Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thứ mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Còn lại 20 ngày----

Thứ năm, ngày 11 tháng 1, 3:27 pm

Đối tượng 1: giai đoạn 5 - Watermelon

Đối tượng 2: giai đoạn 5 - Azure

~~~

-Zak's POV-

Tin nhắn không ngừng đổ vào máy tôi, mỗi giờ trôi qua Bad lại nhắn cho tôi một lần, và mỗi lần như vậy tôi chỉ cảm thấy tệ hơn, cũng như tin nhắn của Bad càng lúc càng tuyệt vọng hơn.

Từ 'Skeppy mày ổn không?' vài giờ sau đã thành 'Gọi cho tao đi mà, tao lo quá...'

Sau khi nó nhận ra việc nhắn tin cho tôi liên tục không có tác dụng. Nó lại gọi và nhắn theo giờ, chắc cũng được hơn 30 cuộc gọi rồi. 

Mỗi một thông báo đến, trái tim tôi lại nhói một lần. Tôi biết là tôi nên ngừng đọc luôn mấy tin nhắn của Bad, nhưng tôi không thể làm thế.

Nên tôi đã phải trả giá bằng một trận đau đớn khủng khiếp, đến mức tôi đã bất tỉnh trong vài phút, rồi lại tỉnh dậy và khóc sướt mướt.

Tôi nhớ Bad. Nhớ cả Darryl nữa.

Darryl. Hôm qua cậu ấy đã nổi giận với tôi. Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi đã mặc áo của cậu ấy trước mặt bạn bè của cậu, lại còn có cả bạn cùng phòng cũ của cậu ở  đó nữa.

Không biết tôi đã nghĩ gì nữa!

Điều mà tôi càng không muốn thừa nhận là, cho đến giờ tôi vẫn đang mặc áo của cậu. Mùi cậu vẫn còn trên đó, và nó giúp trấn tĩnh tôi rất nhiều.

Đáng ghét nhất là tôi lại không cảm thấy việc tôi mặc áo như cậu mọi lúc mọi nơi như vậy là kì quặc, tôi chưa từng nghĩ thế. Tôi chỉ thấy...

Bình thường.

Ý tôi đúng là như vậy đấy. Tôi biết là chỉ có người điên mới nghĩ rằng việc đó là bình thường, khi mà giữa chúng tôi vẫn chưa có gì cả. Cậu ấy còn chả yêu tôi, và tôi cũng không nên thích cậu ấy như vậy.

Biết là không nên, nhưng vẫn làm.

Chả trách tại sao mà linh hồn đó lại giận tôi đến vậy. Đây không phải là hanahaki thông thường. Lời nói của nó cứ chạy qua chạy lại trong đầu tôi. Tôi đã phá vỡ quy tắc.

Rõ ràng là linh hồn đó tạo ra cuốn sổ để giúp đỡ mọi người, trong việc bày tỏ tình cảm của họ với người mà họ yêu. Nó bảo cuốn sổ đã tồn tại được vài thế kỷ, và tôi là một trong những người đã gây chuyện với nó.

Một trong những người đã làm vậy. Thế có nghĩa là đã có người rơi vào trường hợp giống tôi, cũng sở hữu cuốn sổ, và có tên trên đó.

Chuyện gì đã xảy ra với những người đó?

Đáng buồn là, tôi cũng đã phần nào đoán được họ sẽ ra sao. Họ đều đã chết. Chết vì quá đau đớn sau khi tỏ tình, hoặc vì không chịu tỏ tình.

Vậy có 2 cách để cuốn sổ biến mất, cách thứ nhất là cuốn sổ sẽ tự động tìm tới nạn nhân tiếp theo sau khi tôi chết, hoặc là tôi tỏ tình với crush, và cuốn sổ biến mất.

Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, và tôi chưa thể chắc chắn gì cả. Tôi cũng không hề có bằng chứng gì chứng minh suy đoán của tôi là đúng. Tôi chỉ biết là những người giống tôi đều đã thất bại.

Nhưng theo lời của linh hồn kia thì có thể không phải là như vậy, tôi cũng hy vọng là vậy, nhưng tôi cũng không thể chắc rằng tất cả những gì nó nói đều là sự thật.

Nhưng dù điều gì sẽ xảy ra đi chăng nữa, cuốn sổ vẫn sẽ cứ thế tìm tới hết người này đến người khác, mà tôi thì không bất kì ai phải trải qua những gì mà tôi đã trải qua nữa.

Tôi lại nghĩ, nếu phá hủy cuốn sổ thì sao, và câu trả lời rõ ràng là không thể. Không gì có thể làm cho nó hư hại, dù chỉ là một chút. Tôi nghĩ đến một ý tưởng khác.

Liệu có thể phá hủy lời nguyền kia không?

Có lẽ vẫn còn một cách khác để cuốn sổ tự biến mất. Cách để căn bệnh tự động bị xóa sổ. Có lẽ vẫn còn hy vọng, hy vọng để tôi tiêu diệt cái vòng lẩn quẩn tử thần này.

Nếu tôi tỏ tình với Bad như bình thường thì tôi vẫn sẽ thoát khỏi cuốn sổ, nhưng làm vậy thì gánh nặng của tôi cũng sẽ chuyển sang người khác.

Tôi không chắc mình có thể sống yên ổn nếu tôi làm thế. Đó là chưa kể đến trường hợp, cuốn sổ sẽ chỉ được phá hủy nếu có một người phải hi sinh.

Tôi vẫn chưa dám kiểm tra khả năng đó.

Còn nữa, giả sử tôi chết và cuốn sổ của tôi được truyền lại cho người khác, vậy cuốn sổ của Darryl sẽ ra sao?

Tôi bỗng nghĩ tới một giả thuyết kinh hoàng mà trước giờ tôi chưa hề dám nghĩ.

Nếu Darryl cũng sẽ chết thì sao?

Tôi nhào tới bàn làm việc, đăng nhập vào máy tính và mở google lên. Tôi tìm kiếm về căn bệnh và nó cho tôi hàng loạt kết quả. Độ xác thực của chúng thì tôi vẫn chưa biết được, nhưng một vài bài viết làm tôi sởn cả gai ốc.

'Đối với người mà bệnh nhân hanahaki yêu, sau khi bệnh nhân đó chết, trong một vài trường hợp, họ lại nôn ra hoa màu đen.'

Hoa hồng đen.

 Nếu đó là những gì mà linh hồn đó muốn nói...

Tôi cần phải nói chuyện lại với nó.

Cách duy nhất để gặp được nó là tôi phải bất tỉnh. Lúc đó nó sẽ xuất hiện. Chỉ để nhắc đi nhắc lại mấy thông điệp cũ. Bây giờ tôi cần phải bất tỉnh lần nữa.

Cũng dễ thôi.

Tôi chuyển sang tab teamspeak mà tôi vẫn chưa đóng. Ngạc nhiên là chỉ có một tin nhắn mới kể từ lần cuối tôi kiểm tra tin nhắn. Dù vậy, chưa kịp đọc nó, tôi đã bị cơn đau như dao cắt kia tấn công và ngất đi ngay lập tức.

