Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thứ mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Còn lại 15 ngày----

Thứ ba, ngày 16 tháng một, 10:47 pm

~~~

-Darryl's POV-

"Đừng có buồn mãi như thế mà Darryl." Clay huýt tay tôi, cố gượng cười. "Mày đã mang cái bản mặt đó từ lúc tụi mình tới đây rồi." George thêm vào, nhìn tôi đầy lo lắng.

Hai người đang ngắm những cơn sóng xô nhè nhẹ vào bãi cát. "Đẹp thật nhỉ?" Clay hỏi, khẽ giật tay áo tôi. Tôi chỉ gật đầu.

George thì đang bị hớp hồn trước vẻ đẹp của biển. Clay nhìn thấy và huýt nhẹ vào bụng George. "Bộ lần đầu nhìn thấy biển hả George?" Nó cười tinh nghịch.

George trợn mắt, đẩy Clay ra. "Tất nhiên là tao thấy biển trước cả mày ấy chứ, chỉ là không thường xuyên thôi. Phần lớn London có giáp biển đâu, đi tới bãi biển xa quá trời." Cậu khoanh tay trước ngực, hậm hực như một đứa trẻ con.

Tôi liền quay mặt đi, cố lờ đi suy nghĩ của tôi, và cố không nhìn George. Cái cách nó bĩu môi làm tôi nhớ Zak quá chừng.

Zak....

Đã bốn ngày trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó. Em vẫn đang nằm bất động, không mở mắt. Hơi thở là dấu hiệu duy nhất cho thấy em còn sống.

Y tá bảo rằng em đã rơi vào trạng thái hôn mê, và khả năng em tỉnh lại là rất thấp. Họ đã nói với tôi như vậy.

Họ nói họ sẽ cố hết sức để cứu Zak, họ sẽ làm mọi thứ. Đến ngày thứ hai, họ bảo em đã vô phương cứu chữa. Họ không còn có thể làm gì được nữa.

Không còn gì nữa.

Một y tá cố lựa lời để thông báo tin buồn với tôi. Họ cho là em đã chết não được một ngày rồi, nhưng rồi họ lại im lặng, khi thấy tôi ngồi khóc bên cạnh em một tiếng đồng hồ.

Thật ra là hơn một tiếng.

Họ vẫn chưa tháo thiết bị hỗ trợ sự sống khỏi em ấy. Tôi sẽ không để họ làm như vậy. Giờ mọi người ở bệnh viện coi tôi là kẻ kỳ quặc, nhưng tôi mặc kệ. Tôi đã hét vào mặt họ khi họ đến để rút đống dây nhợ đó khỏi em ấy, Tôi ôm lấy em và không để bất cứ ai đến gần em. Họ nói em đã rời trần thế rồi.

Không đúng.

Em sẽ tỉnh lại. Tôi đã luôn tự nhủ với chính mình như thế, ít nhất là như vậy. Có thể, tôi chỉ chưa chấp nhận được sự thật, chỉ đang bám víu vào hy vọng hư ảo rằng tình yêu của tôi vẫn đang còn sống sờ sờ đây. Em không thể chết.

Không thể như vậy.

"Uh... Darry? Chào?" Clay búng tay trước mặt tôi, lôi tôi trở về thực tại. "Bad!" Nó la lên khi tôi vẫn lặng thinh. "Gì? Tao đây." Clay thở dài, đặt tay lên vai tôi an ủi, nhưng làm vậy chẳng giúp tôi được bao nhiêu.

Trong khi đó rất giỏi an ủi George, kiểu như nó đi guốc trong bụng George vậy. Đời là thế. Sẽ có người hợp cạ với bạn như thể bạn và họ đã có mối liên kết từ trước, và hai người hiểu nhau dễ dàng đến kỳ lạ.

Thường thì người ta sẽ cho đó là duyên tiền định, nhưng không phải lúc nào cũng theo kiểu tình yêu lãng mạn. Nhiều người có mối liên kết đặc biệt với bạn thân của họ chẳng hạn. Chắc chắn Clay và George sẽ nói như vậy khi tôi chọc tụi nó.

Nói dối.

Tôi đã thấy mối 'duyên' đó tuyệt vời như thế nào. Hai người hình thành một sự thấu cảm sâu sắc hơn với bất cứ ai khác. Như Natasha và James, Clay và George.

Nhiều fan đã khẳng định rằng giữa tôi và Zak cũng như vậy. Chúng tôi hẳn phải nhìn thấy ở nhau những thứ mà người khác không thể nhìn thấy được. Rất nhiều người, kể cả Zak, đã hỏi tôi rằng làm sao mà tôi chịu đựng được Skeppy vậy, khi mà cái tên đó lúc nào cũng làm tôi tức phát điên.

Câu trả lời là, mấy trò troll đó chả là gì cả. Sự tức giận mà chúng gây ra chỉ là tạm thời, và thường sẽ tan biến ngay sau khi stream kết thúc. 

Người quen của tôi đều nói tôi thật vị tha, nhưng thật sự thì có gì đó ở Zak khiến tôi ưu ái em hơn người khác.

