Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Còn có thể quay lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, nàng lại nấu một bát canh đưa đến cho hắn.
Nàng lần nay đứng đợi trước điện của hắn, đợi cho đến khi có thể gặp được hắn.

Trần công công ở phía ngoài cung kính nói với hắn

" hoàng thượng người có cần suy nghĩ lại không, hoàng hậu nương nương đã đứng đợi ở ngoài 4 cang giờ rồi"

Hắn trong nội điện chậm rãi mặc trung y, liếc nhìn nữ nhân nằm trên giường.

" nàng ta thích đợi thì mặc xác nàng ta"

Ngày ấy nàng đứng đợi, đợi đến khi mất đi ý thức.

Nàng bị ốm 3 ngày vẫn không có sức rời khỏi giường, nàng đang đợi, đợi hắn đến thăm nàng dù chỉ một lần, nhưng rồi chẳng đợi được một bóng hình nàng mong nhớ chỉ còn một bóng dáng cô đơn luôn hướng mắt ra phía cửa.

Nàng khỏi mệnh vẫn vậy kiên trì nấu canh mang đến cho hắn, nhưng lần này lại khác nàng được gặp hắn.

Nụ cười tươi tắn trên môi, nàng chạm rãi đi vào thư phòng của hắn nhưng rồi lại thấy cảnh tượng mà suốt đời nàng không bao giờ quên.

Hắn đang âu yếm đức phi trên bệ rồng, chẳng để tâm đến nàng.

Nàng đứng đợi hắn 1 khắc* hắn mới ngẩng đầu lên nhìn nàng.

*(1 khắc tương ứng với 15p thì phải)

" A thì ra hoàng hậu đến à, sao không thông báo cho trẫm biết"
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo như vị thần bễ ngễ nhìn xuống vạn vật nhân gian thấp kém.

" hàn chàng... chàng thực sự thay đổi rồi"

" ngươi im đi... ngươi không xứng gọi tên của trẫm" lăng tử hàn lại gần nàng hắt chén canh vào tay nàng

" quay lại đi... chàng trở lại thành hàn lúc trước được không?"

" câm miệng lại cho trẫm, ngươi muốn trẫm trở thành một hoàng đế nhu nhược lại vô dụng sao?"

" không phải... chàng không phải"

Hắn nở nụ cười lạnh.
" sẵn đây, trẫm nói cho ngươi biết,  Đức phi đang mang long thai, trẫm muốn sắc phong nàng làm hoàng hậu ngươi hãy chuẩn bị tinh thần, với lại ngươi không xứng đứng cùng một chỗ với trẫm"

" chàng đã từng nói muốn ta làm bạn cả đời với chàng, tại sao? Chàng thật tàn nhẫn, nếu vậy thì chàng đừng bao giờ hối hận!"

Nước mắt nàng rơi, rơi một cách bi thương thống khổ.
nhìn nàng đau khổ rơi lệ, trong lòng hắn có một cỗ chua sót, lo lắng trào ra

" cuối cùng, ta vẫn muốn nói với chàng !Nếu không có ta chàng sẽ như thế nào?, trong lòng chàng có bao giờ có ta không?

" ngươi chết mặc xác ngươi, trẫm không quan tâm, trẫm không bao giờ yêu ngươi cả"

Hắn không biết được lời nói tuyệt tình hôm nay đã đem đến sự hối hận, đau khổ tột cùng như rơi vào nơi sâu nhất của vực thẳm sau này.

" được, chàng muốn lập ai làm hoàng hậu đều tuỳ ý chàng, chuyện của chàng ta không bao giờ lo nữa, chúng ta từ nay sẽ không còn quan hệ, ta cũng sẽ coi chàng như người qua đường, không quen, không biết"

Nàng cố nở nụ cười để hắn không thương xót cho nàng, để nói những lời tuyệt tình này nàng đã gắng gượng để không cho mình bỏ chạy không dám đối mặt với hắn.

" hảo, hảo  từ nay hoàng hậu bị cấm túc trong phượng tử cung dù có chuyện gì đi nữa cũng không được bước ra khỏi một bước."

Không hiểu sao, khi nghe nàng nói lời cự tuyệt quan hệ với hắn, hắn lại sinh ra xúc cảm sợ mất đi nàng, chỉ muốn giam cầm nàng để cho nàng không có một ý nghĩ rời xa hắn.

( nên hay hk nên cho kết buồn)😤😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top