Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Còn lại 26 ngày-----

Thứ Sáu, ngày 5 tháng 1, 11:40 pm

Đối tượng 1: Giai đoạn 2 - Valentine (Đỏ tươi)

Đối tượng 2: Giai đoạn 2 - Skye (Xanh da trời)

~~~

-Zak's POV-

"Vậyyyy...." Tôi ngẩng mặt lên khỏi điện thoại và thấy ánh mắt của Vincent nhìn thẳng bào tôi.

"Đi gặp mặt chàng nhân viên đang thầm thương trộm nhớ mày nào..." Vincent đứng lên từ góc phòng, cầm tay tôi kéo ra khỏi giường.

"Sao mày lại tò mò về việc này đến vậy?" Tôi chống tay vào tường để ngăn đầu tôi không đập thẳng vào đó. Sự phấn khích của Vincent làm tôi cảm thấy hơi rùng mình đặc biệt là với nụ cười rộng của cậu ấy.

"Bởi vì...." Cậu ấy lại nhảy cẫng lên, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy hăng say đến vậy. "Tao sắp được gặp bạn trai tương lai của bạn thân nhất của tao rồi! Đặc biệt là khi tao nhận ra mày từng học chung trường với tao."

Tôi nhìn cậu, há hốc mồm tự hỏi không biết có phải tôi vừa nghe nhầm câu nói của Vincent không. Cậu đi đến hành lang, còn đưa tay lên vỗ mặt tôi một cái khi đi ngang qua tôi làm tôi tỉnh hẳn. "Mày không nghe nhầm đâu." Cậu cười ranh mãnh như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

Tôi trợn tròn mắt, lè lưỡi và đi thu dọn đồ đạc vào ba lô, trong đó có chiếc hoodie của Darryl. Và tôi cũng phải xấu hổ tự thú nhận rằng tôi lý do duy nhất khiến tôi cởi chúng ra là tôi phải đem trả cho cậu ấy.

Tôi tìm lại cuốn sổ vẫn còn phát sáng được giấu ở dưới giường. Tôi quyết định giấu Vincent về nó, và về cả căn bệnh hanahaki. Tôi sẽ không phạm phải những sai lầm như vụ của Darryl nữa.

Ngoài việc nôn máu và cánh hoa ra thì căn bệnh hanahaki còn khiến tình cảm của tôi có vấn đề. Tôi đã thích người bạn thân qua mạng của mình, Bad, hơn một năm qua.

Và rồi Darryl bước đến, làm cảm xúc của tôi rối bời. Cảm xúc giữa tôi với cậu ấy bắt đầu nảy nở, giống như với Bad vậy, nhưng đó không phải là căn nguyên của căn bệnh hanahaki mà tôi đang phải chịu đựng. Và bây giờ tôi phải đau đầu nghĩ lại xem mình thực sự thích ai.

Ai mới là người mày thật lòng yêu vậy, Zak?

Tôi thở dài, nhét thứ nhắc tôi nhớ về Bad - cuốn sổ, và thứ còn lại - chiếc hoodie của Darryl vào túi. Tôi không thể trả lời câu hỏi của Vincent, vì thành thật mà nói, tôi còn không thể trả lời chính mình.

Tôi không thể hiểu được...

~~~

Vincent dường như luôn háo hức kéo tay tôi suốt đoạn đường đến quán cà phê dù tôi mới là người biết đường đi. Mỗi lần chúng tôi đi sai chỗ, Vincent lại chửi thề.

Tôi bảo cậu ấy đây là một thử thách. Nếu cậu ấy muốn đến quán cà phê thì phải tự tìm đường mà đi. Tôi còn bảo cậu hãy tự đi một mình trước khi cậu đưa cho tôi điện thoại để đảm bảo là mình không dùng Google Maps.

Nhưng sau khi quẹo sai đường thêm một lần nữa, ánh đèn phía xa từ quán cà phê đã thu hút sự chú ý của Vincent. Cậu ấy xoay người tôi lại và kéo tôi về phía đó.

"Haha!" Cậu bật lên tiếng cười của một kẻ thắng cuộc, giơ ra một nắm đấm trong không trung. "Chắc chắn là nó, tao tìm thấy nó rồi!" Tôi nhìn theo hướng cậu và nhận ra đó chính xác là quán cà phê. "Mày đi lâu quá đấy. Tụi mình đã lang thang gần 20 phút rồi, trong khi tao đi bộ từ chung cư ra đấy chỉ mất 5 phút mà thôi."