~~~

"Vậy ra cậu tìm đến ta vì muốn ta trả lời những thắc mắc đó sao..." Linh hồn ngắm nhìn bàn tay của nó, liếc về phía tôi khi tôi tỉnh dậy trong giấc mơ.

Đầu tôi vẫn còn ong ong, nhưng tôi nhận thức được mình đang ở đâu.

Cây liễu trông như sắp chết đến nơi, chúng ngày càng tiều tụy hơn mỗi lần tôi quay trở lại đây, và có lẽ nó sẽ chết chỉ trong vài tuần nữa.

Ít ra nó còn có nhiều thời gian hơn tôi...

Tôi chỉ còn lại tất cả năm ngày.

Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và đối mặt với nó. "Đúng vậy. Ta có một vài câu hỏi dành cho ngươi đây." Bóng ma nhếch mép, ánh mắt của nó lướt từ chân đến đầu tôi, và dừng lại khi chạm ánh mắt tôi.

"Cậu trông tự tin hơn rồi nhỉ. Cũng khá ấn tượng đấy. Vậy... không biết chuyện gì cấp bách đến nỗi cậu phải tự làm mình ngất đi để hỏi ta vậy?"

Tôi nheo mắt. "Sao ngươi biết?" Nó vươn cánh tay mờ ảo ra, xoa đầu tôi, dù tôi cả cảm thấy gì cả. "Ta biết hết cưng à. Phải để mắt đến cậu mọi lúc mọi nơi chứ."

Thông tin mới làm tôi lóe lên thắc mắc mới. "Vậy ngươi cũng quan sát Darryl mọi lúc à?" Tôi thử đẩy tay nó ra, nhưng tay tôi xuyên qua tay nó như xuyên qua không khí vậy.

"Đúng. Cậu ấy rất lo lắng cho cậu. Crush cậu có lẽ cũng đang rất lo lắng đó."

"Vậy ngươi không thể nhìn thấy crush ta?"

"Không."

Thú vị đấy...

"Nhưng ta sẽ cho cậu biết một điều, Zakary." Tôi thấy ớn lạnh khi nó gọi tên tôi. "Mọi chuyện có hơi... bất lợi cho cậu. Đáng ra cậu phải yêu người sở hữu cuốn sổ còn lại, nhưng cậu lại không làm vậy."

Tôi đã được định sẵn là sẽ phải yêu Darryl á!?!

