Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vở kịch của tử thần - Màn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐌𝐚̀𝐧 𝟏: 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐥'𝐬 𝐜𝐨𝐯𝐞𝐧𝐚𝐧𝐭

On the first day, God granted unto sentient beings the privilege to bestow their own names.

***

"Satan, kể em nghe chuyện quá khứ của anh đi."

Người phụ nữ cười nhẹ nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, bàn chân ngọc ngà dưới gầm bàn khẽ chạm nhẹ lên chân người đó, sau đó tiến dần lên phía trên. Người đàn ông bật cười thành tiếng trong khi bàn tay chặn lấy bàn chân đang đùa nghịch của nàng, khóe miệng hắn khẽ nhếch nhẹ nhưng trong đôi mắt xám thẫm lại không có chút ý cười nào.

"Darling muốn biết chuyện gì?"

Nàng như không để ý tới ánh mắt dò xét pha lẫn chút nguy hiểm của người đối diện mà nghiêng đầu ngắm nhìn trời sao ở bên ngoài, trong khi bàn tay cầm lấy ly rượu khẽ lắc lư khiến chất lỏng đỏ thẫm trong ly cũng sóng sánh theo. Một lúc lâu sau, đôi môi đỏ thắm căng mọng hé mở, nàng nói: "Anh đã biết tường tận quá khứ của em, thậm chí còn là người tham gia vào nó nữa. Ấy vậy mà em lại chẳng biết chút nào về anh cả, thật chẳng công bằng."

"Vậy ư?" Người đàn ông khẽ rũ mắt xuống, mái tóc bạch kim che khuất nửa con mắt khiến nàng chẳng thấu được cảm xúc cửa hắn lúc này.

Những ngón tay thon dài vuốt ve lấy bàn chân nhỏ nhắn, hắn nói bằng chất giọng nghe có phần hờ hững, "Tôi thì lại nghĩ chuyện quá khứ của mình không có gì đáng kể lắm."

"Em chẳng tin là vậy đâu. Dù sao thì...", nàng cố ý ngân dài giọng mình như cái cách người đàn ông của nàng hay làm khi chòng ghẹo nàng,

"Satan chỉ là cái tên mà anh tự chọn thôi, không phải sao?"

"Tò mò hại chết con mèo đấy, không phải tôi đã dạy em rồi à."

"Thế anh không định kể sao, cho dù đó là em ư?"

"Có những lúc em phiền tới độ tôi chỉ muốn dùng một khẩu súng bắn vào giữa tim em. Nhưng được rồi," Người đàn ông thỏa hiệp, bàn tay còn lại khẽ sờ cằm ra chiều nghĩ ngợi, "câu chuyện về Lucifer thì thế nào?"

"Câu chuyện về một thiên thần sa ngã à?"

"Đại loại vậy, chỉ là Lucifer đó chẳng phải là một thiên thần. Lucifer ấy hả, hồi đó cậu ta chỉ là một kẻ không được ban cho bất cứ sức mạnh nào, không phải thánh thần, chỉ là phàm nhân tầm thường như một con kiến." Người đàn ông bắt đầu kể chuyện, chất giọng vốn lả lơi lười biếng nay lại có vẻ gì đấy nghiêm túc. "Lucifer biết rằng sẽ không có chúa trời nào tới và ban cho mình quyền năng tối thượng nào hết, bởi vậy ngay từ nhỏ, cậu ta chỉ tin vào chính bản thân mình. Và sự cố gắng của cậu ta không phải vô ích, khi cuối cùng cậu ta cũng có được cửa hàng của riêng mình, không lớn nhưng cũng đủ để có một chỗ đứng nhỏ nhoi trong thế giới ngầm rộng lớn của nước Mỹ."

"Nhưng đáng tiếc làm sao, trời có vẻ như không được vừa mắt với thành quả này cho lắm. Để mà nói thêm thì Lucifer sinh ra trong một gia tộc cũng coi như là lớn, chỉ là người đứng đầu của gia tộc không hề quan tâm tới cậu ta, và những kẻ sống trong gia tộc đều căm ghét cậu ta. Cửa hàng của Lucifer thậm chí còn chẳng đáng kể với khối tài sản mà họ nắm trong tay, nhưng họ vẫn ngứa mắt khi cậu lại sống được tới như này. Trong mắt họ, một kẻ bị gia tộc ruồng rẫy không được phép sống có thành tựu, mà chỉ được phép tồn tại như loài heo chó. Thế nên một vài kẻ có quyền lực trong gia tộc đã tới cửa hàng ấy và đập nó tan nát."

"Đập tan nát ư?"

"Đúng thế. Họ không muốn cửa hàng của Lucifer được tiếp tục buôn bán dưới mí mắt của họ nữa. Không chỉ vậy, họ thậm chí còn muốn tước quyền sở hữu cửa hàng của cậu ta. Dù sao, một con ốc có vỏ cũng tốt hơn là con ốc không vỏ. Và darling thân yêu, tôi đã dạy em phải làm sao khi đứng trước kẻ thù nhỉ?"