"Thôi nào chàng trai si tình ạ. Có phải đó là bởi vì mày quá hồi hộp khi sắp được gặp tình yêu của đời mày không hả?" Vincent quay lại, nháy mắt với tôi và nở một nụ cười đáng ghét. "Mày làm tao bối rối lắm rồi đây. Ghét." Tôi càu nhàu, chọt ngón trỏ vào lưng cậu.

Khi chúng tôi đến quán, qua cửa sổ tầng trên cùng, tôi thấy một cậu nhân viên đang ở đó - chắc chắn là Darryl. Tạ ơn trời là Vincent không để ý điều đấy và kéo thẳng tôi vào cửa. Chiếc chuông phía trên vang lên.

Tôi treo đồ đạc của chúng tôi lên móc treo gần cửa ra vào. Vincent tò mò đảo mắt xung quanh chiếc quán nhỏ, hệt như lúc tôi mới chuyển đến thành phố này. Chiếc taxi chở tôi đến chung cư bỏ tôi lại ở đây, và tôi dường như bị choáng ngợp bởi sự đặc biệt của căn quán nhỏ này.

Khác với những quán cà phê khác, ở đây có hai tầng. Không khí ở đây rất ấm cúng. Những bức tường được sơn màu kem và nâu ấm - màu của một ly cà phê, phủ lên trên đó là những tấm giấy nến với họa tiết cũng là những hạt cà phê. Cách trang trí giản dị này đem lại cho tôi cảm giác ấm áp và an toàn như đang ở nhà, có lẽ vì vậy mà tôi đã chọn nó làm nơi trú ẩn khỏi cơn bão.

Tôi chạm phải ánh mắt của Darryl trên ban công, chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy vài giây, và tôi phải quay mặt đi. Đôi mắt cậu ấy hẳn là rất nổi bật trong đám đông, một đôi mắt hoàn hảo.

Vincent để ý cái chạm mắt lâu hơn sơ với bình thường của chúng tôi, và đưa mắt xuống bảng tên trên tạp dề của Darryl.

"Ồ, vậy ra đây là anh chàng đấy à." Vincent đặt cùi chỏ lên vai tôi và chọc ghẹo làm tôi chỉ muốn quay sang bóp cổ cậu ấy. Darryl tiến về phía chúng tôi, vẫy tay chào tôi với một nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt. Đôi mắt ngọc bích của cậu lướt nhanh từ tôi sang Vincent, rồi nhìn lại tôi.

"Chào Zak!" Cậu kêu lên khi vừa mới xuống chân cầu thang. "Được gặp lại cậu thật may quá! Tớ-"

Không được.

Tôi chạy băng tới Darryl, dang tay ôm lấy cậu ấy, làm cậu im bặt. Tôi đã kịp ngăn lại trước khi cậu ấy thốt ra bất kì lời nào về cuốn sổ.

Tôi không thể để Vincent biết về chuyện này, về cuốn sổ và cả căn bệnh hanahaki.

Tôi khẽ vỗ ngực Darryl để ra hiệu, cậu nhìn qua vai tôi với vẻ mặt bối rối, cũng phần vì nụ cười đã 'rộng đến mang tai' của Vincent. "Chuyện gì thế?" Cậu khẽ hỏi.

"Tớ muốn giấu anh bạn này về mấy cuốn sổ và căn bệnh của tớ." Tôi thì thầm, và may là Vincent có lẽ không để ý lắm đến hành động này. "À được thôi." Darryl đẩy tôi ra, mặt cậu chợt tái đi. "Tớ sẽ quay trở lại ngay, cứ thoải mái như ở nhà nhé." Cậu ấp úng, rồi chạy về phía khu nhà vệ sinh.

Có chuyện gì thế nhỉ?

Nụ cười toe toét vẫn hiện hữu trên gương mặt Vincent. "Ừm vậy thì.." Tôi nhìn cậu với vẻ ái ngại. Cậu móc điện thoại ra nhắn tin với ai đó.

