Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hạnh phúc tròn vẹn.

Giai điệu chầm chậm của bài Wish - OST của Home Town Cha Cha Cha vẫn còn đang chạy bên tai, Nanon bất giác rơi nước mắt.

Cậu đang đứng tựa người vào ban công, cảm nhận khí trời se lạnh của Nam Hàn. Đêm nay là buổi tối cuối cùng cho buổi công tác tại Hàn của cậu và Ohm, ngày mai cả hai sẽ có chuyến bay sớm về lại Thái Lan tiếp tục công việc của mình.

Nanon vừa đợi Ohm tắm rửa và thay đồ để cùng nhau đi ăn với các Pí. Nhưng không hiểu sao, cậu lại đứng đây rơi nước mắt vì một bản nhạc không mấy hiểu lời mà cậu rất thích khi tình cờ xem bộ phim Hàn này trên Netflix.

"Em chỉ muốn có một tình yêu đơn giản.

Khiến em cảm nhận được niềm hạnh phúc từ tận sâu trong trái tim.

Nhưng sao chúng ta cứ mãi nhìn lại những lỗi lầm trong quá khứ..."

Wish - Choi Yu Ree

Đôi lần cậu nghĩ, thật nhỉ, tình yêu có thể đơn giản như vậy sao. Đơn giản là có thể cảm nhận được sâu niềm hạnh phúc len lỏi, bỏ qua mọi nhân tình thế thái, bất kể địa vị, vai trò.

Cậu chợt nghĩ đến Ohm, nghĩ đến ánh nhìn chăm chú và dịu dàng vừa nãy trong buổi fan meeting. Ôi trời, dẫu chơi trò này cả chục lần, Nanon vẫn cảm thấy mình thua cuộc trước đôi mắt bồ câu với đuôi mắt cong vút và đôi con ngươi trong veo của y.

"Giá mà...có thể ở thêm 1-2 ngày riêng tư với nó nữa thì tốt nhỉ?" - Nanon miên man nghĩ, đôi mắt thả vào dòng người tấp nập bên dưới. Chợt đôi bàn tay rắn rỏi nào đấy choàng qua vai cậu, mang theo đó là hương thơm sữa tắm quen thuộc phảng phất. Là Ohm Pawat.

Y từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn quanh phòng chẳng thấy con mèo nhỏ của mình đã chạy đi đâu mất. Rồi chợt thấy một cục bông màu đen đang dáng vẻ nghĩ ngợi lung lắm, nên cũng chẳng chú ý y đã bước ra từ lúc nào.

"Đang nghĩ gì đó mày?"

"Không có gì. Mày xong chưa? Sắp tới giờ hẹn với các Pí rồi, mau đi thôi." - Nanon vừa nói vừa gỡ đôi tay đang quàng vai mình ra, cậu tiến nhanh về phía cửa phòng.

"Tao xong rồi... Vậy chúng ta đi thôi. Này áo cổ lọ chả đủ ấm đâu, mang theo cái hoodie này đi..." - y gọi với theo Nanon chỉ đang mặc mỗi chiếc áo cổ lọ, cũng tiện tay cầm theo chiếc áo hoodie đen. Ohm hơi ngờ vực, Nanon có gì là lạ.

Cả đoàn ăn uống no say ở một tiệm nướng nổi danh của quận Itaewon. Trong suốt buổi ăn, Ohm và Nanon không ngồi cạnh nhau, cứ hết người này đến người khác mời rượu chúc mừng thành công. Mãi đến khi ăn no say, đồng hồ cũng đã điểm tầm 12h đêm. Ăn no rồi nên mọi người cũng quyết định dạo phố đêm tiêu thực.

Hôm nay, đường sá tấp nập vì dịp lễ hoá trang Halloween, có cả đoàn ArmShare tham gia cùng. Nhưng vui chơi được một chốc thì Pí Kwang, Pí Nook và hai chàng thanh niên trẻ đi dạo một nơi khác thanh vắng hơn, để cảm nhận không khí mùa thu của Hàn Quốc rõ ràng hơn cho đêm cuối cùng này.

Được một chốc cũng đến 01 giờ sáng, hai Pí muốn trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Chiều theo ý hai người, y và cậu đều cùng trở về, dù cả hai cũng chưa buồn ngủ vì lòng cũng hơi ngổn ngang một chút.

Đưa hai Pí an toàn trở về phòng, đột nhiên Nanon quay sang bảo Ohm: "Mày về trước đi, tao muốn đi bộ một chút." Nói rồi, cậu quay đi, chẳng đợi y đồng ý hay không.

Nhưng bàn tay đã bị người nào đó giữ chặt.

"Tao cùng mày." - y nhẹ cười.

.

Seoul càng về đêm, người càng thưa, nhiệt độ cũng hạ thấp dần. Trong đêm đen thanh vắng le lói ánh đèn đường, dưới mặt đường là hai dáng lưng thẳng tắp đang song hành đi chầm chậm.

Một trắng, một đen cứ như vậy tiến về phía trước. Không kế hoạch đi đâu, chỉ là cứ đi vậy thôi. Đêm tĩnh mịch, nhưng chẳng ai muốn mở đầu câu chuyện.

"Mày bị sao vậy?" - Ohm nhỏ giọng hỏi, y thua cuộc rồi, được chưa? Ai bảo y là người có thể nhận ra tâm trạng đang tụt dốc của Nanon kia chứ.

