Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thứ mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Còn lại 6 ngày----

Thứ năm, ngày 18 tháng một, 0:00 am

~~~

-Darryl's POV-

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, tôi choàng tỉnh,  còn chưa kịp tự hỏi có phải do trùng hợp hay không mà tôi lại thức giấc đúng nửa đêm.

Thì tôi nhìn thấy nó.

Máu chảy dọc theo bàn tay tôi, một vệt dài thấm xuống ga giường. Sao tôi lại chảy máu? Tôi vẫn chưa nhìn rõ mọi vật, nhưng một tiếng ho vang lên trong phòng bệnh, tôi nhận ra đây không phải là máu của tôi.

Tôi thở phào, chật vật bước xuống giường, dụi mắt lần nữa. Chàng trai với mái tóc đen nhánh đang ngồi ở phía bên kia giường.

Zak.

Tôi loạng choạng đặt chân xuống sàn, tựa vào tường để lấy lại thăng bằng rồi lao về phía em. Em đang quỳ trên sàn, một tay bám chặt vào thành giường. Em đã tháo hết thiết bị hỗ trợ sự sống, tay trái em dính đầy máu. Nhưng không phải là tay em chảy máu, mà em đang ho khù khụ, máu bắn xuống sàn nhà trắng tinh. Vài đốm đen đen còn lẫn trong vũng máu.

Là cánh hoa.

Màu đen.

Tôi kinh hãi nhìn em. Không lẽ em bị hanahaki lần nữa, nhưng tại sao? Có thể nào là...

Zak thích người khác?!

Em vùi mặt vào tay khóc thút thít. Mỗi cơn ho kéo theo một ngụm máu tràn ra từ kẽ tay em. Em siết chặt chiếc hoodie của tôi trên người em.

Tôi xua đi cái suy luận vớ vẩn lúc nãy. "Zak!" Em không trả lời tôi, tôi lắc nhẹ vai em. "Zak này?"

Tôi kéo tay em ra khỏi ngực, dù biết làm vậy chỉ khiến em đau thêm. Ngón tay em đan chặt vào tay tôi. Cả người em run rẩy vì sốc.

Bỗng dưng mọi thứ ngưng bặt.

Đồng hồ điểm 5 giờ sáng. Mắt Zak nhắm nghiền và cả người em ngả về phía trước, em nằm bất động trên tay tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, vô tình sặc một cái. Hên là tôi không sặc ra máu hay hoa nữa.

Tôi tựa đầu em vào lòng. Nhịp thở em đều đặn, khuôn mặt em dịu đi như thể từ nãy đến giờ em vẫn ngủ say, như chưa hề có gì xảy ra. Tôi ôm chặt em, nhặt lên vài cánh hoa đẫm máu trên sàn.

Những giọt máu trên cánh hoa đen xì chảy xuống tay tôi. Là hoa hồng đen. Tôi lật nó lại quan sát. Chúng nhỏ xíu, giống như những hạt nhỏ, nhưng ai biết chúng sẽ lớn nhanh thế nào, và lúc đó Zak chắc chắn gặp nguy hiểm.

Vòng hoa trên đầu em lúc đó.

Cũng là màu đen...

Tôi đặt lại cánh hoa xuống vũng máu, cơ thể bỗng yếu dần đi. Tôi ngồi đó với Zak trong lòng mình. Tôi ngắm Zak, cố vờ như không thấy khung cảnh kinh dị trước mặt. Mắt em khép chặt, làn da em đang dần hồng hào trở lại. Tôi bất giác mỉm cười trước vẻ đẹp của em. Dù cho hoàn cảnh khắc nghiệt đến thế nào, em là lí do nụ cười của tôi chưa bao giờ biến mất.

Từ khi em còn là Skeppy trong mắt tôi, em đã luôn khiến tôi cười bể bụng với mấy trò troll và memes, trước khi tôi gặp Zak, trước khi hanahaki xảy ra, tôi đã cảm mến em mà không hề hay biết.

Tôi quá ngốc, tôi vốn tưởng tình cảm của tôi dành cho 'Skeppy' chỉ là tình bạn, nhưng nó còn hơn cả thế.

Zak nói với tôi em là người đã làm con quỷ tức giận vì em yêu tôi, đồng thời cũng yêu 'Badboyhalo'. Em yêu bất cứ nhân cách hay khía cạnh nào của con người tôi.

Vậy mà tôi đã từng nghĩ là Zak sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của tôi...

Tôi vẫn không hiểu tại sao một người điển trai, một Youtube với 2 triệu người đăng ký, lại phải lòng tôi đến mức phải chịu đau đớn như vậy.

Tôi nhớ những lúc em rủ tôi tham gia Minecraft Monday's, những Youtuber nổi tiếng chào đón em, trong khi tôi chỉ ở đó một cách mờ nhạt. Chúng tôi đã thắng, tận hai lần.

Bạn bè thường hỏi sao tôi chịu đựng Skeppy giỏi thế, sao chúng tôi vẫn thân thiết với nhau như vậy dù em luôn chọc tức tôi mỗi lần chơi game cùng nhau. Nói thật là, chính tôi cũng không biết. 

Sau tất cả những thứ chúng tôi trải qua cùng nhau, tôi vẫn yêu em, yêu từ lúc tôi còn chưa nhận ra, từ lúc em chưa đến quán cà phê đó. Em đã chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong lòng tôi, làm tôi không thể không cưngchiều em.

Tôi nghĩ là em cũng nhận ra điều đó, nên em đã lợi dụng cái "vị trí" trong lòng tôi để trêu tôi hết lần này đến lần khác, bởi tôi kiên nhẫn với em hơn với bất cứ ai khác.

Và khi Zak kể với tôi những giả thuyết về mấy cuốn sổ, về sự trục trặc của căn bệnh là do em đã gây ra, tôi bảo em không hắn là như vậy.

Dù thế tôi đã từng nghĩ đó là do lỗi của em,  tôi đã cố nói với bản thân rằng tôi chỉ xem Skeppy như một người bạn thân. Tôi cảm thấy thật áy náy vì đã phủ nhận tình cảm của mình với 'Skeppy'.

Phòng bệnh tràn ngập mùi máu tươi, vị máu lan từ mũi xuống miệng tôi. Chúng tôi cần phải dọn dẹp trước khi y tá đến. Nhưng chưa phải bây giờ. Chúng tôi cần ngủ trước.

Tôi nhìn xuống em lần nữa, em cựa quậy trong lòng tôi, hàng mi dài nhấp nháy, em tựa vào lòng tôi. Tôi vuốt ve cằm em rồi đặt một nụ hôn lên trán em. 

Ngoài kia, trời đang mưa nặng hạt, không có sấm chớp nhưng cũng có thể doạ Zak sợ. Tôi ôm chặt em, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Có thể tôi đã lầm, từ đầu tôi cũng đã yêu Skeppy...

Và tình cảm của tôi sẽ không thay đổi, ngay cả khi em đổi thay...