Chỉ là tôi không thể nổi giận với cái tên muffin đáng yêu đó quá lâu được...

"Darryl! Darryl mày lại nghĩ gì nữa à? Cái địt-"

"LANGUAGE!" Tôi la lớn, làm George đang ngắm biển cũng quay sang. Clay tái mặt, cười gượng gạo. "À xin lỗi, tao chỉ đang chắc chắn là mày còn tỉnh táo thôi!"

Còn tỉnh táo ư...

Khoé mắt tôi lại ứa nước, tôi vội lau đi, nhưng Clay đã kịp nhìn thấy. Nó nhìn xuống bãi cát dưới chân, giọng vô cùng áy náy. "Ừm... tao... tao rất tiếc..."

George đi lấy đống đồ ăn trên xe, để lại tôi và Clay đứng trong im lặng. Clay thở dài nặng nề, quệt đi lọn tóc đang che mắt. Màu mắt nó hệt mắt tôi, nhưng nổi bật hơn một chút do có điểm một đốm nâu ngay giữa con ngươi.

"Darryl..." Nó đứng mặt đối mặt với tôi. "Tao biết chuyện này không dễ dàng gì..." Nó nói rồi lại thôi.

"Bạn thân mày hoá ra lại là crush mày, và bây giờ thì nó đang..." Nó nhăn mặt, không biết nên kết thúc câu nói như thế nào. Tôi gật đầu, cố tránh ánh mắt nó.

"Tình hình không khả quan mấy. Nhưng mày vẫn trụ được, mày vẫn có hy vọng, thứ mà nhiều người chưa chắc đã có được."

Nó nhìn ra phía sau tôi, sắc mặt dịu đi hẳn. Tôi quay người lại theo hướng nhìn của nó, thì ra nó đang nhìn George. Một nụ cười loé lên trên gương mặt Clay trong vài giây. "Trời, tao không tưởng tượng nổi tao sẽ ra sao nếu George bị như Zak nữa."

Nó lại thở dài, nhìn ra biển. "Chắc chắn là tao không thể mạnh mẽ giống mày rồi. Cố lên Darryl, Zak sẽ ổn thôi."

Tôi gật đầu, ngắm khung cảnh thanh bình trước mặt. Chả có mấy ai ra biển vào thời điểm này trong năm, chứ đừng nói là vào ban đêm.

"Sao mày lại ra đây vào giờ này?" Tôi hỏi, cố xoa dịu bầu không khí ngột ngạt. "Làm gì có ai ra biển muộn như này. Lại còn vào tháng Một nữa."

Má Clay ửng đỏ, chứng tỏ đây không phải là ý định của nó. "À, George thích biển lắm, nó cứ đòi tới đây, nhưng mà cả ngày hôm nay tụi tao bận mất. Nó nói biển sẽ đẹp hơn vào buổi tối cho nên..."

"Mày không thể từ chố nó à?" lần đầu tiên trong ngày, khoé miệng tôi nhoẻn lên. Mặt Clay càng đỏ, mắt nó liên tục đảo xung quanh. "Thì đó là do George nó cứ-"

"Không, do mày đó. Mày biết mày chịu làm chuyện này là vì George mà." Clay cúi đầu ngượng ngùng, nó biết là tôi đã nói trúng tim đen của nó. "Và chỉ có mày là đứa duy nhất đầu hàng trước cái tên muffin đó thôi."

"Được rồi được rồi mày đúng!" Nó giơ tay lên đầu hàng, thú nhận những gì tôi vừa nói.

Chúng tôi lại ngồi trong im lặng, nhưng sự yên tĩnh này yên bình hơn. Ánh đèn đường tô những dải sáng lên bãi cát, nhưng chúng tôi chuyển sang vị trí tối hơn do Clay bảo chỗ này ngắm sao dễ hơn.

Zak thích ngắm sao lắm, em ấy cũng sẽ thích ở đây cho mà xem.

Clay bật cười một mình, tay vẽ vẽ gì đó lên cát. "Vậy ra tụi mình đều thích mấy bé nhỏ con nhỉ..."

Mắt tôi sáng lên. "Á, vậy là mày thừa nhận mày thích George rồi nhá."

Tôi huýt Clay mặt đang đỏ lựng. Nó thở dài, hối hận vì đã nói câu hồi nãy. "Rồi rồi, tao thích nó được chưa. Suỵt, nó quay lại rồi kìa."

Tôi liếc qua vai thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đi tới, ánh đèn đánh bóng mái tóc nâu của nó.

Nó sải những bước dài, cặp kính trên đầu nó cứ thế lắc lư theo nhịp đi, nụ cười của nó sáng hơn cả ánh đèn đường, và hơn bất kỳ ngôi sao nào trên bầu trời kia.

Tôi liếc sang Clay, vẻ ngại ngùng vẫn chưa hề biến mất trên mặt nó. "Đừng có nói gì về chuyện lúc nãy đó!" Nó thì thầm. Tôi cũng cười thầm. "Tao cần gì phải nói. Mặt mày đang đỏ hết lên kia kìa." Nó vội đưa tay áo lên che mặt.

George đi tới, nhìn Clay lo lắng. "Nó sao vậy?" George hỏi, nụ cười của nó tắt dần. "Có sao đâu. Chắc nó lạnh thôi. Tụi mình quay lại xe nha."

