Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ngày hôm đấy trôi qua.

Sau nhiều ngày tịnh dưỡng, Tử Hạo sức khoẻ của anh đã hồi phục.

Lạc Thuần giọng nói lạnh nhạt, bên trong lại có chút quan tâm khó phát hiện.

" cảm ơn anh... Tử Hạo, giờ anh có thể rời đi được rồi, chắc công ty sẽ không bỏ bê chứ? Lần này... anh đã cứu con trai của tôi, tôi nhất định đền đáp."

Tử Hạo lúc đầu nghe cô gọi ' Tử Hạo' trong lòng vui mừng, nụ cười  vui sướng hiện lên hết gương mặt điển trai.

Cô gọi anh rồi, không còn ' Tử tổng' này nọ, không còn xa cách nửa.

Nhưng lời nói sau lại làm nụ cười anh tắt ngúm.

Thuần Thuần đang cố gắng phủ bỏ quan hệ của bọn họ.

" Thuần Thuần, em ghét anh lắm sao?" Giọng nói lành lạnh.

" không."

" em nhất định rất ghét anh, trước kia anh đối xử với em tệ như thế... cả anh! Cả anh cũng ghét hận bản thân mình... đánh mất em 5 năm" Tử Hạo bác bỏ ý của cô, nụ cười khổ không khép được.

" nhưng dù em có cố chối bỏ quan hệ này đi nữa thì em cũng không thể bác bỏ mối quan hệ máu mủ của anh và tiểu Ngôn, nó là con trai anh!"

Lạc Thuần bị kích thích, tức giận nhìn anh, lớn tiếng quát." Nó không có liên quan đến anh, nó là con trai tôi, chỉ riêng tôi!"

Tử Hạo đã nói trúng chỗ đau của cô.

Đây là lần đầu cô nổi giận với anh, Tử Hạo hơi ngạc nhiên.

" tại sao em lại giấu anh em mang thai chứ! Tại sao lại mang con rời đi, cái khế ước đó chỉ là hư vô, em có biết làm vậy sẽ ảnh hưởng lớn đối với tiểu Ngôn không?"
Tử Hạo ánh mắt sắc bén nhìn cô, cũng lớn giọng nói.

Lạc Thuần nghe Tử Hạo nói, càng nghe càng cảm thấy đau đớn từ sâu trong tâm đang lan tràn.

" Tử Hạo anh im đi, tôi không muốn nghe, không muốn nghe."
Giọng nói cô nghẹn ngào.

Lúc đầu Tử Hạo chất vấn lại cô mà không suy nghĩ nói ra có chút khó nghe, anh liền cảm thấy hối hận không ngừng.

" Thuần Thuần, anh xin lỗi, xin lỗi, em bình tĩnh lại đi."

" Tử Hạo anh nghe cho rõ đây, tất cả mọi người có nói gì về tôi và Lạc Ngôn cũng được, nhưng chỉ riêng anh thì không có tư cách đó! Nó là con của tôi! Chẳng phải lúc trước anh bắt tôi phải uống tránh thai sao? Nên chẳng có đứa bé nào là của anh, anh có biết do uống thuốc đó mà tôi suýt mất đi khả năng làm mẹ không hả!? Tại anh! Tại anh! Anh không muốn tôi mang thai tôi con anh thì có thể nói, lúc trước tôi yêu anh tất cả có thể nhịn, nhưng bây giờ ... tôi chết tâm rồi!!"

Tử Hạo vội vàng ôm cô thật chặt, thân anh cũng không ngừng run rẩy.
"Đúng! Tại anh, là do anh, em bình tĩnh, anh không nên như vậy, là do anh không tốt. Tức giận cứ phát tiết trên người anh, đừng chịu đựng một mình, là lỗi của anh, em đánh anh đi..."

Tử Hạo ôm cô thật chặt, cũng không quên vuốt khẽ tóc cô chấn an. Còn Lạc Thuần nằm gọn trong lòng anh, lâu lâu lại phát lên tiếng nấc nhẹ, tay lại đấm vào sau lưng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top