"Này mày đang làm gì vậy?" Tôi hỏi, bỗng cảm thấy hoảng sợ. Vincent chỉ nhét lại điện thoại vào túi, rồi kéo tay áo tôi lên cầu thang. "Tao ư? Chả làm gì cả. Chúng ta lên tầng hai ngồi nhé."

Tình cờ là, Vincent ngồi xuống ngay chiếc bàn mà tôi và Darryl đã ngồi chỉ vài ngày trước đó. Những rung động ấm áp lại ùa về trong tôi, làm tôi vô thức nở nụ cười. Người tốt như cậu, tôi chỉ sợ sẽ bị lợi dụng.

"Này Zak, mày có ổn không vậy?" Vincent chọt ngón tay vào mặt tôi, kéo tôi ra khỏi đống suy tư kia. "Mày lại mơ mộng về anh chàng đấy à?"

Tôi trợn tròn mắt, giơ ngón giữa về phía cậu. "Tao đã bảo mày đừng làm tao mất mặt nữa kia mà." Cậu nháy mắt, cười khểnh ra hiệu cho tôi Darryl đã đi lên. "Đừng căng thẳng thế, tao không làm vậy nữa đâu."

Darryl bước về phía chúng tôi, cậu bối rối. "Xin lỗi về chuyện lúc nãy." Cậu lúng túng đưa tay gãi gáy, rồi nhìn về phía Vincent. "Vậy cậu bạn này là..."

"À, cậu ấy là Vincent,một người bạn cực-kỳ-lộn-xộn-đến-từ-Pháp của tớ. Cậu ta sẽ ở đây chơi với tớ một thời gian."

Darryl nở nụ cười, rôi đưa tay ra. "Chào Vincent. Tớ là Darry." Vincent bắt tay cậu. "Chào Darryl. Nhưng mà tớ thề là Zak chỉ đang nói quá lên thôi, tớ không 'Bad' đến vậy đâu."

Vincent kéo dài chữ 'Bad', và Darryl có vẻ hơi sốc trong thoáng chốc, nhưng cậu nhanh chóng bình tâm trở lại. "Vậy các cậu muốn uống gì?" Tôi khẽ lườm Vincent, cậu cười thầm. "Cho tớ một cốc cappucino, và cho cậu ấy số điện thoại của cậu nhé."

Tôi sốc nặng nhìn Vincent, và mặt của Darryl bằng cách nào đó lại đỏ lựng lên. "Đừng để ý chi nhé, cậu ta chỉ đang chọc ghẹo tớ thôi." Tôi trợn mắt, đá chân Vincent.

"À, ừm, tất nhiên rồi..." Darryl quay lưng lại rồi chạy vụt đi. Vincent úp tay lên mặt rồi cười sặc sụa.

"Vincent mày vừa mới làm cái quái gì vậy?"

Cảm giác ớn lạnh lại cồn cào, chắc chắn là con quỷ hanahaki lại ghé thăm. "Tao sẽ quay lại ngay. Đừng có phá đám nữa đấy nhé." Tôi lườm nguýt và lại đá vào chân cậu, rồi cầm lấy mấy cuốn sổ theo vào nhà vệ sinh.

