Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Truyện nhảm 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yo~ Spidey~
-Có gì nói nhanh đi!

Peter ngoạm vội một mẩu bánh mì ngọt đang cầm trên tay, tay còn lại liên tục viết ngoáy mấy dòng công thức dài dòng xuống vở, miệng vừa nhai vừa gắt vào chiếc điện thoại đang kẹp giữa tai và vai cậu. Chẳng là ông thầy mất nết của cậu đã quẳng cho lũ sinh viên lười nhác một đống bài tập, phải nộp trong chiều nay, và vui chưa, Peter chưa làm gì cả. Ai bảo làm siêu anh hùng khi còn là sinh viên thì sướng chứ?

-Cưng đang chạy bài tập đấy hả~
-Ừ đấy đm hôm qua làm đéo gì không về làm tôi vật lộn với bọn kia muốn chết! Đánh xong về ngủ quên luôn đcm giờ phải ngồi chạy bài tập!
-Haha~

Peter hơi khựng lại một chút, giọng Wade hôm nay có chút khó nghe, chắc là vì tiếng thở có phần mệt nhọc khi hắn nói xong câu gì đó. Và nếu tinh ý, có thể nghe một vài tiếng thở gấp ngắt quãng ở giữa những câu nói, Peter chợt thấy tim nhoi nhói. Kiểu như là bây giờ bên kia điện thoại là một thằng đánh thuê đang dựa người vào tường, nhấc người lên không nổi vì nỗi đau đớn dấy lên từ mấy vết thương, trong mỗi hơi thở ra toàn là bụi bặm và mệt mỏi, gương mặt thì đẫm những vệt máu khô không rõ chủ nhân và từng giọt mồ hôi cực nhọc chảy xuống.

-Wade, anh đang ở đâu thế?
-A~ đang cách cưng khoảng nửa vòng trái đất, chắc thế nhỉ? À không, chắc hơn một phần tư một xíu thôi haha.
-Vừa đánh nhau xong à?
-À, ừ, haha. Suýt thua mới đau chứ, may mà thắng, chứ không là cái danh trăm trận trăm thắng bay mẹ rồi, về chơi với anh em nhục chết mất hahaha.
-Bị thương nhiều lắm hả?

Đầu dây bên kia bỗng khựng lại một chút, như nén lại tiếng rên khe khẽ, rồi mới bắt đầu bật ra tiếng cười mệt mỏi.

-À, ừ. Mẹ nó, bọn này vừa đông vừa nhiều vũ khí, dần như bao cát ấy, khốn nạn thật.
-Có mà anh đánh ngu ấy.
-Haha

Giọng hắn nghe đã có vẻ hồi phục đôi chút, hnm, Peter đang nghĩ đến việc có thể nào mình cũng thử cái thí nghiệm để có helling factor giống hắn không. Cậu vừa nghĩ vừa ngoáy thêm mấy dòng nữa, tay ấn bút xuống giấy thật mạnh.

-Pete cưng còn đó không...?
-Đây, tiền điện thoại của anh tôi không tiếc.
-Thôi nào cưng, gọi quốc tế mắc lắm đấy.
-Ai bảo gọi tôi, coi như là mua thời gian của tôi đi. Chà, thế thì rẻ phết, khi nào về phải trả tiếp tháng tiền nhà cho tôi đấy.
-Đệt mẹ thế nửa tháng tới không được uống Starbuck à?
-Đánh thêm vài trận là dư tiền bao cả tôi uống đấy.
-Haha ok.

Peter trề môi một cái, tên ngu này, nói vậy cũng đồng ý cho được.

-Pete cưng à.
-Nói gì nói lẹ đi ba! Nhây nãy giờ 537 từ rồi, tính ra là 7 phút đồng hồ rồi đấy đcm!
-Anh muốn ôm cưng thế, làm sao bây giờ.

Peter chưng hửng, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

-Thì về ngay đi, một cái ôm một tháng tiền nhà thì tôi cũng không tiếc.
-Đi máy bay lâu lắm đó cưng à, chưa kể còn chưa biết còn phải làm gì nữa không~ bây giờ anh đang rất rất là thèm người, rất rất là muốn ôm ai đó, rất rất là muốn ôm cưng đó.
-Kệ mẹ anh chứ, nhịn đi, cuồng dâm à? Không thì kiếm gái gọi cũng được đấy, anh dư tiền mà.
-Thôi nào bên đây có Starbuck mà cưng nghĩ anh còn tiền?
-Kệ mẹ anh, ờ mà đừng có gây ra vụ cưỡng hiếp nào đấy!
-Thôi nào cưng nghĩ anh như thế thật à?



-Anh đang muốn ôm cưng đến phát điên lên được đây Nhện Nhỏ à.

-Thế....giờ anh muốn thế nào?
-Cưng sắp học chưa, sắp học thì cúp máy đi.
-Con mẹ nó đừng có tử tế như thế! Tôi xong bài rồi, còn hơn một tiếng nữa mới vô học! Đang ngồi quán cà phê đây!
-Ừ anh biết cưng đang ngồi quán cà phê.
-Cái mẹ gì?
-Yolo, nhìn qua bên kia đường đi!

Và cái đm có một cục trùm áo choàng xanh đen chỉ lộ ra mỗi cái mặt nạ đỏ đen khốn nạn đang vẫn tay với cậu, trên áo loang lỗ vết máu. Thật sự là hắn có thể tỉnh như vậy khi thậm chí có người còn định báo cảnh sát?!?!?!?!

-Một cái ôm nhé~

Giọng từ đầu dây bên kia vang lên kèm với tiếng cười gian xảo.

_______________
-Pete à anh không lừa cưng thật mà :'(((((((((((( anh cách cưng 1/4 con đường, chắc thế.... Tại lúc mới về gọi cưng lại thấy cưng ở đó hihi <3
-Đm phắn ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top