Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Duẫn nủng nịu kéo tay anh.
" chúng ta đi uống vài ly được không? Xem như mừng em về"

Tử Hạo chần chừ nhìn đồng hồ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

2 người họ ngồi xe đến 'Kim Thành' nơi ăn chơi sa hoa nhất thành phố, cũng là một sản nghiệp dưới chướng Từ gia.

Anh và cô ta ngồi ở quầy rượu.

Tôn Duẫn thấy anh có chút xa cách mình thì nhào đầu vào uống,
Tử Hạo trầm mặt không nói, không biết thời gian trôi qua bao lâu.

Tôn Duẫn " em rất nhớ anh, hạo. Mình trở lại với nhau được không."

Tử Hạo nhíu mày, anh không con cảm giác rung động lúc trước đối với Tôn Duẫn, nhưng cũng không biết tình cảm của mình đối với Lạc Thuần.

" em say rồi, tôi đưa em về"

" em không muốn về... không muốn về... không về"

Tử Hạo đành đưa cô đến khách sạn nghĩ tạm.

2 người họ không hay biết từ lúc từ sân bay đến ' Kim Thành'
thì Lạc Thuần vẫn lặng lẽ theo sau.

Xe cô đậu cách khách sạn Tử Hạo đưa Tôn Duẫn không xa, ánh mắt tuyệt vọng không hề che giấu nhìn vào bóng lưng của anh.

Cô lắc đầu cười khổ, vì cái gì cô phải hy vọng, hy vọng anh có thể nhìn thấy ưu điểm cùng sự cố gắng của cô

Có người từng nói: nếu bạn thực lòng yêu người ấy, thì dù người đó có bao nhiêu khuyết điểm thì trong mắt bạn khuyết điểm đó thật đáng yêu và ngốc nghếch... hoặc có thể là do tình yêu của bạn che lấp đi tất cả khuyết điểm của người ấy.

Đúng vậy! Dù cô cố gắng đến đâu thì cũng không thể bằng Tôn Duẫn trong mắt anh.

Cô có thể xinh đẹp hơn, dịu dàng, tốt tính hơn, học thức cao hơn,... cũng không sáng bằng Tôn Duẫn.

—————
Trong khi Lạc Thuần tuyệt vọng đau khổ, khẳng định rằng anh chỉ mãi mãi yêu Tôn Duẫn.

Thì Tử Hạo đang có chút mệt mõi nhìn về phía người đang nằm trên giường.

Tôn Duẫn gương đau khổ nói " Hạo !thời gian qua em không có ngày nào không nhớ đến anh, cuộc sống bên đó rất khó khăn, anh cũng ngoại ngữ em không tốt... mình quay như trước được không? Anh ly hôn với cô ta đi, cô ta lòng dạ ác độc chia rẻ em và anh... Hạo! Đêm nay anh ở lại với em được không?"

Tử Hạo nhíu mày "em nói đủ chưa? Cô ấy không phải loại người như vậy!"

Tôn Duẫn bây giờ đã thực sự rất say, lời nói không suy nghĩ cứ nói ra hết không che giấu gì cũng có chút mơ hồ không biết người ngồi đối diện là ai , gương mặt độc ác, nói:
" tôi hận cô ta, vì sao? Vì cái gì ai cũng yêu thích cô ta, chả phải Lạc Thuần cô ta từ nhỏ đã rất thích anh sao vậy tôi cướp anh đi thì cô ta còn cái gì...không nghĩ tới tôi bày mưu tính đến vậy mà người bò lên giường anh lại là cô ta..."

Tử Hạo hơi bất ngờ.

Lạc Thuần thích anh?

Người mà anh khinh thường không ngừng mưu tính để bò lên chức Tử phu nhân lại là anh hiểu lầm cô.

Chết tiệt!
Không nghĩ người anh cho rằng là người anh thích lại là âm hiểm như vậy.

Tử Hạo đi về phía Tôn Duẫn, tay bóp chặt cằm cô ta " cô bỏ thuốc tôi?"

Tôn Duẫn mơ hồ "đúng đó thì sao, cái chức Tử phu nhân chẳng phải ai cũng ham muốn sao, dù sao chỉ cần ngủ với anh một đêm thì có thể thực hiện... tôi cũng chả mấy thiệt thòi anh cũng chả người đàn ông đầu tiên...

'Chát'

" dơ bẩn"

Tử Hạo sau khi giáng cho Tôn Duẫn một cái tát, thì cứ như ghét bỏ cô ta dơ bẩn lấy chiếc khăn tay cẩn thận lau từng ngón tay sau đó vứt bỏ, rời đi.

Lúc vào xe, nhìn điện thoại bỏ quên ghế lái hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ, anh bừng tỉnh.

Lạc Thuận hẹn anh cùng ăn cơm, lại vì cô ta mà thất hứa với cô.

Điện thoại anh còn lên lời nhắc  nhở '29/3 sinh nhật Lạc Thuần'.

Tử Hạo nắm mạnh vào vô lăng làm xe phát ra tiếng kèn lớn.

Lại quên mất ngày sinh nhật của cô.
Bây giờ đã 1 giờ vậy là sinh nhật của cô qua rồi.

Tử Hạo lái nhanh xe về nhà.

Bước vào nhà căn nhà tối om, anh bật đèn lên, lướt mắt qua nhà bếp thấy một chiếc bánh kem bị cắt một góc nhỏ.

Cứ tưởng tượng cô ngồi một mình ăn bánh kem ngay ngày sinh nhật của mình, còn anh lại bỏ quên nó... không biết tại sao tâm đau đớn dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top