Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: 2 ngày 1 đêm, Hieuthuhai và bí ẩn làng Sình (đêm 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tại một ngôi làng cổ có truyền thống làm tranh, người dân nơi đây đang xôn xao khi có một đoàn quay chương trình truyền hình đến, ai nấy cũng đều háo hức để chỉ mong gapy được người nổi tiếng, nhóm đầu tiên đến đây là Hiếu thứ hai, Song Luân và Liên Bỉnh Phát. Họ đến trước, cùng với ban biên tập. Để chuẩn bị hỏi cần đến xin phép trưởng làng người có quyền lực nhất ở đây, không quá khó khăn khi bọn trẻ và người dân trong làng nhiệt tình dẫn đường, ngôi nhà của trưởng làng đã ở ngay trước mặt, được người dân bảo là không nên vào quá đông nên chỉ có dàn cast và đại diện một người trong biên tập vào. Bên trong ngôi nhà, trưng bày hàng loạt những bước tượng kì lạ, nhìn rất giống tiên phật nhưng có vẻ tà ác hơn. Trưởng làng từ bên trong bước ra, ông ta đảo mắt nhìn 3 chàng trai rồi mới bắt đầu tiếp chuyện. Sau khi nghe bên chương trình trình bày thì ông ta mỉm cười, "- Ồ các vị sẽ ở lại làng 3 ngày à? không vấn đề gì, các vị có thể tổ chức xung quanh làng nhưng hãy cố gắng giữ gìn trật tự là được. Tôi tên là Thạch Lâm! Nếu có cần trợ giúp gì có thể đến tìm bất cứ lúc nào!' Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Trưởng làng bên chương trình thở phào nhẹ nhõm vì dễ dàng hơn họ nghĩ. Cả nhóm rời khỏi, còn lão ta vẫn dõi theo bóng lưng của các chàng trai. Bầu trời đột ngột chuyển đen dường như sắp có một trận mưa lớn, không còn cách nào cả đoàn phải thu dọn tất cả, và chờ đợi. Người dân nơi đây, quá thân thiện, họ mời đoàn quay phim ở lại nhà trong thời gian quay hình vì ngôi làng này không có nhà nghỉ hay khách sạn đâu. Trận mưa không hề có dấu hiệu ngừng lại mà ngày một to, rồi một cuộc điện thoại vang lên. Ekip nhani được tin là mưa lớn nên đất lở làm con đường đến làng bị chắn nên dàn cast còn lại không thể đến kịp trong ngày hôm nay. Vậy là ở trong làng chỉ có ba chàng trai mà thôi. Trời dần về đêm Cơn mưa dần vơi đi, nhưng dòng nước lũ vẫn cuồn cuộn. Ở trong nhà ba chàng trai được mời dùng cơm đặc sản của ngôi làng. Hiếu muốn hỏi về những truyền thống của ngôi làng để chuẩn bị quay hình, người đàn ông trong nhà ngồi xuống "- Thật ra ngôi làng này chủ yếu kiếm thu nhập từ những lễ hội và làm tranh. Các nghi lễ trong làng chỉ cho người ở đây tham gia mà thôi, các buổi lễ thường được tổ chức về đêm khuya ai không chỉ có người được thần làng chọn mới đến tham dự thôi.". Ba chàng trai chăm chú lắng nghe, Song Luân hỏi:"- Làm sao biết được thần làng chọn ai ạ?". Ông ta cười to "- Cái này phải hỏi thần làng chứ sao hỏi ta!" Liên Bỉnh Phát tiếp tục :" Ông có từng được mời đến dự bao giờ chưa?" Ông ta trầm ngâm một lát :"- Ta cũng không nhớ rõ! Thời ta còn trẻ như các cậu tên ta đã xuất hiện trên bản báo danh nhưng ta không nhớ mình đã tham gia lúc nào! Nhưng thôi có tên trên đó là một vinh dự rồi. Thường thì sau những trận mưa lũ thần sẽ mời người đến dự lễ đó." Cả ba trầm ngâm suy nghĩ. Trời cũng dần đến khuya họ cần trở về phòng ngủ để chuẩn bị cho ngày quay hình. Trên giường cả ba nằm cạnh nhau, họ bị cậu chuyện về thần làng cuốn hút, thật sự có thần thánh hay sao những câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu càng làm họ thêm trằn trọc. Đã 12h đêm nhưng họ vẫn không thể chợp mắt, bỗng tiếng bước chân HÌNH HỊCH HÌNH HỊCH vang lên phía bên ngoài, âm thanh nhưng một đoàn người đang bước đi. Tò mò cả ba cùng nhau bước ra khỏi giường, để ra ngoài kiểm tra, họ cố gắng đánh thức vài thành viên trong đoàn nhưng vô ích họ ngủ say như chết cách nào cũng không tỉnh lại, lúc này Phát và Hiếu đã ra đến cổng Luân thấy vô ích nên không đánh thức nữa chạy ra cùng với nhóm. Trong màn đêm, cả ba nhìn thấy, những chàng trai thanh niên trong làng đang bước đi theo đoàn họ như những người bị mộng du , hai tay đưa về trước và bước đi. HIẾU nói: "- Chẳng lẽ đây là thần mời mà chúng ta vừa nghe kể sao?". Mọi chuyện càng lúc càng thú vị khiến cả ba quyết định bám theo. Đi được một đoạn thì đúng thật họ đang đến đình làng, gần hai mươi nam thanh niên trẻ khỏe của làng Sình đều tập trung ở đây, họ như những cái xác không hồn cứ đứng ngay người trước sân đình. Nhóm Hiếu, Luân và Phát núp sau một gò đất để quan sát, để xem nghi lễ này là gì. Họ nhìn thấy tất cả đều đang quỳ lạy miệng lầm bầm đều gì đó vì quá xa nên không thể nghe thấy được. Hiếu tiếp tục nói: "- Chắc là làm lễ quỳ bái thần linh thật rồi". Một tiếng chuông vang lên khiến các chàng trai giật nãy mình. Đám thanh niên đang quỳ lạy họ đứng dậy đột mở mắt, ánh mắt mơ màng đờ đẫn lạ thường. Ba chàng trai đứng nhìn mở to mắt kinh ngạc khi tất cả bọn họ đã dần cởi bỏ quần áo trên người dù trời đêm sau trận mưa lớn rất lạnh, mọi thứ càng kinh hoàng hơn khi cả quần họ cũng cỡi. Những chàng trai này có một điểm chung là mọi người đều trẻ trung và sở hữu một cơ thể rắn chắc. Từ bên trong bóng đêm, một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện, kế bên là một chiếc chuông có những hoa văn xoắn ốc kì quái, Song Luân nheo mắt nhìn thì nhận ra đó là lão trưởng làng mà họ gặp ban sáng. Tất cả đám thanh niên đang đồng thanh gì đó, quả thật không tài nào họ nghe được. Hắn ta bắt đầu đập từng hồi chuông một. BOONG BOONG!. Đám trai làng vẫn tiếp tục hô hào, cặp mắt bắt đầu xuất hiện những vòng xoắn màu trắng, hoa văn đó đang xoay trong mắt họ xoay tròn xoay tròn. Nước dãi bắt đầu chảy từ miệng của họ, đang muốn rời hỏi đây, thì Hiếu nhìn thấy những con cặc của đám thanh niên đang dần dần cương lên mà không cần thứ gì kích thích, tiếng chuông vang lên là mỗi lần con cặc họ giật nảy lên một cái cho đến khi nó cương cứng hết cỡ. Lão ta đánh một hồi chuông khác lớn hơn. Vẫn là âm thanh hồ hào gì đó, Song Luân và Phát cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhứ và chống mặt. Chợt hai người nghe một giọng nói "- TUÂN LỆNH CHỦ NHÂN! PHỤC TÙNG CHỦ NHÂN! TUÂN LỆNH CHỦ NHÂN! PHỤC TÙNG CHỦ NHÂN!". cả hai nhìn bên phải Hiếu đang đọc những câu đó, cả hai ngạc nhiên khi Hiếu có thể nghe được nhưng quả thật đó là những gì đám thanh niên làng sinh đang hô hào. Hiếu quay mặt lại khiến hai chàng trai giật mình khi cặp mắt của Hiếu cũng xuất hiện những hình xoắn từ lúc nào, hơn thế không biết khi nào mà Hiếu đã cởi cái quần của mình và con cặc đang cương cứng. Thấy mọi chuyện không ổn hai người cõng Hiếu bỏ chạy, nhưng họ không hề biết rằng, Thạch Lâm đã nhìn thấy họ ngay từ lúc đầu.( Còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top