Nhớ đấy Vincent...

~~~

-Darryl's POV-

C-cậu bạn ấy vừa mới bảo Zak muốn xin số điện thoại của tôi sao?

Trời đất ơi...

Đã xuống cầu thang một lúc lâu mà mặt tôi vẫn còn nóng ran. Tôi làm luôn cho Zak đồ uống mà cậu hay gọi, vì tôi không thể ở trên đó đợi Zak kêu đồ uống nữa.

Nhìn lại mấy cánh hoa vừa mới nôn ra, tôi nhận ra bệnh tình của tôi đã thật sự tồi tệ đi nhanh chóng.

Không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa trước khi bị con quái vật này nuốt chửng đây.

Tôi chợt nhớ ra Zak cũng bị hanahaki, có lẽ vào đầu tháng Một, vào ngày mà cậu ấy tìm thấy cuốn sổ.

Vậy có nghĩa là cậu ấy đang cận kề cái chết hơn so với tôi.

Tôi nghĩ vậy.

Hoặc cũng có thể có một nhân tố khác ảnh hưởng đến tốc độ, hoặc là cường độ của bệnh này? Tôi cũng không biết nữa.

Vincent đang ngồi một mình, Zak đã đi đâu mất cùng với cuốn sổ, có lẽ chúng đang tỏa ánh sáng đỏ.

"Đồ uống của cậu đây. Mà Zak đâu rồi nhỉ?" Tôi hỏi, cố vờ như mình không biết gì cả. Vincent liền đổi chủ đề. "Còn đồ uống của Zak thì sao?" Cậu nhấp một ngụm cappucino, rồi nhướng mày nhìn vào phần đồ uống của Zak. "À, tớ làm cho Zak món mà cậu ấy vẫn hay uống."

Vincent cười. "Món cậu ấy hay uống? Cậu ấy đến đây thường xuyên lắm à?"

"À thì..." Tôi đặt khay đồ uống xuống bàn, bối rối không biết nên nói gì. "Đừng ngại ngùng nữa, tớ không làm gì đâu. Ngồi xuống nói chuyện chút đi anh bạn." Cậu chộp lấy một chiếc ghế ở đằng sau rồi kéo lên cạnh chiếc bàn.

Thấy mình không nên từ chối, tôi ngồi xuống đối diện Vincent. Vincent nhìn tôi, nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. "Hai cậu quen nhau được bao lâu rồi?" Tôi cảm thấy mình như đang bị tra khảo. "Ừm.. tầm một tháng, kể từ khi cậu ấy chuyển tới đây."

Chàng trai trẻ đối diện khẽ gật đầu, đặt cốc cà phê xuống bàn sau khi đã nhấp thêm ngụm nữa. "Ồ, vậy Zak là khách quen ở đây à?"

Tôi không giỏi nói dối, nên tôi đành trả lời thành thật với Vincent. "Đúng vậy, ngày nào cậu ấy cũng đến."

Cậu ấy nhướng mày. "Đặc biệt là vào ca làm của cậu?"

Đúng là Zak luôn đến vào giờ này, nhưng tôi chỉ nghĩ đó là vì cậu ấy thấy tiện. Hoặc là cũng có thể vì cậu ấy muốn nói chuyện với tôi. Dù sao thì chúng tôi cũng là bạn mà.

Đó là tình bạn, phải không?

"Vâng, đúng là vào giờ này. Chúng tớ cũng nói chuyện khá nhiều." Tớ nghĩ đây là câu trả lời mà Vincent mong muốn.

"Ca làm của cậu kéo dài bao lâu?"

"Hai tiếng."

"Hiếm có quán cà phê nào mở cửa vào đêm hôm khuya khoắt thế này nhỉ..." Cậu nhìn vào màn đêm bên kia cửa sổ, mấy ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu lên đôi mắt hạt dẻ của cậu.

"Đúng thật." Tôi cũng nghĩ như Vincent hồi mới làm việc ở đây. "Cậu sẽ càng ngạc nhiên hơn nếu biết được trước nửa đêm cái quán này cũng vắng không kém gì giờ này đâu. Quán mở cửa muộn như vậy vì cần nhiều thu nhập hơn."

"Và chỉ có Zak đến đây vào ca này thôi?"

Tôi gật đầu. "Chắc cậu ấy là người đủ 'chịu chơi' để đi uống cà phê vào giờ này."

Vincent hừ mũi. Tôi cũng thường hay uống cà phê vào ban đêm như thế này, nhưng có lẽ tôi tỉnh táo được là nhờ vào chứng mất ngủ của tôi.

"Cậu nói.. thu nhập của quán không cao, vậy tức là lương của cậu cũng..."

