Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lầm

Trước nay tôi vốn luôn nghĩ thời gian có thể giúp cho con người ta quên đi nhiều thứ, sẽ làm mờ đi nhiều thứ. Nhưng bây giờ tôi chợt nhận ra có lẽ bản thân tôi đã lầm rồi. Thời gian không hề vạn năng đến thế.
Tôi vào Sài Gòn làm cũng đã một khoảng thời gian. 2 năm rồi tôi chưa gặp anh, lần cuối cùng tôi gặp anh là lần họp lớp trong dịp tết Âm lịch của 2 năm trước. Lúc đó tôi cũng như bây giờ cứ nghĩ có lẽ với anh chỉ đơn giản là một "tình yêu bọ xít" của mấy đứa trẻ con mới lớn. Nhưng thật ra không phải, ngày gặp lại anh trái tim tôi vẫn bồi hồi, vẫn bối rối trước những câu hỏi của anh. Lúc đó tôi biết thì ra mình chưa hề hết thích anh.
Sau lần họp lớp đó tôi vùi đầu vào công việc, khoảng thời gian dài đó tôi không hề nghĩ đến anh hay hồi hộp có vô tình thấy bài đăng hay những status của anh trên Facebook....Tôi chợt nghĩ "có lẽ mình quên thật rồi"
Nhưng tôi lầm rồi
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi của tôi, phải rồi hôm nay tôi off, tâm trạng tôi cũng gọi là khá tốt. Lúc rảnh rỗi thì đương nhiên chỉ lướt Facebook thôi.
Chợt thấy cái tên quen thuộc trên màn hình. Anh check-in rõ ràng là ở Sài Gòn.
Chỉ là ở chung 1 thành phố thôi có gì ghê gớm đâu đúng không, nhưng tôi lại cảm thấy chua xót nhiều khi nhìn bức hình anh đăng với dòng caption "vì tôi mà người giận nhiều lắm"
Tôi nhận ra cô gái trong tấm hình bởi vì với tôi cô ấy không xa lạ. Họ đang rất hạnh phúc.
Tôi đã hy vọng bản thân mình lúc đó đã nhìn lầm hay cảm giác sai lệch đi một chút.
Nhưng....
Khó thở lắm....
Chua xót lắm.....
Những dòng comment chúc mừng họ quay lại với nhau rất nhiều
Ừ, tôi cũng muốn chúc mừng.
Nhiưng sao khó quá

Thì ra tôi chưa bao giờ quên anh....

Tôi và anh là bạn học từ những năm đầu cấp ba, chúng tôi bình thường tuy không nói chuyện nhưng cũng đủ hiểu nhau nhiều. Khi anh nói anh và cô ấy hẹn hò tôi chỉ mỉm cười chúc phúc. Còn có thể làm khác hơn không. Rõ ràng là đơn phương người ta thì có thể làm được gì. Tôi thậm chí đã dập tắt hy vọng nhưng có lẽ hơi khó.
Tôi không biết đối với anh tôi là gì. Là bạn bè bình thường hay trên mức bình thường. Hay tất cả chỉ là do tôi tự ảo tưởng.
Anh hay vuốt tóc tôi, sẽ đứng ra bảo vệ nếu tôi bị đứa cùng bàn bắt nạt thậm chí cũng sẽ không vui khi tôi dỡn cùng thằng bạn thân nối khố.
Và cũng sẽ có lúc anh và cô giận nhau hay cãi vã anh sẽ ngã vào vai tôi, trầm lặng như thế.
Quan tâm anh dành cho tôi giống như những gì anh dành cho cô ấy, đến mức người ta hiểu lầm tôi và anh có gì đó.
Bạn gái anh không vui khi thấy tôi
Ừ tôi lặng lẽ né mặt anh, vì tôi không hy vọng vì tôi mà hai người cãi vã. Năm cuối cấp hai người chia tay sau 3 năm qua lại. Anh buồn tôi cũng chẳng mấy vui vẻ. Trúng đợt liên hoan cuối năm
Anh uống nhiều lắm. Anh gục đầu vào vai tôi lảm nhảm hát vài câu. Trầm lặng rất lâu
Nhưng sau hôm đó anh né mặt tôi.
Chẳng điều gì phải miễn cưỡng nếu người ta đã muốn né tránh bạn
Tôi quyết định sẽ quên anh
Công việc giúp tôi quên anh thật
Nhưng giờ lại chua xót nhận ra rằng tôi chưa hề quên anh
Cũng chưa bao giờ hết thích anh
Đơn phương một người dai dẳng đến 5 năm, sao mà cay đắng quá....
Suy cho cùng 5năm đó cũng chẳng nghĩa lý gì, có lẽ anh biết nhưng anh tỏ ra không biết
Ừm, bởi vậy sau đêm mất ngủ này tôi nên làm gì đây
Lại vùi dập 5năm kia chúc cho họ hạnh phúc hay tiếp tục ngốc nghếch
Dĩ nhiên là sẽ không ngốc nghếch rồi
Thôi thì đành chsc anh hạnh phúc trong cay đắng tôi
#03/01/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top