Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhường như cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm thì ngước lên, bắt gặp được đôi mắt lạnh lùng quen thuộc của hắn giờ đã nhiễm đầy bi thương, hốc mắt đỏ ửng...

Hai người nhìn nhau, trên thành nhộn nhịp, người qua tiếng lại, con có bước chân ngựa vang lên ' lạch cạch' nhưng khoảng khắc ấy như dừng lại, ánh mắt hắn nhìn nàng không chớp mắt, một giọt nước mắt phá lệ mà tràn ra,...
Môi hắn bím chặt.

Mạc Tiểu Nhược đứng đối diện hắn, còn ngơ ngẩn thì nhìn giọt nước mắt hắn rơi xuống thì hoàn hồn. Hắn là đang khóc vì nàng sao? Những lúc ở hoàng cung ngày đêm giường đơn gối chiếc, đồ ăn nàng nấu hắn cho người đổ đi, mặc kệ nàng bị chèn ép hắn không quan tâm những lúc đó nàng điều biết, biết hết chứ! Những vẫn cố nở nụ cười dịu dàng đến chỗ hắn nhưng tâm nàng thì đeo như cắt, hằng đêm chỉ có thể lặng lẽ khóc...

Lúc đó điều mà khiến nàng có thể trụ vững được một thời gian đó là lúc một mình sẽ ngẩn người nhớ lại kí ức của nàng và hắn. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nàng.
Cũng có lần lúc còn nhỏ nàng và hắn chơi đùa không may nàng bị rắn độc cắn, trúng độc lại hôn mê mơ màng nhưng nàng có thể mơ hồ thấy hắn ngày đêm canh trừng nàng ngồi trước giường nàng nhìn nàng giọt nước mắt của hắn rơi lên gương mặt...

Không biết bao lâu bây giờ hắn nhưng nàng cũng như vậy.

Lăng tử hàn đưa tay muốn ôm gọn nàng vào lòng thì mạc Tiểu Nhược đã nhắt chân tránh đi.
Tay hắn vẫn ở không trung không hạ xuống...

Mạc Tiểu Nhược cố định thần nói
" ngươi... ngươi là ai?"

Một câu nói khiến cho Lăng Tử Hàn đau đến mức xé nát tâm can.
Nàng... tiểu nhược thực sự buông tay sao, hắn thấy trong mắt nàng toàn là sự xa lạ, cách biệt.

" Tiểu Nhược... Tiểu Nhược, đừng như vậy được không? Xin lỗi, thực sự xin lỗi!"

" ta ... ta không biết ai là Tiểu Nhược" nàng nói câu lạnh nhạt, nhưng tâm đau đớn, đoạn nhân duyên còn có thể tiếp tục sao?

" nàng có phải rất hận ta không? Hận ta đối xử với nàng như vậy, ta sai rồi, sai rồi. Ta sẽ thay đổi...
Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả."

Mạc Tiểu Nhược có chút kinh ngạc, người này nàng đã từng rất rung động, không ngờ chỉ chóp thoáng 5 năm mà hắn...

Mạc Tiểu Nhược không giấu diếm nữa, nàng bật cười lâu, nụ cười thật chua xót, bi thương... nàng nhìn thẳng vào mắt hắn giọt nước mắt rơi dài.

" xin lỗi?... chàng có thể hiểu cảm nhận của ta không, kết thúc rồi... thật rồi!

Với lại, Tiểu Dương cũng không cần người phụ thân là chàng"

Lăng Tử Hàn cười khổ, đúng vậy, từ nhỏ đến trưởng thành hắn luôn xem mình là trung tâm là nhất, chả bao giờ suy nghĩ cho Tiểu Nhược, đến lúc hắn chợt nhận bên cạnh hắn phía sau luôn là nàng thì nàng... lại buông tay.

Mạc Tiểu Nhược dắt Tiểu Dương rời đi, hắn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top