"Không, không như cậu nghĩ đâu..." Thật ra thì, tôi không quan trọng vấn đề lương bổng lắm. Chỉ là làm việc vào khung giờ này đem lại cho tôi cảm giác thanh bình và thư thái. Nơi đây là chốn để tôi thoát khỏi việc ngồi hàng giờ bên màn hình, và giúp cho khoảng thời gian tôi phải vật lộn với chứng mất ngủ không trở nên vô nghĩa.

Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vincent. "Tôi cá là cậu không thể sống thoải mái chỉ dựa vào khoản tiền ít ỏi tại một quán cà phê vắng vẻ thế này. Cậu còn làm công việc nào khác chứ?"

Cậu ấy hỏi như thể đã nhìn thấu mọi thứ về cuộc đời tôi. Và điều đó làm tôi lúng túng. Tôi không muốn kể với Vincent về việc tôi là một Youtuber. Cậu ấy sẽ kể với Zak mất thôi.

Làm youtuber không phải là một công việc được coi trọng cho lắm, nhất là khi không ít người vẫn chưa công nhận đây là một 'công việc' thực sự. Vậy nên tôi vẫn chưa dám công khai tự nhận mình là một Youtuber về Minecraft, nhưng Skeppy đã giúp cho 'nỗi mặc cảm nghề nghiệp' của tôi vơi đi phần nào.

Skeppy có thể tự tin nói về công việc của mình với bất cứ ai. Cậu bảo tôi không cần phải ngại ngùng hay sợ sệt gì khi theo đuổi đam mê chính đáng của mình. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy ghen tỵ với Skeppy vì không thể làm việc đó một cách 'dễ như ăn kẹo' giống cậu ấy.

Cậu thật hoàn hảo...

Ơ mà khoan?!

Vincent vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, nở một nụ cười khó hiểu. Tôi không biết là câu 'tớ không điên như Zak nói đâu' lúc nãy có thật sự đúng hay không nữa.

"Thật ra thì thu nhập của tớ khá hơn cậu nghĩ nhiều đấy, và đúng là chỉ bởi vì tớ chịu làm việc ở cái khung giờ éo le như thế này. Nhưng như thế là đủ với tớ rồi."

Vincent chậm rãi gật đầu. "Vậy, cậu nghĩ sao về Zak. Chúng tớ đã là bạn thân từ rất lâu rồi. Và tớ mới phát hiện ra là cậu ấy không hề cởi chiếc hoodie của cậu từ lúc cậu đưa cho cậu ấy tới lúc cậu ấy trả lại cho cậu đấy."

Cổ họng tôi như muốn nghẹn lại. "Hả?" Tôi hỏi lại lần nữa, để chắc chắn là mình đã không nghe nhầm điều gì.

"Tớ bảo là, cậu nghĩ thế nào về Zak. Cậu ta đã mặc chiếc hoodie của cậu từ khi nhận lấy nó cho tới khi cậu ấy nhớ ra, à không, cho tới khi tớ nhắc cậu ấy trả lại cho cậu đấy."

Vậy là tôi đã không bị hoang tưởng. "Ừ thì.. cậu ấy là một người rất tốt, và..."

"Tớ biết cậu muốn nói gì, và tớ sẽ không chọc cậu đâu." Vincent vươn tay ra đặt lên bàn, và đung đưa chân trên ghế một cách thật tự tin và thoải mái.

Giá mà tôi cũng có được sự tự tin của cậu ấy...

Tôi thở dài. "Tớ... lộ liễu đến thế sao?" Nụ cười của anh bạn Pháp này lại trở nên ranh mãnh. "Lộ liễu đến mức buồn cười luôn ấy. Tớ đã chắn chắn ngay từ giây phút cậu gặp lại cậu ấy rồi."

"Trời." Đôi đưa tay lên che đi khuôn mặt đang nóng lên của mình. "Làm ơn, đừng nói cho cậu ấy biết mà." Khuôn mặt chàng trai Pháp giờ đã thả lỏng ra. Cậu lấy một tay kéo hai tay tôi ra, và đặt tay còn lại lên vai tôi "Đừng lo, tớ sẽ giữ bí mật cho cậu" Vincent nháy mắt.

Tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài trông cậy vào cậu ấy. "Cảm ơn cậu nhé."

"Nào, giờ cậu có thể giao ra món mà tớ đã gọi cho Zak chứ.."