"Cậu thấy đó, có vài điều mà chính ta cũng chưa hiểu được. Không phải là cậu yêu sài người, mà là cuốn sổ đã rơi vào tay không đúng người.

Hai cuốn sổ đáng ra là dành cho hai cậu." Nó lườm tôi một cái trước khi nhìn về bên kia bờ sông và tiếp tục nói.

"Cuốn sổ chỉ có thể được mở ra bởi người cậu yêu, và cũng chỉ có tên người đó được phép xuất hiện trên bìa. Nhưng người tên 'Darryl' kia từ đâu xuất hiện, và cuốn sổ cũng thích cậu ta.

"Vậy ra chuyện này không phải do tôi gây ra."

Bóng ma lại quay về phía tôi với đôi mắt cháy hừng hực. "Không. Đây chính xác LÀ lỗi của cậu. Ta không điều khiển mấy cuốn sổ, ta chỉ tạo ra chúng. Thứ kiểm soát chúng là cảm xúc CỦA CẬU, Zakary. CẬU đã làm cho cuốn sổ rối tung lên vì cậu yêu HAI người cùng lúc. Cậu đã thích Darryl ngay cả trước khi cuốn sổ xuất hiện, và cậu cũng không thể phân biệt được cậu thật sự yêu ai. Vì vậy cuốn sổ đã tìm tới Darryl trước, không phải người crush kia của cậu."

Tôi đã thích Darryl từ lâu mà chính tôi còn không biết ư? "Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tôi sẽ chết trong vòng năm ngày nữa ư?"

Nó thở dài. "Không. Ta chỉ đưa ra deadline đó để cậu có thể nhanh nhanh tỏ tình và buông tha cho mấy cuốn sổ của ta để ta còn tiếp tục công việc của mình. Nhưng cậu đã làm mấy cuốn sổ vĩnh viễn không thể trở lại như xưa được nữa. Thường thì ta sẽ tách cậu ra khỏi chúng dễ dàng thôi, nhưng bây giờ thì không. Đều do cậu cả, nên quên vụ deadline năm ngày đi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi cong lên, nhưng nụ cười khẽ của tôi mau chóng tắt lịm khi tôi nhớ ra lí do mình đến đây. "Vậy làm thế nào để ta loại bỏ mấy cuốn sổ?"

Bóng ma lườm tôi. "Tại sao ta phải giúp cậu?"

"Nếu ta thắng, ta sẽ trả lại mấy cuốn sổ cho ngươi đúng chứ?"

Nó gật đầu, nhưng rồi lại xoa mũi. "Đúng, và sai. Thứ đó có thể sẽ theo cậu suốt đời, kể từ bây giờ."

Nó lại lườm tôi, ngồi xuống bãi cỏ. Tôi cũng ngồi xuống cạnh nó, chăm chú nhìn nó. "Cơn đau tim của cậu là một lời nguyền mà cuốn sổ đã tạo ra, có lẽ vì cậu đã yêu sai người." Lòng dạ tôi chùng xuống.

"Cơn đau đấy là để tách hai cuốn sổ ra khỏi cậu nhanh hơn, nói đúng hơn là để giết cậu sớm hơn. Ta nghĩ rằng cậu khó mà thắng được. Giờ ta có một đề nghị..." nó đứng thẳng lên lần nữa, nhưng không rời mắt khỏi tôi.

"Một là cậu tỏ tình với Bad, hai là Darryl sẽ chết. Ta không thể động vào người tên Bad, bởi ta không biết hắn ta là ai. Nhưng cậu nên tin ta khi ta nói ta có thể giết Darryl. Quyền quyết định là tùy ở cậu."

Con dao lại xuất hiện trong tay nó, y hệt như con dao nó đã rạch tôi lần trước. "Đợi đã!" Tôi la lớn. "Còn một điều nữa! Đó cũng là lí do ta đến đây gặp ngươi!"

Làn khói trắng tỏa ra từ linh hồn kia làm tôi ho sặc sụa, tôi rặn từng từ một cách yếu ớt.

"Vậy thì nói luôn đi" Nó bảo.

"Nếu ta chết, chuyện gì sẽ xảy ra với Darryl?"

Nó đảo mắt. "Đó cũng là lúc mấy quyển sổ kia phát huy tác dụng." Nó nở nụ cười gian xảo, kề dao vào cổ tôi. "Cậu không chịu làm điều mình nên làm thì crush cậu cũng sẽ chết. Các cậu vốn là soulmate (bạn tâm giao) của nhau mà."

Con dao cắt vào ngực tôi, bóng tối bắt đầu bao phủ tầm nhìn của tôi. Thực thể kia nói với tôi những lời cuối cùng trước khi tôi rơi vào hôn mê lần nữa. 

"Trong trường hợp này, ta cho rằng cả hai người họ đều là soulmate của cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top