Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hẹn Hò Với Em Nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bull x Andil

Ở cạnh trường đại học thể thao có một tiệm sách nhỏ. Thật lạ lẫm tại sao một tiệm sách lại mở gần ở một trường đại học chuyên dạy về thể thao cơ chứ. Sao mà kinh doanh được

Không biết chủ tiệm là người nào mà lạ đời đến vậy .Cho đến khi, gặp được người ấy Bull lại có suy nghĩ khác đi hoàn toàn

Hôm nay, cậu cùng ông anh tình thương mến thương mười năm mới gặp của mình dẫn đi mua sách. Thiệt ra mới gặp hải ngày trước nói vậy cho tình cảm ấy mà

Cuzz bảo chồng ảnh giờ có việc bận nên nhờ cậu mang đồ về giúp. Đương nhiên là Bull đồng ý rồi đổi lại một buổi ăn tối ở nhà ông anh

" Anh tới rồi nè, Gwanbin ơi"

Khi Cuzz và Bull bước vào cửa tiệm lại chẳng thấy ai khiến cậu có chút khó hiểu. Không có người nào ở đây hả ta?

Nhưng rồi một giọng nói vang lên từ bên trong cửa tiệm dẹp ngay suy nghĩ ấy của cậu

" Anh Woochan cứ đi coi sách đi, em đang dở việc một chút " 

Nghe thế liền Cuzz đi vào phía bên trong tiệm sách tìm mấy loại sách mà mình cần. Bull thì lẻo đẽo đi theo anh, lâu lâu lại ngắm nghía qua vài cuốn sách ở trên kệ

Vô tình lấy một cuốn sách trên kệ tủ thì ánh mắt của Bull đã va vào một cậu thiếu niên vóc người nhỏ nhắn với một nước da trắng hồng đang lúi cúi xếp những cuốn sách trên kệ

Chẳng hiểu lúc đúng cậu bị gì mà cứ đứng ngay ra đó. Đến mức Cuzz phải đá vào chân Bull một cái thì cậu mới tỉnh

" Làm gì mà đứng như trời trồng vậy thằng này. Đi thôi anh lấy xong rồi "

Nói rồi cả hai nhanh chóng mang số sách đến quầy thanh toán. Người mà cậu thấy lúc nảy bây giờ đang đứng ở đó

Lúc này Bull có thể thấy rõ được khuôn mặt của cậu thiếu niên kia. Là một cậu trai có chút gầy, đeo một cặp kính đen thêm một cái mái ngố trong có phần đáng yêu

Trong lúc tính tiền thì cậu ấy trò chuyện cùng anh cậu, trong vui lắm nhưng toàn về mấy cuốn sách thôi. Bull nghe không hiểu gì hết

" Anh đi lấy xe, em lấy rồi mang ra nha " Cuzz bước ra ngoài cửa tiệm bỏ lại cậu

" Nhóc là chủ của tiệm này hả " Bull hỏi

Người kia bất giác bất giác ngước lên nhìn cậu, tay vẫn nhanh nhảu gói phần sách còn lại trên quầy

" Vâng "

" Anh là sinh viên năm cuối của trường bên cạnh nè, rất vui được gặp em " Bull cười hì hì

" Em cũng vậy, em mới tốt nghiệp ra trường được một năm à "

Andil cười đáp rồi đưa mấy phần sách đã được gói xong cho người trước mặt đang cười khờ. Bull nhận lấy túi rồi đi một mạch ra xe không quay đầu luôn

" Mày sao vậy em ? " Cuzz khó hiểu nhìn đứa em suốt dọc đường đi cứ nghệt mặt ra chẳng hiểu bị gì

" Chuyện dài lắm, nào vui em kể khúc giữa anh nghe"

.
.

"  Có ai ở đây không ạ?"

" Anh lại đến nữa hả"

Andil hơi ngạc nhiên khi vị khách mới vào cửa là cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi ngày hôm qua

" Anh đừng trêu em như thế, em tên  Seongyu" giọng có chút hờn dỗi

" Anh là Gwanbin "

" Vậy anh có thể giúp gì cho Seongyu?"

" Anh hẹn hò với em nhé "

" Hả " Andil bỗng dưng đơ luôn trước câu nói của người kia

" Anh ơi" Bull tới lây lây người kia

" Em..em nói giỡn hả ??? "

" Không ạ, em hình như đã thích anh từ lần gặp đầu tiên rồi. Anh hẹn hò với em nha "

" Anh xin lỗi, nhưng mời em về cho "
Andil lúc này đang cố giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía Bull

Cậu đến cũng nhìn anh bằng một ánh mắt đăm chiêu, rồi đưa tay lấy một cuốn sách ở kệ gần đó. Xem giá rồi để tiền ở quầy sau đó đi lại chiếc sofa ở gần đó trước sự khó hiểu của Andil

Trước khi đến đây Bull để nghiên cứu và biết thêm một số thông tin từ ông mình. Là tìm sách của anh trai này có cho khách mua sách ở lại đọc ở quán.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu, không cua được thì mình mặt dày xíu không có sao. Mưa dầm thấm lâu mà

Anh chủ quán lúc này bất lực rồi. Đuổi khách không xong mà để khách ở lại thì càng không được. Nhưng còn cách nào đâu nên anh quyết định mặc kệ luôn. Cậu ta mà có làm gì anh gọi cảnh sát liền