~~~

-Zak's POV-

Khi dòng sông hiện ra trước mặt, tôi chỉ muốn chửi thề một cái thật to. Con quỷ đã nói sẽ không gặp lại tôi cho đến ngày cuối cùng kia mà.

Ngày cuối cùng. Tìm ra chúng, hoặc chết.

"Chúng ta lại ở đây à. Được rồi..." Nó mặc kệ cơn tức giận của tôi, lượn đến trước mặt tôi. "Chỉ muốn hỏi là... cậu có thích món quà của tôi không?"

Không bao giờ!

Nhưng tại sao giờ tôi lại ở đây nữa rồi....

Tôi lắc đầu, cố nhớ lại những gì đã diễn ra tối qua. "Ý ngươi là sao? Ta chả nhớ gì cả..."

Nó nhìn tôi với nụ cười rộng đến mang tai. "Vậy thứ cuối cùng cậu nhớ ra được là gì?"

"Ừ... lúc đó là 10 giờ tối, ta và Darryl đang ôm nhau và cùng nhau thiếp đi và-"

"Rồi rồi, đủ rồi." Nó khoác tay. "Vậy là cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với mình phải không. Thú vị đấy. Thôi, cứ để người yêu cậu lo vụ đó cũng được." Tôi trừng mắt nhìn nó.

Tôi thề là nếu nó dám động vào Darryl tôi sẽ-

"Cậu cất cái ánh nhìn đó đi được rồi. Nghe kĩ những gì ta sắp nói đây." Tôi vẫn lườm nó. "Đã nói rồi, ta không làm gì tên đó đâu." Tôi nhìn đi chỗ khác, nhưng ánh mắt vẫn đang toé lửa. 

"Điều mà ta muốn nói là, thời hạn của cậu giờ là 6 ngày. Giai đoạn của bệnh là 2, và cậu sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ trước nửa đêm ngày 25. Nói tóm lại là, ngày 24 sẽ là ngày cuối cùng của đời cậu. Hiểu chứ?"