"Ừ. Tao cũng mệt rồi." George vươn vai, ngáp một cái. Clay và tôi sau đó cũng ngáp theo.  "Cái sự mệt mỏi này dễ lây lan ghê." Tôi nói, kéo tay áo Clay dậy.

George xoay người lại, dẫn chúng tôi về lại xe của Clay. Clay cười bí mật với tôi, sắc đỏ trên mặt nó cũng tan đi. Chúng tôi ngồi vào xe nhưng không đi về ngay mà ngắm nhìn vách đá một chút. Tôi ngồi ở ghế lái, George và Clay ngồi đằng sau. Chúng tôi đang nói chuyện thì George bắt đầu rung cầm cập.

"Mày lạnh vậy ư?" Clay hỏi. "Không phải ở Anh cũng đang lạnh lắm hả?" George gật đầu. "Ừ vậy nên tao mặc mỗi cái áo thun này này."

Tôi thấy hơi lạ khi George không mặc áo hoodie, nhưng chắc nó đã quen với cái lạnh rồi. Tôi và Clay thì vẫn thấy lạnh thấu xương vì tụi tôi đã quen với thời tiết ở Florida được mấy năm.

Clay thở dài, cởi luôn áo hoodie của mình ra, rồi thả nó lên đùi Zak. Nó nhìn ra cửa sổ, mặt lại đỏ lên. "Đây. Mặc áo của tao đi. Tao không lạnh."

Phải cố lắm tôi mới nhịn được cười khi mà cả hai con người đằng sau tôi đều đang đỏ mặt. George mặc áo của Clay lên, khẽ cười cảm ơn nó. Áo của Clay có hơi quá khổ so với George, ống tay áo che mất luôn tay nó.

Cứ như Zak trong chiếc hoodie của tôi vây...

Lòng dạ tôi lại đau nhói, nhưng không phải vì hanahaki. Căn bệnh đã không còn quấy rầy tôi, nhưng tình trạng của Zak thì có. Zak vẫn đang mặc chiếc hoodie của tôi kể từ ngày em gặp chuyện.

Em đang nằm trong bệnh viện một mình.

Tôi muốn gặp em quá, cả ngày hôm nay tôi chưa được nhìn em. "Tao nghĩ-" Tôi chưa kịp nói tiếp thì Clay bỗng vỗ nhẹ vai tôi.

Tôi quay đầu lại. George đã ngủ từ lúc nào, tựa đầu vào lòng Clay. "Oh." Tôi nhỏ giọng lại. "Xin lỗi. Tao nghĩ là tao sẽ đi thăm Zak. Hôm nay tao chưa đến thăm em ấy."

Clay nhìn tôi đầy cảm thông. "Hay tao chở mày tới đó rồi mai qua đón mày nha."

"Khỏi đi, bệnh viện cũng gần mà. Với tao cũng tính ở đó nguyên ngày mai." Tim tôi hụt một nhịp. "Mai là sinh nhật Zak rồi..."

Nỗi buồn lan toả trong đôi mắt Clay, đôi mắt đã long lanh vì nó cố không khóc. Nó lại vỗ vai tôi. "Tao rất tiếc. Nhưng mà rồi nó sẽ ổn thôi."

Tôi sụt sịt vài cái, rốt cuộc cũng không thể nén nước mắt được nữa. Chúng cứ thong thả lăn xuống trong tiếng nấc khẽ của tôi. "Aww đừng khóc vậy nữa. Mày đã khóc biết bao nhiêu trong mấy ngày qua rồi. Mày phải mạnh mẽ lên để còn làm điểm tựa cho nó nữa."

Clay bóp nhẹ vai tôi. "Chỉ cần... tươi lên chút thôi, vì Zak. Nó không muốn thấy mày trong bộ dạng như thế này tại nó đâu."

Tôi gật đầu, quẹt nước mắt đi. Clay nói đúng, Zak không muốn thấy tôi khóc. Tôi nhớ có lần tôi đã khóc với em, khi em vẫn còn là Skeppy trong mắt tôi. Em làm mọi cách để an ủi tôi, và em đã thật sự làm được. Em đã giúp tôi thấy ổn hơn, khi mà chính tôi còn không thể làm vậy.

Vậy mà tôi chưa bao giờ chú ý đến sự quan tâm và thấu hiểu mà em từng dành cho tôi.

"Giờ thì tới thăm nó với một nụ cười đi nè. Gửi lời chúc mừng sinh nhật tới nó giúp tụi tao luôn nhé." Clay xoa đầu George, mỉm cười. "Giữ vững niềm tin nhé, Darryl." Tôi gật đầu, ước rằng Zak cũng đang ở trong vòng tay mình, như George đang ở trong lòng Clay.

Tôi nhớ em ấy quá...

"Còn nữa." Clay nhếch mép. "Mày vẫn chưa hôn nó phải không? Khi nào nó tỉnh lại thì phải hôn liền đó nha. Tao biết mày luôn mơ tưởng tới chuyện ấy mà." Tôi cười, cũng mong rằng sẽ có ngày tôi được làm điều đó.

"Mày cũng vậy. Trời ạ bọn mày đã mập mờ hơn cả năm rồi đó. Hôn nhau lẹ đi!" Mặt Clay ửng hồng, một nụ cười ngượng ngùng trên đó. "Ừ ừ biết rồi, giờ thì đi gặp người yêu mày đi, boy si tình ạ."

Tôi đảo mắt. "Ừ. Tạm biệt, boy si tình 2.0."