"Không được phép khoan nhượng hay dung thứ. Quét sạch mọi hậu họa."

"Giỏi lắm, thế trong câu chuyện này, em nghĩ Lucifer sẽ làm gì?" Người đàn ông mỉm cười ngắm nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt mình, chờ đợi câu trả lời của nàng.

"Cậu ta sẽ lên kế hoạch để đập đám người kia một trận, sau đó đòi lại tất cả những gì mà bọn người kia nợ cậu ư?"

"Câu trả lời này cũng thú vị đấy. Lucifer ắt hẳn cũng nghĩ vậy nhỉ? Cơ mà thật đáng tiếc cậu ta lại chẳng làm điều đó ngay lúc ấy, hài hước thật."

"Cậu ta đã làm gì vậy? Anh lúc nào cũng thế, luôn khiến người ta không được thỏa mãn ngay lập tức."

"Ồ thế à?" Người đàn ông khẽ híp mắt lại đầy nguy hiểm, bàn tay đang nắm lấy bàn chân của người phụ nữ siết chặt lại khiến nàng đau tới mức cau mày, sau đó hắn buông lỏng tay ra, vuốt ve lấy vệt đỏ trên bàn chân trần ấy đầy dịu dàng như thể hắn chẳng phải kẻ vừa khiến nàng đau đớn giây trước.

"Trước yêu cầu của đám họ hàng ấy, Lucifer đã không có bất kỳ hành động phản kháng nào. Cậu ta chỉ bình tĩnh ký vào hai bản hợp đồng, một là hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng, hai là bản giao ước sẽ trở thành kẻ dưới trướng của tên đó."

"Tiếp đó thì sao?"

"Chả sao cả, câu chuyện kết thúc rồi."

"Kết chuyện này kỳ lạ vậy. Nghe chẳng hợp lý tẹo nào." Nàng buồn bực nhìn người đàn ông. "Anh kể chuyện tệ quá đó."

"Tôi đã bảo câu chuyện của tôi chả có gì thú vị để kể mà, là em một mực muốn nghe đấy chứ." Người đàn ông nói với vẻ hiển nhiên. "Chuyện kể chỉ để dành cho trẻ con thôi, nên đừng quá tin tưởng vào cái kết."

Cái kết, suy cho cùng chỉ là thứ người kể chấm dứt câu chuyện theo ý mình thôi. Quả thật hắn đã không kể cho nàng nghe phần tiếp theo của câu chuyện. Câu chuyện rằng cậu bé Lucifer lúc ấy, đúng là đã từng có ý định muốn giết chết những kẻ hợm hĩnh, giết những kẻ cùng chảy chung một dòng máu đang cố dẫm đạp dìm nát cậu ta trong vũng bùn nhơ nháp của cuộc đời. Bàn tay cậu ta đã chạm vào khẩu súng đen tuyền dắt nơi lưng áo, chỉ cần hướng nòng súng về phía những tên khốn khiếp ấy rồi bóp cò là viên đạn sẽ mang đi sự sống của chúng. Nhưng rồi những ngón tay siết chặt lấy báng súng tới mức trắng bệch dần thả lỏng, ngọn lửa hận thù điên loạn nơi đáy mắt cũng được giấu đi sau mái tóc dài màu bạch kim. Lucifer bước vào nhìn người anh họ hơn mình khoảng 10 tuổi kia, ngồi xuống nhìn hai tờ hợp đồng được đặt trước mặt. Cậu lấy trong ngăn kéo tủ ra một lọ mực đỏ, đầu bút lướt nhanh không chút lưỡng lự trên trang giấy tạo ra những tiếng sột soạt.

Cạch.

Nắp bút mực được đóng lại. Lucifer rời đi trong tiếng cười nhạo đầy ngạo nghễ của người anh họ. Nhưng rồi tiếng cười của gã im bặt lại sau khi cầm trên tay hai bản hợp đồng.

Những con chữ vẫn còn chưa khô được viết bằng màu mực đỏ thẫm như thể màu máu khiến chữ kí ấy tựa như được kí bởi một oan hồn bò lên từ địa ngục. Mà trong bản giao ước bán mình, nơi kí tên ấy lại ghi rõ cái tên Satan.

Chỉ là, cái kết này, hay câu chuyện tiếp nữa với những cái kết kế sau đó đã không còn cần thiết. Cái kết hắn kể nàng nghe đã đủ rồi.

"Kết thúc chuyên mục kể chuyện tại đây."

Người đàn ông nâng ly rượu lên uống cạn, hắn đứng dậy đi tới gần người phụ nữ, và trước ánh mắt khó hiểu của nàng, hắn bế ngang nàng lên, nói bằng một giọng đầy ngả ngớn trong khi tiến về phía phòng ngủ: "Darling yêu quý, không phải em bảo tôi không thỏa mãn em ngay được sao? Tôi chỉ còn cách đáp ứng darling thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top