Một lúc sau, khi đọc sách chán chê rồi thì Bull có chút hơi đói

" Anh ơi " Bull cứ gọi như thế hai ba lần cho đến khi người kia đảo mắt đến cậu mới thôi

" Anh hẹn hò với em nhé"

" Cứ nói như thế, thì sau này em đừng tới đây nữa " Andil lạnh lùng đáp

" Em xin lỗi. Anh ơi quán mình có gì ăn không? "

" Có mì "

" Vậy cho em một phần mì nhé "

Người kia cũng không từ chối gì mà đi ra sau bếp. Chẳng mấy chốc anh đã đem lên một nồi mì nóng hổi đặt về phía cậu. Rồi chở về quầy

" Anh không ăn hả "

" Tôi không đói lắm"

" Vậy đó là lí do anh ốm như que củi đó "

Bull đem phần mì nóng hổi của mìmh đặt lên quầy, lấy một cái ghế ngồi xuống sao cho đối diện người kia. Lúc này cũng mới ăn một miếng mì rồi đưa đũa về phía anh

" Anh ăn thử một miếng đi, ngon lắm"

Bull cứ khư khư đưa đũa về phía Andil với một đôi mắt kiên định. Khiến anh cũng chịu thua mà ăn mì cùng cậu

Người này cũng không phải xấu lắm. Đó suy nghĩ của anh lúc này về cậu trai kia

" Sao anh mở tiệm sách ở đây thế ?"

" Đây là tìm sách của ông tôi, tôi chỉ tiếp quản lại nó thôi "

" Anh biết không, lần đầu em thấy tiệm sách này em nghĩ chủ của nó kì quặc lắm. Ai ngờ lại dễ thương như vậy "

" Nhóc nói nhiều quá rồi đó "

Ăn xong thì Bull lại quay về ghế sofa nhưng thay vì đọc sách thì cậu quyết địch chợp mắt cho đến chiều. Chiều sau khi ngủ dậy thì cậu chào tạm biệt anh rồi rời đi

" Mai em sẽ ghé nữa nhé, bái bai"

.
.

Ngày mai Bull thật sự đã quay lại. Nhưng không chỉ một ngày mà nhiều ngày tiếp theo đó. Nó giống như một thói quen thường ngày của cậu vậy

Lần nào ghé qua đôi lúc với một chiếc bánh ngọt, hay những lời trêu chọc. Bull rất thích chọc anh, lần nào bị trêu Andil hay ngại lắm cố tỏ ra phủ phàng thôi chứ hai tai đã đỏ ửng từ bao giờ

Nhưng hôm nay khi Bull đến thì cửa hàng lại chẳng thấy ai trả lời. Nhưng cửa hàng lại không đóng cửa

" Gwanbin anh có ở đâu không? "

Bull có chút bất an mà đi vào sâu bên trong cửa hàng. Nơi này là nơi Andil sống. Nhà bếp không có ai cả nên cậu quyết định đi lên tầng

" Gwanbin, anh có sao không?! Trời ơi anh sốt rồi "

Khi lên tầng đập vào mắt Bull là một Andil đang nằm co rút mình trên sàn.
Cậu nhanh chóng chạy lại bế người đưa vào phòng anh . Rồi nhanh chóng chạy đi mua thuốc

Khi manh thuốc về cậu nhanh chóng cho người kia uống bằng cách dã nhuyễn rồi pha với nước cho người đang hôn mê kia dễ uống, sau đó thay cho anh một bộ quần áo khác thoải mái hơn

" Seongyu.."

Andil mơ màng tỉnh dậy khỏi cơn mê. Đầu anh đau vô cùng thứ duy nhất Andil có thể nhớ đó là anh đã bất bởi cơn sốt từ hôm qua. Tới khi anh tỉnh lại thì đã là tối của ngày hôm sau

Bỗng lúc này Andil mới để ý phía bên giường có một thứ gì đó. Khi quay qua xem thì Andil nhìn thấy Bull đang ngủ
quên ở đó từ lúc nào.

Hình như anh đã rung động trước sự dịu dàng của cậu trai này rồi, Andil cảm nhận khi tiếp xúc với Seongyu có lẽ trong giây phút nào đó anh đã động lòng rồi

" Gwanbin tỉnh rồi" bỗng người kia tỉnh dậy làm Andil có chút giật mình

" Anh có còn thấy mệt không"

" Không có "

" Vậy em đi lấy cháo cho anh nhé, đợi em một chút "

Bull rời đi, khi quay lại trên tay cậu là một bát cháo nóng đỏ đích thân cậu làm cho anh. Đặt cháo lên bàn rồi nhìn anh ăn xong phần cháo ấm

" Cảm ơn em "

" Anh nên lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn "

Khi anh ăn xong Bull chu đáo dọn phần bát rồi đưa thuốc cho anh uống. Khi xong mọi chuyện thì cậu định trở về nhà . Thì bị Andil nắm lấy tay áo

" Sao thế? Em định đi về, khuya rồi"

" Em ở lại đi"

" Nếu anh muốn thì em sẽ sẵn lòng " Bull cười tít cả mắt luôn mà thiếu điều muốn hun anh vài cái

" Seongyu này"

" Sao ạ "

" Lời nói của lần trước của em còn tính không?"

" Với anh thì luôn luôn có "

" Hẹn hò với em nhé? "

" Anh đồng ý "

_______________

Ý tưởng của bạn " yn_nh1512 "

Cảm ơn bạn đã cho sốp ý tưởng để viết chương này nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top