~~~

Bệnh viện tấp nập người ra kẻ vào, đâu đâu cũng là những gương mặt đầy lo âu và mệt mỏi. Cũng phải vì nơi đây là khu hồi sức tích cực, các bệnh nhân ở đây đều đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch.

Phớt lờ sự mệt mỏi, tôi lê bước tới quầy tiếp tân. "Chào cưng." Cô nhân viên cất tiếng chào tôi.

Mái tóc nâu dài khá hợp với lớp trang điểm đậm của cô. Có điều cô gái này cao hơn cả tôi. Tôi hơi kinh ngạc khi đứng trước một người phụ nữ cao đến vậy.

Tự dưng tôi thấy mình thấp bé quá.

"Chào chị. Em đến thăm bạn trai ạ."

Nhân viên ở đây có vẻ không thích người ngoài đến vào giờ này, nên tôi lấy cớ bảo Zak là bạn trai tôi luôn. Dù gì thì cũng đâu có sai đâu nhỉ. Tôi không biết chúng tôi đã chính thức là một đôi chưa, nhưng tỏ tình với nhau cả rồi mà.

Mà gọi ẻm là bạn trai cũng thuận miệng ghê.

Tôi cố không để đầu óc lơ lửng trên mây nữa khi cô nhân viên đặt tờ giấy kí tên lên quầy trước mặt tôi. "Cậu đến thăm ai?"

