Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Còn có thể quay lại (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau trên cáo thị thông báo
Mạc tướng quân ở biên cương thắng trận trở về. Cái thông tin này khiến người dân không khỏi bàn hoàng, vì Mạc thần tướng mấy tháng trước lúc ở nơi sa trường gặp hiểm nguy không biết sống chết bây giờ ngài ấy trở về mà hay tin nữ nhi của mình mất thì...

Trong đám người đó lại có một cô nương ăn mặc kì lạ, mặt bị kín bởi mạn sa, dung mạo không rõ.
Nàng nở nụ cười thoả mãn

Cha người về rồi, nữ nhi không thể trở về nữa rồi, không thể để hắn biết một chút tung tích về mình, không thể cho hắn biết hài tử của hắn vẫn tồn tại, nữ nhi không về chăm sóc người, cha nhất định phải bảo trọng.

————

Ở một nơi không xa, tại hoàng cung.

Không khác suy đoán của người khác là mấy, Mạc tướng quân vừa về hay tin con gái bỏ mạng tại hậu cung thì cứ như phát điên.

Không suy nghĩ mình đã quá phận, mà không ngừng trách mắng Lăng Tử Hàn.

" Tại sao?!! Tại sao?! Tại sao ngươi đối với nữ nhi của ta như vậy?"

Lăng Tử Hàn gương mặt không cảm xúc, nhưng nhìn kĩ thì trong mắt lại có chút bi thương.
" trẫm xin lỗi!"

Mạc tướng quân không thèm để ý.
" từ nhỏ nó để ý ngươi như vậy, làm gì cũng suy nghĩ cho ngươi.ta ngay lúc đầu đã cố sức ngăn cản nó, ta chỉ mong nó thành thân với người bình thường chỉ mong người đó có trí cầu tiến. Nhưng tiểu Nhược sống chết không chịu, ngay cả việc từ người cha như ta nó cũng chịu chỉ muốn ở bên cạnh ngươi, bây giờ thì sao? Nữ nhi của ta nhận được cái gì? Hả?"

Lăng Tử Hàn bím chặt môi, tay run run. Hắn không biết, không biết những chuyện đó! Từ lúc thành thân hắn chỉ suy nghĩ nàng lúc nào cũng phiền phức, cản trở bước đi của hắn, luôn chỉ suy nghĩ một câu tại sao lúc đó lại thú nàng qua cửa, bây giờ mới biết nàng phải hy sinh rất nhiều, từ bỏ rất nhiều để bên cạnh hắn.

Nàng lúc nào cũng nhẫn nhịn, trước mặt hắn luôn là nụ cười dịu dàng , luôn nói ' thiếp không sao' không bao giờ kể lể những chuyện buồn, bất lực của mình mà giấu hắn sâu trong tâm, chỉ nghĩ không muốn gây phiền phức cho hắn , mà Lăng Tử Hàng hắn đâu có biết.

Những phi tần khác như Đức phi lúc nào cũng rơi nước mắt ' hoa lê đáy vũ' trách móc hắn vô tâm hay không để ý đến nàng ta làm vậy càng tăng thêm ham muốn bảo vệ của nam nhân và hắn cũng không khác như vậy.

Mạc Tiểu Nhược lúc nào nàng cũng im lặng, lúc nào cũng ở phía sau hỗ trợ ta, lúc nào cũng không muốn làm vật trở ngại cho ta khiến ta càng chạy càng xa... xa đến mức quên mất lối về, khiến ta lạc đường, lỡ lối... mất đi nàng.

Hối hận rồi... ta hối hận lắm rồi

Mạc tướng quân ngã nguỵ xuống thảm đỏ, rơi nước mắt thay con gái bạc phận.
Ông trong đời này chỉ yêu thương mẫu thân của Mạc Tiểu Nhược. Lúc ấy nàng bị bệnh nặng không qua khỏi, bỏ lại ông cùng Tiểu Nhược. Ông lúc nào cũng sợ nữ nhi thiếu thốn tình cảm mẫu tử nên dành hết thương yêu, sủng ái cho con gái.
Chuyện khởi binh diệt loạn lúc tiên đế vừa băng hà cũng như ra biên cương giết giặc đều là ông tự nguyện ra làm chỉ vì muốn con gái sống được thoải mái hơn, không bị người khác chèn ép. Không ngờ vừa sống sót trở về lại hay tin nữ nhi của mình bỏ mạng tại hậu cung hiểm ác này ... bi kịch, đúng là bi kịch.

Sao một lúc trầm mặt, Mạc tướng quân ngồi dậy nhìn thẳng mặt của hoàng đế nói

" việc con gái ta mất là do nó quá bạc phận, không lấy được sự sủng ái của ngươi cũng như sự bảo vệ của ngươi, nhưng... Lăng Tử Hàn ngươi quá tuyệt tình... đến mức đáng sợ, cái chức vị tướng quân này ta không muốn làm nữa, ta sẽ giao lại quân quyền, ta cầm quân quyền đến giờ cũng chỉ vì Tiểu Nhược, ta muốn về Mạc phủ sống quản đời còn lại, tránh xa việc triều đình, ta vì Nam quốc như vậy cũng đã quá đủ rồi!"

Nói rồi Mạc tướng quân quay lưng sải bước đi, bước chân có chút không vững vàng, đơn bạc...

***
Tiếp nữa hk?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top