làm lại đâu." Rồi cô quay đi, nhưng vẫn ngoái về phía tôi.

"Vâng, em vẫn khoẻ re đây. Với lại em cũng không định ra đi dễ vậy đâu."

Tôi cố nín cười trước sự ngỡ ngàng của cô. "Chúc cậu một ngày tốt lành..." Cô lầm bầm rồi vội đi luôn.

Darryl có vẻ không được ấn tượng lắm. "Zak nói vậy không phải hơi thô hả." Tôi đảo mắt, biết ngay là anh sẽ nói vậy mà. "Xin lỗi, chỉ là em không thích bị người khác nhìn chằm chằm như vậy."

Mọi người gặp tôi ngày hôm nay ai cũng trố mắt ra nhìn tôi như một sinh vật lạ. Làm như tôi sẽ bay xuyên tường nếu họ quay đi chỗ khác hay sao ấy.

"Thì, việc em còn sống cũng là một phép màu mà..." Anh thì thầm.

Ha, hẳn là một 'phép màu'...

"Phép màu sẽ biến thành tà phép nếu chúng ta không tìm được sổ đó. Nhanh lên." Tôi xích ra một bên để anh có không gian đứng dậy. Anh nhìn tôi, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nhưng còn..." Anh không dám nói hết cậu, sợ tôi lại bị kích động.

Tôi nhún vai, tỏ ra bình tĩnh. "Thì anh đã nói em không thể cứ lẩn trốn mãi mà phải đối mặt với nó còn gì. Em đang đối mặt với nó đây." Nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt và đôi mắt anh.

"Ok! Để anh đỡ em dậy trước." Anh dễ dàng bước xuống sàn, đặt cái túi xuống cạnh giường. Anh nhìn lại xem còn quên gì không, tôi đặt tai nghe anh để quên trên bàn vào tay anh, rồi nắm lấy nó. 

"Sẵn sàng chưa?" Anh hỏi với nụ cười rạng rỡ. Tôi hít một hơi thật sâu. "Chưa bao giờ sẵn sàng như bây giờ."

Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi dậy, tôi giữ chặt anh, cố choàng tay qua vai anh nhưng không thành. "Chà, phải chi anh lùn hơn nhỉ." Tôi cảm thán.

"Không, phải chi chiều cao của em tới mức trung bình cũng đỡ."

Tôi chọc tay vào bụng anh, xụ mặt. "Im đii." Anh cười khúc khích. "Được rồi đi thôi."

Đến phòng chờ, Darryl nói 'Thanks Finn' thật lớn với chị nhân viên ở quầy lễ tân. Chị đảo mắt, nhưng không thể không nở nụ cười.

Anh được lắm...

Ra khỏi bệnh viện, tôi hít lấy hít để không khí trong lành cũng với trận mưa làm quần áo tôi ướt sũng. Sau một hồi, tôi cũng không còn loạng choạng mà có thể tự bước đi một cách vững chãi. Chúng tôi tay trong tay tiến đến xe của Darryl, phớt lờ cơn bão. Tôi giật mình mỗi lần tiếng sấm vang lên, siết chặt tay anh, anh cũng nắm chặt tay tôi, như một lời an ủi.

Mưa còn nặng hạt, cơn bão đã kéo dài được một tiếng. Tôi ngửa mặt lên trời, để Darryl dẫn đường tôi.

Những giọt mưa thấm vào mặt tôi, lạnh, nhưng cũng thật sảng khoái. Tôi ít rùng mình hơn khi nghe tiếng sấm, chỉ cười tươi với bầu trời, tự nhủ mọi nỗi sợ rồi sẽ qua đi.

Có lẽ đời tôi không tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top