Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xin lỗi, vì đã yêu anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' két'

' rầm'

Hơi thở yếu ớt cùng ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh... cô nghe mọi  thứ xunh quanh đều rất ồn ào, cũng nghe giọng nói của anh...  A Phong mà cô yêu đến đau đớn đang gọi tên cô... cũng nghe thấy tiếng nức nở của anh

- Điềm Điềm... Điềm Điềm... Điềm Điềm...

Nghe giọng anh gọi cô như thế cô dù không còn tý xíu lực nào lúc này cũng muốn cười to... cô ao ước nghe thấy tiếng gọi của anh biết bao nhiêu... ngay cả mơ cũng muốn... cuối cùng cũng nghe được rồi...

Dương Điềm Điềm cố gắng làm bản thân tỉnh tảo một chút nhưng vẫn không thể chống đỡ cơn buồn ngủ của mình, cô... buồn ngủ quá.

Lãnh Thiên Phong bây giờ anh mới cảm nhận được, cỗi lòng anh thực sự vỡ nát hết rồi...

- Điềm Điềm ... xin em... đừng như vậy... anh xin em...

Anh ra sức ôm chặt coi vào lòng, sau lưng cô thật ẩm ướt, mùi máu tanh nồng nặc...

- A phong... cảm giác được anh ôm chặt thật chân thật... nhưng em mệt quá... em buồn ngủ quá...

Lãnh Thiên Phong càng dùng sức ôm cô, tiếng nức nở bây giờ đã biến thành tiếng khóc... anh không ngừng lắc đầu... giọng nói nỉ non..

- Điềm Điềm... anh sai rồi... lần này anh biết sai rồi... anh không như vậy nữa... không buông tay em một lần nào nữa hết... xin em...

Lúc này cô nhìn mọi thứ đều mơ hồ... không còn nhìn rõ mọi thứ nữa.... mọi thứ giống như dần dần biến mất... hút cô vào một khoảng trời toàn màu đen tối... giọng nói anh ngày càng mơ hồ... cô cũng nghe được tiếng vang lớn của xe cấp cứu...

- Điềm Điềm mở mắt ra nhìn anh đi... anh biết lỗi rồi... xin em đừng xảy ra chuyện gì... Điềm Điềm em tỉnh lại đi... sau này anh cái gì cũng không cần ... chỉ cần mỗi em thôi...

Trong lòng anh hoàn toàn trỗng rỗng, đau đớn... tuyệt vọng...
Điềm Điềm của anh...

- A Phong ... anh lúc nào cũng chạy nhanh như thế... em mãi mãi cũng không đuổi kịp anh... lúc chết cũng thế...

Lãnh Thiên Phong khổ sở, bàn tay ôm cô cũng bắt đầu run lên...

- anh xin lỗi...Điềm Điềm anh sẽ không chạy nhanh như thế nữa.... anh sẽ quay lại mà đi về phía em...

- em đừng ngủ... hãy nhớ về khoảng thời gian tốt đẹp nhất của chúng ta...

Dương Điềm Điềm cuối cùng cũng cười nhẹ, giọng nói nhỏ nhẹ không có lượt công kích nào nhưng cũng làm cho trái tim anh đau đớn đến rỉ máu...

- chúng ta từng có khoảng thời... gian tốt đẹp nào sao...

Đúng! Anh chưa bao giờ cho cô một khoảng khắc tốt đẹp nào....

- nếu quá khứ không mấy tốt đẹp thì chúng ta còn có hiện tại cùng tương lai... Điềm Điềm

Cô lại nhẹ giọng nói với anh một câu...

- A phong, ở bên cạnh em anh ... chắc chắn rất mệt mỏi... em... em biết em mãi mãi cũng không xứng với anh... A Phong em xin lỗi... thực sự xin lỗi... những năm đều là lỗi của em... vì đã yêu anh... anh được tự do rồi..."

Câu nói của cô không phải là nghi vấn mà là chắc chắn... cô cũng hoàn toàn rơi vào bóng tối...
Một câu nói của cô làm anh hoàn toàn chết đứng... cô gái trong lòng anh cũng đã không còn sức ôm lấy anh nữa...

Anh mất đi cô rồi sao?

Trong lúc chìm vào bóng tối vô tận Dương Điềm Điềm không còn nhận được gì cả nhưng trong đầu lại không ngừng có một cuộn phim lướt qua cuộc đời cô phải trả qua.

" Dương Điềm Điềm cô nghĩ cô có thể thay đổi tất cả những gì đang xảy ra?"

" Cô cút ra khỏi đây, ai cho cô bước vào căn phòng này hả!"

" dẹp bỏ cái tình yêu ngu xuẩn ấy đi, cô nghĩ cô xứng sao."

"Tránh ra xa tôi ra, ở gần cô tôi cảm thấy thật ghê tởm!"

" Dương Điềm Điềm cô có biết xấu hổ là gì không, có chữ liêm sĩ viết ra sao không? Từ nay đừng cho tôi thấy gương mặt bẩn thỉu của cô nửa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top