~~~

-Zak's POV-

Mọi chuyện đang tiến triển ngày càng tệ.

Tôi nhìn mớ hỗn độn trong căn phòng tắm chật hẹp, cánh hoa và máu vương vãi khắp sàn, vài giọt còn dính cả lên trên trần nhà.

Cuốn sổ tỏa sáng nhiều hơn mọi khi, như đang muốn thông báo với tôi cái gì đó. Tôi lôi nó vào đây theo tôi phòng khi nó lại làm điều gì đó kỳ quặc. Tôi nhặt nó từ cái bồn rửa - nơi tôi đã ném nó vào .

Có gì đó khang khác trên bìa cuốn sổ. Trên cánh hoa trang trí là một con số. Tôi đặt ngón trỏ lên đó và luồng ánh sáng cũng lắng xuống.

Không hẳn lắng xuống, mà là nó tối dần. Không giống như cái cách nó nhạt dần mỗi lần tôi phát bệnh, màu đỏ ấy giờ đã chuyển sang một sắc thái khác. Tôi bỏ ngón tay ra và nhìn thấy con số ngay trung tâm của bông hoa.

Đó là con số 2.

~~~

Tôn dọn dẹp lại nhà tắm rồi quay trở lại bàn. Vincent ngồi một mình với cốc cà phê đã chọn. "Mày làm gì mà lâu vậy?" Cậu sốt ruột hỏi. "À, chỉ là chị tao gọi có việc thôi." Cậu bạn cũng nhẹ nhõm hơn. "À vậy hả."

Tôi ngồi xuống phía đối diện cậu.

"Darryl đang đem cốc cà phê mới lên cho mày đấy. Cốc kia đã nguội cả rồi."

Tự nhiên tôi cảm thấy hơi tội lỗi. "Aww, cậu ấy tốt bụng thật."

Vincent cười và nháy mắt với tôi bảo rằng Darryl đang lên cầu thang. "Mày chọn đúng người đấy."

"Cà phê của cậu đây." Chàng trai với đôi mắt ngọc lục bảo nở nụ cười ấm áp, đặt ly cà phê xuống trước mặt tôi. "Thức uống cậu hay gọi phải không?". Tôi không thể kìm lòng mà bất giác nở nụ cười lại với cậu.

Cậu ấy quá hoàn hảo...

"Cảm ơn cậu!" Tôi cười đáp, và đồng thời phải đá chân Vincent vì cậu ấy đang cười thầm tôi.

"Ouchhh..." Cậu kêu lên khi Darryl đã rời đi.

"Đáng đời mày Frenchie."

~~~

Darryl quay trở lại và chúng tôi trò chuyện đến quá giờ đóng cửa quán. Chúng tôi tâm sự hơn một tiếng, chủ yếu là về những người bạn ở trường cũ, những người bạn sẽ theo chúng tôi suốt cuộc đời, giống như tôi và Vincent vậy.

Tôi vẫn không thể tin là tôi và Vincent học cùng trường. Vậy nên số điện thoại của 'A6D' và 'Vincent' lại giống hệt nhau.

Tôi cũng không nghĩ là Vincent và Darryl lại nhanh chóng thân thiết với nhau đến như vậy. Cứ như họ đã biết nhau từ lâu chứ không phải chỉ mới gặp vài tiếng trước vậy.

Cả va chúng tôi nói chuyện với tôi như một bộ ba thực thụ, và cuộc trò chuyện này lại đưa tâm trí tôi đến hình bóng của Bad.

Giả sử nếu Darryl đang ngồi đây là Bad, cuộc trò chuyện này không khác mấy những cuộc trò chuyện của chúng tôi với nhau: Khi Darryl và tôi bắt đầu tranh luận, Vincent sẽ bảo rằng chúng tôi thích nhau, làm chúng tôi câm nín.

Hệt như những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và Bad..

Khi Darryl và Vincent chuẩn bị ra về thì tôi lại phải vào phòng tắm lần nữa. Họ vui vẻ trò chuyện với nhau trên lầu đợi tôi, như cái cách tôi và Darryl hòa hợp với nhau vậy, Khi tôi lên thu dọn đồ, một chiếc khăn ăn đã được đặt ở đó, nên tôi mang nó về luôn.

Chúng tôi tạm biệt Darryl, và tôi vẫn vẫy tay chào cậu ấy như mọi khi, mặc cho Vincent giễu rằng hành động đó thật trẻ con. Tôi trao cho Darryl một nụ cười thật tươi, và cậu cũng đáp lại, khẽ gật đầu.

~~~

Tôi nằm trên giường, nhưng không thấy mệt mỏi tẹo nào. Vincent đã bay thẳng đến phòng dành cho khách và đánh một giấc ngay khi vừa mới về đến nhà. Có lẽ cậu vẫn còn mệt sau chuyến đi dài.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay. Trên đó là một dòng số và chữ bằng chữ viết tay của Darryl.

'Gọi cho tớ nhé :)'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top