"Đâu có gì. Chỉ là lúc nãy nghe một bài hát hơi buồn một chút nên nó ảnh hưởng tâm trạng thôi."

"Tao ở đây nè, chỉ có tao thôi. Mày có thể nói tao nghe mà. Mày biết đó, tao sẽ luôn lắng nghe mày không phải chỉ là một lời hứa suông đâu." - Ohm chọt chọt Nanon, lại chỉ chỉ chính mình. Hành động trong vô thức này của y khiến cậu đột nhiên bật cười.

"Phải rồi, cần gì phải giấu giếm cảm xúc của mình, khi chỉ có hai đứa chứ. Thằng này là đứa duy nhất có thể cảm nhận biểu đồ hình sin cảm xúc của mình mà." - cậu nghĩ.

"Mày có muốn ở lại đây thêm 1-2 ngày không. Chỉ tao với mày thôi."

"Hả?" - y tưởng mình nghe nhầm.

"Mày có muốn ở lại đây thêm 1-2 ngày không. Chỉ tao với mày thôi. Thì cũng lâu lắm rồi chúng ta không có đi du lịch cùng nhau, mà lịch dạo này dày nữa, về Thái lại là chắc chắn xác định chỉ có làm việc thôi, tao lại lười chả muốn đi đâu." - Nanon lặp lại lời mời, cậu giải thích một hơi dài, dường như sợ rằng người tên Ohm nào đó nghe chẳng rõ.

Đơ ra chừng vài giây, y mỉm cười thật hạnh phúc, và nhìn thật sâu vào mang tai đỏ ửng của cậu. Nanon có lẽ là vẫn luôn canh cánh chuyện cãi vã hồi tháng 05 của hai người dù đã nói rõ ràng với nhau. Dù hay tỏ vẻ thờ ơ, nhưng người bên cạnh y là một đứa nghĩ nhiều, và luôn sợ những lỗi lầm trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ hay tình cảm hiện tại.

"Không cần đâu. Tao có lịch hôm 31/10. Không về là không được đâu."

"Thì tao với mày có thể bay sớm vào sáng 31/10 đó." - cậu kiên trì gợi ý, kỳ thật, Nanon cũng rất muốn ở cạnh riêng tư với Ohm, dù chỉ là một ngày thôi cũng thấy đủ rồi.

Ohm cười xoà, đưa tay búng nhẹ vào trán cậu, ngón tay sau đó vân vê lấy chiếc má lúm đã làm mình say mê - "Mày sẽ mệt, hôm đó mày còn đi quay, không nhớ sao. Tao thì ổn thôi, nhưng tao lo cho mày."

"Nhưng mà..." - cậu cố thêm một lần, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, bàn tay còn lại của Ohm đã giơ một ngón trỏ ý, ngăn trở lời nói tiếp của cậu.

"Mày không cần phải nghĩ cho tao đâu. Tâm ý này, tao nhận nhé. Nhưng để dịp khác đi, khi nào mà chúng ta rảnh thật rảnh ấy." - nói rồi, y cúi xuống, đôi môi đỏ mọng thay thế cho ngón trở, chạm vào đôi môi đang chu lên hờn dỗi của cậu.

Ohm đặt một nụ hôn nhẹ lên hai phiến môi mịn của Nanon. Sau đó, y dùng trán mình cụng nhẹ vào trán cậu, lại cười xoà bảo: "Đừng có dỗi nữa. Mày biết rõ chúng ta sẽ bận thế nào sau hôm nay mà. Đâu có nhất thiết phải ở đây thì chúng ta mới riêng tư với nhau được, tao có thể sang condo mày một hôm đấy thôi."

"Có giống nhau đâu. Này là đi du lịch..." - Nanon vẫn rất chấp niệm với hai tiếng du lịch.

"Làm gì cũng được mà, miễn là với mày thôi." - Thấy đối phương lại ra vẻ trẻ con, nụ cười của Ohm chứa đầy dung túng và chiều chuộng.

"Nhưng..."

"Không bàn nữa nhé, được không. Tao không muốn nói mãi một lát nữa chúng ta hai đứa nóng máu lên lại cãi nhau. Chỉ còn đêm cuối ở Hàn thôi, tao muốn tụi mình cảm nhận nó cùng nhau. Nhé?" - Ohm giương cặp mắt to tròn nhìn cậu, đôi tay bắt lấy đôi tay.

...

Chừng 1 phút sau, Nanon vẫn không thể đáp lại lời của Ohm. Cậu thấy mình thua cuộc trước đôi mắt này, lẫn giọng điều làm nũng này của y.

Không đáp lời, Nanon chỉ siết chặt lấy bàn tay của Ohm, rồi kéo y tiến về phía trước.

Khoảng không một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua tán lá cây xào xạc nhè nhẹ, đan xen là tiếng bước chân của hai chàng trai. Dưới nền gạch xi măng, có hai bóng người, một trước một sau lặng bước. Đôi bàn tay họ đang nắm chặt lấy nhau.

Trời lạnh thật đấy, nhưng cũng ấm thật đấy.

Tình yêu đôi khi, chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Bất kể địa điểm là chốn nào, bất kể đang làm gì, miễn là được cùng nhau, niềm hạnh phúc mới có thể tròn vẹn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top