Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.2 Thiên thần của Kraken

Cả vòng tay và cả xúc tu của hắn đều siết chặt đến nỗi nàng sắp không thở nỗi, đôi mày xinh đẹp bắt đầu nhíu chặt lại. 

Hiểu được nếu mình còn tiếp tục sẽ bị siết chết nên dừng vùng vẫy, đưa tay vỗ vào lưng hắn. Giọng bị nàng khàn đi:

- Tôi....không....vùng vẫy...nữa....tôi sắp bị...anh...siết chết rồi....

Hắn ý thức đươc sức lực mình quá mạnh nên buông lỏng nàng nhưng tay vẫn nắm lấy vai nàng khẽ nhìn khuôn mặt đang nhăn mày vì còn cảm giác đau. 

- Nàng...không sao chứ.

- Phù, may quá tôi còn sống...tôi cứ tưởng là sắp bị anh siết chết rồi.

Nàng đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn một lúc lâu rồi hỏi:

- Anh...là người cứu tôi khỏi con bạch tuột khổng lồ đó sao?

-Hả...à...phải...

Trong lòng hắn nghĩ nhất định không để nàng biết hắn chính là con bạch tuột đó bằng không nàng sẽ chạy mất.

-Vậy cảm ơn anh, tôi cứ nghĩ mình đã xong đời rồi đấy...Nhưng mà sao tôi có thể thở dưới nước được nhỉ? Tôi nhớ mình không có loại năng lực này...vả lại cánh của tôi???...cánh của tôi...nó biến mất rồi!!!!...Làm sao đây????

Trước đây, nàng chưa từng sử dụng nó để by cho đến tận 1 tháng trước, cảm giác được bay, được tự do thật thích nhưng bây giờ nàng lại đánh mất rồi.

Nhìn nàng hoảng loạn như sắp khóc, hắn vừa cảm thấy có lỗi vừa thấy nàng đáng yêu. Nhưng mà sao hắn có thể nói cho nàng biết là chỉ cần lên bờ là đôi cánh sẽ quay lại chứ, lỡ thiên thần của hắn bay đi mất thì biết làm sao.

-Không sao đâu, nếu không thể bay vậy em có thể ở lại đây với tôi mà.

-Nhưng mà....tôi...như vậy...được...cảm ơn anh.

Nhìn đôi mắt mong chờ của hắn dường như muốn nói rất mong chờ nàng đồng ý, mà nàng có cảm giác không dám nói từ chối với đôi mắt đó, với cả khuôn mặt đáng yêu này sao dám từ chối chứ. Vả lại biển cả rộng lớn nàng biết đi đâu bây giờ? Nếu lên bờ sẽ bị phát hiện mất...

-Nhưng mà hình như tôi vẫn chưa biết tên anh, vậy chúng ta bắt đầu lại từ giới thiệu bản thân nhé. Tôi tên là Doro...là Doris...tên của tôi là Doris.

Hắn nghe rõ nhưng không vạch trần nàng, nàng có bí mật nhỏ, vậy sau này từ từ hắn sẽ tìm hiểu dù sao thì vẫn còn rất nhiều thời gian.

-Chào Doris, Tôi là Kraken, vậy sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé,...Doris dưới này có nhiều chỗ rất đẹp tôi dẫn em đi xem nhé.

Lần đầu ở dưới biển sâu nàng có chút cảm giác sợ hãi quen thuộc nhưng cảm giác lúc này rất khác có lẽ là vì hơi ấm của "người" kế bên nên nỗi sợ mơ hồ cũng nhanh biến mất. Nàng lo suy nghĩ mà không để ý thật ra hơi ấm đó là hắn đang nắm tay mình. 

Nhìn rạn san hô đầy màu sắc, hình dạng, còn đủ các loài sinh vật từng được xem trong sách, con ngươi của nàng sáng bừng, các con cá đang bơi gần nàng, rùa lớn bơi ngang tầm mắt, rạn san hô đủ màu còn có một đàn cá con bơi xung quanh nàng trong đó còn có con cá hôn vào mặt nàng.

Hắn nhìn nàng mỉm cười nhưng khi thấy con cá đó hôn vào mặt nàng, ngay lập tức mặt hắn tối sầm, hắn sắp xếp nhưng thứ này chính là để nàng thấy thích nơi này để nàng ở lại đây. Vậy mà, con cá đó dám...hắn còn chưa được hôn nàng thế mà con cá đó làm trước, hắn đẩy sau lưng hướng tầm nhìn nàng đến nơi khác nhưng sau lưng thì dùng cái xúc tu bóp chết con cá, cảm nhận được con cá không còn vùng vẫy nữa hắn cười thỏa mãn. Một vài con vật nhìn thấy liền sợ hãi chuồn mất.

