Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng anh đang nghỉ ngơi. Cô lặng lẽ ngồi ngay mép giường bệnh, tay nhẹ nhàng phát hoạ lại gương mặt của anh.

Tại sao sau 5 năm anh lại thay đổi như vậy?

Tại sao anh không thể tiếp tục vô tình như lúc ban đầu? Như thế mới có thể làm cho cô hoàn toàn chết tâm, chứ không phải bây giờ mỗi lần anh dịu dàng với cô lại làm cho lòng cô từng hồi nhộn nhạo.

Cứ thế nhiều ngày, cô thầm lặng chăm sóc cho anh, chuẩn bị đồ ăn,... lúc anh đang nghĩ ngơi, còn thời gian còn lại thì ở ngoài phòng dưỡng sức ngẩn ngươi nhìn vào trong.

Tử Hạo cũng biết mấy ngày nay cô luôn lãng tránh mình, anh biết anh có lỗi với cô, thiếu cô rất nhiều thứ... anh không nên giả vờ như vậy nữa, nếu không... sẽ vụt mất cô ấy.

Những gì anh nợ em... Thuần Thuần anh sẽ dùng cả đời này để trả.

Chỉ cần em muốn và chỉ cần anh có thể làm được thì anh bất chấp trả lại cho em và con

Tử Hạo giả vờ khép hờ đôi mắt, yên vị trên giường cảm nhận cô đang ngồi bên cạnh anh.

Bỗng Tử Hạo lên tiếng." Thuần Thuần?"

Lạc Thuần thất kinh, giật mình, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại.
" hả?"

" em... có kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra 5 năm qua được không?" Giọng nói có chút nài nỉ.

" anh muốn nghe?" Lạc Thuần hơi ngạc nhiên nhìn anh.

" ừ" giọng nói chắc chắn.

" được, tôi kể anh nghe" Lạc Thuần có chút thần thần nhìn về cửa sổ trong suốt ở phòng bệnh,l giống như nhớ lại khoảng thời gian đó.

" lúc tôi lên máy bay đến L.A trong người chỉ còn lại sót một chút tiền, chỉ đủ thuê một căn phòng trọ nhỏ tồi tàn chỉ vỏn vẹn mấy mét vuông, lúc đấy tôi đi khắp nơi kiếm việc làm tôi cũng thử đi vào các phòng trà xin việc nhưng họ đều tìm lí do cố ý không nhận tôi, ha ha một người trung quốc bần hàn như tôi thì ai mà dám nhận, tôi đành xin việc mà công việc mà tôi được nhận chỉ từ rửa chén cho lao công tôi đều phải làm.
Một thời gian sau tôi lại phát hiện mình mang thai, lúc đấy tôi thực sự rất hoang mang, lo lắng... lo lắng cuộc sông của tôi như vậy sẽ không lo được đầy đủ cho đứa trẻ, nó sẽ thiếu thốn đủ điều và cả... tình yêu thương của người cha, tôi... tôi cũng từng ... từng nghĩ không nên sinh nó ra có lẽ đó mới là giải pháp tốt hơn, nhưng may mắn tôi cũng làm như vậy... Ngôn Ngôn là mạng sống của tôi... anh cũng biết một người phụ nữ không mà có con ngay cái xã hội phân chia cấp bậc* tôi bị người đời phỉ nhổ, những người ở gần tôi đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường... nhưng cũng lúc đấy tôi được một phòng trà lớn nhận vào, ngày ngày mà bán tiếng hát nuôi sống bản thân... sau đó cuộc đời tôi cũng gặp được một tia hy vọng khi gặp được anh Dương..."

*Cái xã hội phân chia cấp không phải như hồi xưa như địa chủ, nông dân đâu. Mà cái kiểu phân xã hội thượng lưu, trung lưu gì đấy

Cô chậm rãi kể lại t cho Tử Hạo nghe, cũng không để ý đến mắt anh đã hồng hồng lúc nào rồi.

" Thuần Thuần." Giọng nói buồn bã vô lực vang lên, cắt đứt đi câu chuyện của cô.

Lạc Thuần hồi thần nhìn anh, lại một lần nữa giật mình, anh... đang khóc ư? Vì cô sao?

" anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi..chuyện gì anh cũng không biết, chuyện gì cũng ngu ngơ, hiểu lầm em, cho đến mất đi em ... anh mới cảm giác được"
Giọng nói anh nghẹn ngào.

" ngày cuối hôm đấy, anh chỉ muốn nói rõ ràng với cô ta thôi, nhưng sau khi về nhà anh mới biết anh làm chuyện đó là sai lầm như thế nào. Trong một lần anh vô tình anh mới biết được về thuốc tránh thai, lúc đấy anh mới biết uống nhiều có khả năng không thể sinh con nữa... Thuần Thuần lúc trước anh hoàn toàn không biết chuyện này, anh chỉ nghĩ nếu em mang thai và sinh con ra trong cuộc hôn nhân không tình yêu này thì chỉ đau khổ cho em và con thôi, xin lỗi vì không thể cùng em thổi nến ngay ngày sinh nhật, xin lỗi vì đã bỏ qua em nhiều năm như vậy..."

" em ...có thể cho anh thời gian bù đắp lại cho em được không?"

Lạc Thuần hoàn toàn ngốc ra nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top