"Zak. Zak Carder ạ." Lại là ánh nhìn thương hại đáng ghét như của mấy người nhân viên tiếp tôi những lần trước. "À. Vậy cậu là Darryl nhỉ?" Tôi gật đầu, cố nhìn dòng chữ trên tấm bảng tên của cô. 

"Finn."

"À, đúng rồi, em là Darryl. Cảm ơn chị Finn." Cô cười tươi rói, cố không để lộ cảm xúc qua ánh mắt. "Không có gì. Chúc cậu và Zak bình an." Cô vẫy tay chào tôi, làm tôi thấy hơi đau lòng.

Zak cũng vẫy tay với tôi như vậy mỗi khi em rời quán...

Tôi bước đi trên hành lang trống vắng, mắt lướt qua những bức tường trắng tinh dài dằng dặc rồi khi dừng lại trước số phòng của Zak. Tất nhiên là phòng 14. Nếu Zak tỉnh lại, tôi sẽ nói với em chuyện này, chắc là ẻm cũng mắc cười lắm.

Không phải nếu, mà là khi.

Khi Zak tỉnh lại.

Tim tôi thắt lại khi tôi nhìn thấy Zak, trơ trọi một mình trong phòng. Tôi chẳng buồn bật đèn phòng lên, chỉ chiếc đèn nhỏ bên cạnh em cũng đủ sáng rồi. Ít nhất thì nó cũng giúp tôi thấy được mặt em.

Tôi ngồi lên giường em, em thấp đến nỗi khoảng cách thừa ra dưới chân em đủ để tôi ngồi thoải mái ở đó. Tôi ngắm em.

Làn da xanh xao và nhợt nhạt thay cho sắc rám nắng khoẻ mạnh của em. Em vẫn đang mặc chiếc hoodie của tôi, chiếc hoodie đỏ đen mà tôi vẫn hay cho em mượn. Hai tuần. Hai tuần từ ngày em tránh bão ở quán tôi, mọi thứ đã xoay chuyển như chong chóng chỉ trong chớp mắt.

"Zak này, anh xin lỗi vì đã đến trễ. Anh hơi bận." Tôi cọ cọ vào ga giường, cố nở một nụ cười yếu ớt. "Vincent đã gọi cho anh. Nó lo cho em lắm đấy. Anh bảo em sẽ không sao đâu. Em sẽ nói chuyện lại với nó liền ấy mà." Ánh mắt tôi dừng lại ở ống dây trên tay em. "Họ không nghĩ là em sẽ vượt qua được. Họ cứ muốn anh phải để họ rút máy hỗ trợ sự sống đi."

"Nhưng không đời nào anh làm vậy. Dù là lúc đó hay bây giờ. Họ đã tháo tất cả những ống truyền khác, kể cả thuốc giảm đau. Nhưng họ vẫn để thứ quan trọng nhất lại."

Tôi đặt tay Zak vào tay tôi, bóp chặt nó. Tay em lạnh ngắt, thiếu đi hơi ấm của sức sống. "Anh biết em vẫn còn sống mà. Em sẽ tỉnh lại thôi."

Tôi nhìn lên đồng hồ, chỉ vài tiếng nữa thôi là tới nửa đêm rồi. "Mai là sinh nhật em rồi. Em sẽ già thêm một tuổi."

Tôi nói, tự trấn an bản thân rằng Zak vẫn chưa chết. Dù sâu thẳm trong lòng, tôi biết là Zak sẽ không thể đón sinh nhật lần thứ hai mươi của mình.

"Anh có linh cảm là họ sẽ rút máy của em khi anh rời đi lần nữa, vì họ đã rút gần hết vào hôm nay rồi..." Giọng tôi khàn đi, tôi nhận ra, vậy là hết.

Ngày mai khi tôi rời khỏi đây, họ sẽ cắt đi nguồn sống cuối cùng của em. Em sẽ ra đi mãi mãi. Vào chính ngày sinh nhật của mình.

Nước mắt làm nhoè đi mọi thứ xung quanh, và tôi chả thèm kìm chúng lại nữa. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến đau cả mắt. Giờ tôi không còn nước mắt để mà khóc nữa.

"Anh biết... em không muốn thấy anh khóc..." Tôi lau đi những giọt nước mắt rơi trên tay Zak. "Anh biết nếu có thể, em sẽ bảo anh đừng khóc. Em sẽ bảo anh hãy vui lên nào. Anh đang rất cố, nhưng làm sao anh có thể, khi mà niềm vui của anh sắp bỏ anh mà đi rồi."

