Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiểu phiền phức, anh thích em. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 tuổi

Cô gái đáng yêu ngọt ngào, 2 má đỏ bừng bừng thẹn thùng, tay giơ cao là thư tình.

" tiểu suất ca, em gửi anh!"

Dùng giọng mũi hừ lạnh, anh đáp
" không thích."

___________________

17 tuổi.

Cô đã trưởng thành hơn trở thành cô gái xinh đẹp động lòng người.

" Lý Trạch em thích anh, rất thích anh"

" dù cô có nói thích tôi một trăm lần nữa, thì cũng không thay đổi là tôi rất không thích cô" không thèm liếc mắt một cái... anh bỏ đi...

Anh vẫn như thế, vẫn lạnh nhạt như thế.

_______________________

18 tuổi.

Vẫn là cô gái ấy, chạy lại nói thích anh.

" Lý Trạch, em thích..."

Lời nói chưa dứt, bị anh lạnh lùng cắt ngang.

" đừng nói câu thích mãi nữa, cô chán à? Nhưng tôi lại chán ngấy lên rồi, sau này đừng đi theo tôi nữa, hừ, phiền phức."

Cô nhỏ giọng hỏi.
" em... anh khó chịu khi nhìn thấy em lắm sao?"

" đúng vậy, cô đừng có theo tôi suốt, đúng là đồ phiền phức"

Cô hít một hơi, nói ra một tràng, rồi chạy thật nhanh đi mất.

" em đáp ứng anh. sao này em sẽ không đi theo anh nữa, cũng không tỏ tình hay đem lại phiền phức cho anh."

Cô chạy một hơi ra khỏi trường, ở ven đường bứt bối đến mức ngắt hoa được trồng ven đó xả giận.

" Hừ, A trạch ngốc, sao này em không thèm quan tâm đến anh nữa."

" A Trạch đại ngốc, sao này đừng hối hận đấy."

Trong đầu không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ một hồi trong đầu hiện lên các phát sinh khác.

Sau đó lại buồn bã.
" chắc anh ghét mình lắm... hazzz"

" cô nghe mọi người nói chính là câu ' dùng thời gian chính là lời tỏ tình tốt đẹp nhất' bởi như thế cô đã dùng thời gian đẹp nhất cuộc đời mình mà thích anh. Nhưng chung qui không thể thúc ép anh thích cô."

" cô... phải từ bỏ thôi."

Ngày hôm đấy cô quyết định từ bỏ, anh lại bắt đầu cảm thấy hối hận.

_______________

Từ ngày hôm đấy, anh không còn thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn kè kè theo đuôi nữa.

Trong đầu không ngừng suy nghĩ vu vơ.

Anh bắt đầu có cảm giác không quen thuộc nữa.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh có chút nhớ cô.

_______
Lại một tuần trôi qua, cô như bốc hơi khỏi thế gian, anh thực sự tìm kiếm nhưng không tìm được bóng dáng nhỏ bé ấy.

Lý Trạch lúc đầu chỉ cảm thấy không quen khi cô ngốc ấy không bên cạnh, bây giờ mới hiểu ra anh cần cô, anh rất nhớ cô.

Nhưng cái cô bé ngốc ấy đi đâu rồi?

Đúng rồi, anh lạnh lùng như thế doạ mất cô ấy rồi.

Anh... cũng hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top