Tôi há hốc mồm trước lượng thông tin mới mà nó nhồi cho tôi. "Ta- cái gì? Ngươi nói giai đoạn 2 là sao?"

Nó đảo mắt một cách chán chường. "Cậu có nhớ những gì ta đã nói không vậy. Trời ạ."

"Thì cậu cũng biết là giai đoạn của bệnh đã được viết trên bìa sổ đúng chứ. Những con số sẽ tối dần đi khi bệnh nặng hơn." Tôi gật đầu. Tất cả những điều đó là do Darryl suy luận ra.

"Được rồi. Chắc là cậu vẫn chưa biết là bệnh có 8 giai đoạn. Khi bệnh đến giai đoạn 8, cậu chết."

Tôi đã đến giai đoạn 6. Chỉ còn 2 giai đoạn nữa thôi là tôi tèo luôn.

"Cậu thật sự rất may mắn vì đã thoát chết một cách thần kỳ như vậy đấy." Nó nói một cách bình thản. "Cũng không may lắm vì cậu đang phải gánh thêm vụ này."

Vẫn có gì đó chưa hợp lí. "Ừ nhưng mà..." Nó liếc lên nhìn tôi. "Khi mà ta đang ở giai đoạn 6, cái quyển sách chết tiệt đó đã-"

Một cơn đau ngực cắt ngang câu nói của tôi. Con quỷ lùi lại, cất con dao vào túi. "ĐỪNG CÓ MÀ XÚC PHẠM TÁC PHẨM CỦA TA!" Nó rít lên, nhìn tôi quằn quại vì đau đớn.

"Xin lỗi được chưa." Tôi nổi giận. Một cơn đau nữa lại kéo đến, lần này máu đã chảy xuống tay tôi. "Ngươi nên cẩn thận miệng mồm đi. Bạn trai ngươi đang ở đây."

Sao có thể thế được?

Tôi nhìn xung quanh, rồi nhìn sang bờ bên kia của dòng sông. Nhưng chả có ai ở đó cả.

Vậy Darryl đâu?

"Đừng lo, cậu sẽ gặp lại tên đó vào buổi rửa tội thôi." Nó cười, nhìn tôi một cách bình thản.

Đúng là con quỷ cái.

"Tiếp đi."

Tôi thở dốc, tựa vào cây liễu sau lưng. "Cuốn sổ bảo ta còn 19 ngày vào cái ngày ta ngất đi. Nhưng làm thế nào mà trong 12 ngày bệnh đã tiến đến giai đoạn 6 rồi. Vô lý vãi."

Nó lại đảo mắt. "Bởi vì, ngốc ạ, cái deadline đó có phải là để cậu tỏ tình đâu." Nó tiến đến được mặt tôi. "Ta đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần, giờ ta sẽ nói thêm lần nữa. Cậu đã phá hoại hệ thống hoạt động của hai cuốn sổ. Tất cả đã được sắp đặt từ đầu. Cậu đã tỏ tình, cậu sẽ phải nhận thêm deadline này và ngỏm. Nếu cậu không tỏ tình, cậu cũng sẽ ngỏm. Tất cả đang đẩy cậu đến cái chết Zakary." Nó rút ra con dao lần nữa, sẵn sàng đánh thức tôi trong thế giới thực. 

"Vậy ta đã được định sắn là phải chết vào thời gian đó ư?!"

Nó gật đầu, cười nhẹ. "Đúng. Nhưng nhớ cho kỹ, đây chả phải lỗi của ta. Ta chỉ đang cho cậu một cơ hội nữa. Là do cuốn sổ muốn giết cậu thôi."

Đầu óc tôi trở nên hỗn loạn, tôi chưa thể chấp nhận được cái 'số phận' này. "Tại sao, tại sao ta lại phải chết lúc này?" Tôi hét lên. "Các người làm thế để được cái gì?! Tại sao?"

"Cậu vẫn còn 6 ngày. Bớt rên rỉ đi."

Nó nhìn tôi, trong khi tôi đang muốn sụp đổ. "TẠI SAO?!" Tôi hét vào mặt nó. Nó cười một cách buồn bã. "Bởi vì" Nó vờn con dao trong tay.

"Chết không phải là hết. Biết đâu còn điều gì đó tốt đẹp hơn đang chờ đợi cậu ở thế giới bên kia..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top