Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Còn có thể quay lại?(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến nơi thì ngọn lửa vẫn còn hừng hực cao ngất trời, như muốn cắn nuốt mọi thứ ,phượng tử cung tất cả chìm vào biển lửa.

Kì lạ thay, tất cả cửa nẻo của cung đều đóng chặc, không có vật gì có thể thoát ra cả.

đúng rồi, ngày ấy hắn đã ra lệnh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra nàng cũng không được quyền bước ra khỏi cung một bước, vậy hắn chính là người tiếp tay bức nàng vào chỗ chết.

Hắn đứng trước ngọn lửa, gương mặt tái nhợt, không còn một huyết sắc...

Hết rồi, hết thật rồi...

Nhược nhi.. của hắn

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại đến mức này? Đây là điều mà Lăng Tử Hàn hắn rất muốn sao?
Muốn nàng phải luôn thuộc về hắn lại tiếp tay hại nàng!

Hắn hối hận, thực sự rất hối hận!

Cả một tuổi thơ của nàng đều dành cho hắn, nàng chính là người bạn duy nhất cũng là người bạn đầu tiên chịu chơi với hắn, mọi người điều ngần ngại chức vị thái tử... chỉ có nàng... không có nàng cuộc sống hắn chỉ có màu tối.

Nhược nhi, xin lỗi...

Hắn ngất đi! Bây giờ hắn chỉ là nam nhân yếu đuối, yếu đuối đến vô dụng, chứ không phải là một bậc quân vương cao ngạo, lại vô tình.

Trong thánh tâm điện, khắp nơi điều là chỗ lộn xộn, cả tấu chương đều nằm ngỗn ngang trên sàn.

Hắn ngồi dựa vào cột rồng chạm khắc tinh xảo, đắm chìm trong mem rượu.

Hắn bỏ bê tất cả, lúc tỉnh tảo hắn lại ngồi vẽ lại gương mặt từ lúc nàng 5 tuổi đến năm 16 tuổi của nàng, hắn cũng không ngờ từng chi tiết nhỏ, từng động tác lơ đãng của nàng ,hắn đều khắc sâu trong tim.

Giờ đây trong điện chỉ toàn treo tranh của một nữ nhân tuyệt sắc, lúc nàng đang may y phục cho hắn, lúc nàng múa, lúc nàng ngồi ngẩn ngơi hướng ra ngoài cửa ngắm hoa,... ngẫm lại mới biết ,nàng luôn có một điểm đáng yêu , động lòng người.

" hoàng thượng, người đừng như vậy nữa, người cứ như sẽ không chịu được bao lâu đâu" trần công công với khuôn mặt lo lắng bước vào.

"Người tỉnh lại đi được không? Hoàng hậu đã không còn ... lão nô là người chứng kiến ngài và hoàng hậu trưởng thành, không phải lão nô đang bất bình cho hoàng hậu mà là hoàng thượng ngài đã đối xử với hoàng hậu quá đáng rồi!"

" những cái này là lúc hoàng hậu mỗi lần nấu canh nếu đưa đến cho lão nô, nói là ' nếu đến ngày đó thì ngươi hãy đưa cho hoàng thượng vừa nói trần công công đưa cho hắn một sấp lớn lá thư.

Hắn bỏ bình rượu ra, tay tiếp lấy rất nhiều lá thư

" tại sao ngươi tới giờ mới thông báo cho trẫm!"

" hoàng thượng, lão nô đã rất muốn đưa cho ngươi sớm hơn để phòng chuyện bất trắc xảy ra nhưng lúc nào hoàng hậu đưa canh đến người đều không gặp, còn đổ hết canh đi..."

" ngươi lui đi"

Hắn ngồi trong thư phòng vắng lặng, tay gở từng lá thư của nàng.

" hàn, thật buồn, chuyển vào cung rồi, ta không còn được lén lút trốn trong thư phòng, ngồi một góc nhìn lén chàng được, không lén lút trốn sau cây ngô đồng, nhìn chàng tập võ được, những lúc chàng xuất phủ đi tuần tra ta lại không được lén lút, cải trang đi sau chàng, cảm giác thật hạnh phúc cũng như đau khổ... thật phúc vì được ngắm chàng, còn đau khổ chính là chàng chẳng bao giờ nhìn đến chỗ ta dù chỉ một chút"

Nhược nhi... nàng

" có phải hay không chàng đã từng thắc mắc, thắc mắc tại sao ta lại luôn hỏi chàng ' không có ta thì chàng sẽ như thế nào?' Thực ra ta hỏi như vậy chỉ muốn xem chàng có bao giờ thay đổi tình cảm chưa, thì ra câu trả lời của chàng cũng đã khác lúc nhỏ, nó quá vô tình"

Tay hắn run rẩy cầm lá thứ 3

" ta luôn đuổi theo chàng, chẳng bao giờ bắt kịp , ta chỉ vừa chạy vừa nhìn theo bóng lưng của chàng, cũng có lúc ta sẽ mệt, sẽ mỏi, nhưng ta sẽ đứng một chỗ đợi chàng, hoặc đứng nơi cao nhất, dễ nhìn nhất đến chàng lúc quay lại có thể thấy ta"

Xin lỗi nàng, nhược nhi... xin lỗi

" hàn chàng thay đổi quá nhiều, thay đổi nhiều đến mức ta chẳng thể nhận ra nữa, chàng lạnh lùng, tuyệt tình không còn là thái tử ca ca ấm áp, dịu dàng nữa, phải chi chàng là con người lúc trước..."

" mõi ngày điều nghe những lời nói châm chọc của các nàng, mỗi ngày đièu nhìn thấy ánh mắt vô tình cùng hạnh động tàn nhẫn của chàng đối với ta, ta thấy mệt quá, ta buông tay nhé... dù sao chàng cũng chả để tâm đến ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top