Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, cô vừa mở cửa nhà ra. Đập vào mắt đó là bóng dáng cao lớn, che mất ánh sáng chiếu vào.

" Thuần Thuần, chào buổi sáng."

Lạc Thuần nhìn chằm chằm anh, anh vẫn mặc bộ lễ phục hôm qua, nhưng có chút nhăn nhúm, nhào nát, nhưng không nhìn ra một điểm chật vật trên người anh.

" anh đến đây làm gì?"

Anh nhìn cô không nói một lời, sau đó mắt cụp xuống, môi bím chặt, nhìn như một đứa bé làm sai chuyện gì đó,... tay anh có chút chậm chạp đưa cho cô một hộp đồ ăn.

" đồ ăn sáng... anh mới mua, em ăn nha? "

Từ thành phố chạy đến đây cũng phải mất 1 giờ.
Anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt có chuat bơ phờ.

Nhìn anh như vật cô không khỏi có chút đau lòng.

" anh mua nhiều như vậy tôi ăn không hết, chắc anh cũng chưa ăn hay... ăn cùng đi."
Giọng nói có chút miễn cưỡng.

Tử Hạo ánh mắt như sao nhìn cô, tất cả mệt mõi trong mắt anh dường như tan biến.

Tử Hạo vào nhà chút ngó nghiêng.

Giọng nói phía trước vang lên.
" Tìm gì thế?"

" thằng nhóc đi cùng em đâu?"

" anh nói... Lạc Ngôn?"

" ừm."

" Nó sang nhà mẹ tôi."

Tử Hạo nghe xong cũng không dám hỏi nhiều, anh sợ cô tức giận.
Nhưng anh đã có kết luận của mình!

Hai người ngồi đối diện, cô chăm chú vào ăn, còn anh lại chỉ nhìn cô...

" Thuần Thuần cuối cùng... em cũng trở về rồi."

" ừm, tôi trở về rồi."

Tử Hạo rũ mắt xuống, giọng nói thật khẽ thật nhỏ.
" anh xin lỗi."

Lạc Thuần đang ăn cũng phải ngước lên nhìn mặt anh. Tử Hạo những năm qua phong cách vẫn như vậy, lại còn nhìn chững chạc hơn, đúng kiểu người đàn ông thành đạt, rất có sức hút,...

2 người nhìn nhau chăm chú, bỗng điện thoại của Lạc Thuần đỗ chuông, cô nhanh chóng bắt máy.
" alo, con nghe đây mẹ."

Lạc Phu nhân giọng nói gấp gáp " Thuần Thuần con nhanh chóng đến bệnh viện trung tâm đi, Tiểu Ngôn hôm qua vẫn còn rất tốt nhưng sáng hôm nay thằng bé lúc dùng bữa sáng bỗng ngất xỉu, con nhanh chóng đến!"

Tay cầm điện thoại cô cũng không còn sức, điện thoại rơi xuống sàn nhà.

Tử Hạo hơi lo lắng ." Sao thế?"

Lạc Thuần ánh mắt có chút hốt hoảng. " Con trai tôi xảy ra chuyện rồi."

Tử Hạo nhanh chóng hiểu sự quan trọng của vấn đề, tay cầm nhanh chiếc áo khoác vắt trên ghế, không hề do dự nắm chặc tay cô bước nhanh ra ngoài.
Lạc Thuần lúc đấy khá hoảng nên không để ý, thuận theo anh.


Lúc cô đến nơi thì đèn phòng cấp cứu vừa tắt, cô thấy ba mẹ cô ở ngoài hành lang không ngừng nôn nóng nhìn vào cửa phòng.

Cô nhanh chóng đi về phía ba Lạc, mẹ Lạc, trấn an 2 người họ.
( ba mẹ của Lạc Thuần, cứ tạm thời gọi là ba Lạc, mẹ Lạc nha.)

Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, không nhiều lời đi thẳng vào vấn đề.
" mọi người là gia đình của cậu bé Lạc Ngôn phải không? Tôi cũng không nhiều lời nữa, sau khi xét nghiệm, kiểm tra cho cậu bé chúng tôi đã phát hiện nó mắc phải bệnh máu trắng... căn bệnh này đối với thằng nhóc không mấy khả quan, nhất là khi nó còn quá nhỏ, cách chữa trị tốt nhất là cấy ghép tuỷ, cần người có quan hệ huyết thống gần nhất với nó để ghép tuỷ."

Bác sĩ vừa dứt lời không khí dường như lạnh ngắt, không ai có thể thốt lên lời nào.

Qua một lúc lâu, mới nghe tiếng khóc nhẹ của mẹ Lạc, ba cô đang an ủi bà.

Lạc Thuần giọng nói không có sức sống, nói:
" ba, ba đưa mẹ về trước đi, ở đây có con lo là được rồi."

Ba cô cũng hiểu vấn đề nghiêm trọng thế nào nên không cản trở, chỉ an uie cô vài câu rồi đưa mẹ cô về.

Lạc Thuần cũng coi như là người phụ nữ đã trải qua bao nhiêu sóng gió, trải qua bao nhiêu chuyện nên cô không làm mọi chuyện rối lên...

Bàn tay đang nắm chặt, các ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay khiến nó đỏ lên, mới có thể làm cô bình tĩnh... nhưng cũng lúc đấy Tử Hạo lại nhẹ nhàng rở ra từng ngón tay đang siết chặt của mình sau đó anh lại dịu dàng nắm lấy tay cô...

Cô cũng không để ý nhiều chỉ quan tâm chuyện của Lạc Ngôn.
" bác sĩ tôi là mẹ của thằng bé, tôi sẽ..."

Cô chưa nói hết câu, anh đã chen vào.

"Tôi là cha của nó, tôi sẽ là người cấy ghép tuỷ"

" được vậy anh theo tôi làm kiểm tra"

Lạc Thuần ngạc nhiên nhìn Tử Hạo.
" tại sao?"

Anh cười chịu dàng, vuốt nhẹ tóc cô.
" anh biết, biết hết, đừng sợ, cũng đừng lo lắng gì, Thuần Thuần anh sẽ cứu thằng bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top