Tôi nhìn những tia nắng cuối cùng phai dần, sắc hồng của hoàng hôn tan vào màn đêm. "Nên anh phải nói với em là anh yêu em. Anh yêu em, Zak, em có nghe thấy không? Anh rất, rất muốn em biết, là anh yêu em. Anh đã yêu em từ lâu rồi..."

Tôi lau nhẹ giọt nước mắt của tôi trên má em, trông em như cũng đang khóc. "...Anh sẽ không ngừng yêu em."

Những lời của Clay vang lên trong đầu tôi khi tôi nhìn sự sống lụi dần trong em. 

"Hãy hôn nó ngay lập tức. Mày đã luôn khao khát được làm thế còn gì."

Tuyến lệ của tôi không chịu nghỉ ngơi. Giờ thì hai cái thác nước đang đổ ầm ầm trên má tôi, vài giọt còn rơi lã chã lên người Zak mà tôi không ngừng lau đi. Tiếng nấc không át được tiếng tiếng tích tắc của đồng hồ.

Nửa đêm rồi.

Tôi thở dài buồn bã, nhìn em thêm lần nữa. "Chúc mừng sinh nhật, muffin..." Tôi thì thầm trong tiếng nấc, siết chặt tay em hơn.

Tôi vuốt ve mái tóc bết của em, chải những lọn tóc ra sau mặt em, vô tình chạm nhẹ vào mũi em. Tôi chạm lại đầu mũi em lần nữa. "Boop." Giọng tôi run run, tôi cố bắt chước trò đùa mà em đã làm với tôi.

Nếu tôi đã không còn cơ hội nào khác để hôn em.

Thì cơ hội chính là lúc này.

Tôi tuyệt vọng, cầu xin em hãy tỉnh dậy, nhưng em vẫn bất động. Trong một phút chốc, tôi tưởng là ngón tay em đã động đậy, nhưng rõ ràng là tôi đang hoang tưởng. Tôi cúi người về trước, chầm chậm, chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ hôn trán em.

Nhưng tôi đã không kịp.

Khi chúng tôi chỉ còn cách nhau chưa tới một inch, có gì đó chợt kéo tôi xuống. Đó là một lực vô cùng yếu ớt, nhưng đủ làm tôi giật cả mình. Tôi dang tay ra và ngã lên người Zak. "Lực" đó nâng cằm tôi lên, tôi còn tưởng mình đã ngủ quên và đang ở trong mơ rồi.

Cho tới khi tôi nhìn em.

Em đang nâng cằm tôi về phía em, sắc chocolate trên mắt em và sắc nâu trên da em vẫn ở đó, vẫn đong đầy sức sống. 

C-cái này là thật hả?

Zak bật cười, ho nhẹ vài cái. "Em vẫn luôn ở đây mà. Em chưa bao giờ bỏ anh hết."

"Em...Làm sao mà-" Trước khi tôi kịp nói hết câu...

Zak đã khoá môi tôi. Hơi ấm của môi em trên môi tôi làm tôi muốn nổ tung. Em cười, dòng lệ chảy ra từ đôi mắt nhắm của em.

Mắt tôi cũng nhắm lại, tận hưởng giây phút quý giá này. Em luồng tay vào tóc tôi, còn tôi vuốt nhẹ má em. Hai đôi môi cứ thế quấn lấy nhau một cách nhịp nhàng, cứ như đây chẳng phải nụ hôn đầu của chúng tôi.

Mấy phút đã trôi qua, nhưng tôi chẳng muốn giây phút này vụt đi, chỉ muốn giữ mãi như thế này, chỉ sợ nếu buông ra, chúng tôi chẳng còn cơ hội được làm lại lần nữa. Bốn ngày. Em đã hôn mê bốn ngày.

Nhưng làm sao mà...

Zak ngả ra một lúc, hít vào một hơi thật sâu. Phổi em vẫn chưa quen với việc hoạt động trở lại sau một thời gian dài nghỉ ngơi.

Em, đáng ra đã chết, lại đang cười ngây ngô trước vẻ mặt kinh ngạc của tôi. Em khúc khích, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn nữa.

"Món quà sinh nhật tuyệt nhất của em đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top