Lúc này có một con cá mập bơi tới, hắn nhìn nó ra hiệu rồi, nó liền lao tới chỗ nàng. Cảm nhận được sự nguy hiểm nàng sợ hãi lùi lại nhưng chân tay dưới nước vẫn chưa thể hoạt động linh hoạt được nên không thể di chuyển theo ý muốn, mà nàng thì cũng không biết bơi. Nhìn con cá chỉ còn một chút nữa sẽ ăn được mình nàng nhắm tịt mắt, cảm giác sợ hãi giống đang tiến tới như...lúc đó...cảm giác bất lực tràn khắp cơ thể.

Hắn phóng tới ôm nàng tránh khỏi con cá mập sẵn tiện còn đấm cho nó choáng váng. Nó chỉ là nhận lệnh mà làm, mệnh lệnh của hắn nó có thể không nghe theo sao, thế mà còn bị đấm cho một phát, ai có thể hiểu cho nỗi lòng của nó chứ.

Hắn nhìn con cá mập, ánh mắt như muốn nói "làm nàng sợ tới mức này là lỗi của ngươi". Con cá mập không thể phản bác chỉ biết bất lực bơi đi mất.

Nàng vẫn còn nhắm tịt mắt trong vô thức nàng nhìn thấy mình bị nhốt trong một cái bình nước lớn không thể phản kháng còn có ánh nhìn của bọn họ và những thứ sắc nhọn sắp ghim vào người mình mà không thể phản kháng

Hắn nhìn thấy nàng rung rẫy liền bắt chước vỗ vỗ an ủi nàng miệng thì thầm" không sao, không sao rồi".

Có vẻ bí mật của nàng lớn hơn hắn nghĩ, hắn càng tò mò muốn biết nhiều hơn nữa nhưng hắn biết sự tin tưởng của nàng đối với hắn vẫn chưa đủ để khiến nàng nói cho hắn biết tất cả mọi thứ thuộc về nàng. Cảm giác trong lòng nôn nóng, nhưng vẫn phải kiềm chế khiến hắn khó chịu hơn. Vậy thì ôm nàng chặt hơn để bù lại vậy. Sau này hắn sẽ bù lại cả vốn lẫn lời.

Nàng dần bình tĩnh lại cảm nhận sự ấm áp bao bọc mình mà trước đây chưa từng có, cảm giác thật an tâm, bỗng nàng nhìn thấy đàn cá ngựa bơi vừa đáng yêu vừa buồn cười qua liền tránh thoát khỏi vòng tay của hắn tới chỗ đàn cá ngựa làm cho vào chúng làm cho chúng giật mình khi nhìn thấy con người, quay lưng lại với hắn giấu đi khuôn mặt có chút ửng đỏ, không biết vì sao đột nhiên tim đập có chút mạnh.

Hắn đang ôm nàng đột nhiên người trong lòng chạy đi mất làm hắn có chút hụt hẫng, nàng mềm mềm, thân hình nhỏ hơn hắn rất nhiều, chỉ cần một lần là ôm hết vào trong ngực, ôm nàng thoải mái như vậy nhưng đồng thời hắn cũng nhìn thấy vài vết thương trên người nàng, trong lòng càng tức giạn càng thương xót nàng. Là một quái vật từng chiến đấu với con người và cả những con vật khác, còn từng đến thế giới của con người sao hắn không biết những vết đó là gì chứ nhìn những vết thương đó chắc chắn rất đau.

Hắn nghiến răng, khuôn mặt "đáng yêu" trầm xuống hẳn, đôi mắt như muốn hủy diệt mọi thứ.

Chắc chắn quá khứ của nàng không mấy vui vẻ, thiên thần của hắn, nàng là thứ hắn mong mỏi bao lâu nay, nàng đáng lẽ phải được yêu thương, nếu hắn gặp nàng sớm hơn thì nàng sẽ không không phải bị như thế này. Chẳng phải những thiên thần luôn có cuộc sống hạnh phúc sao, vậy thì sao nàng lại phải khổ sở như thế.

Dưới biển sâu thâm thẫm chẳng có thứ gì khiến hắn để mắt tới, hắn đã cô độc không biết bao lâu rồi, theo lời "người đó" hắn đã tìm kiếm rất lâu, tới khi hắn muốn bỏ cuộc thì nàng xuất hiện giống như lời của "người đó".

-Vào một thời điểm nào đó ,trên thế gian này sẽ xuất hiện ít nhất một người khiến ngài cảm thấy hạnh phúc, dù chỉ là một ánh nhìn của người đó.

Hắn tìm thấy rồi, người mà hắn tìm là nàng.

Nhưng cũng vì vậy hắn nghĩ vậy thì sau này càng phải khiến nàng dựa vào hắn. Thiên thần của hắn chỉ nên xinh đẹp nên cười tươi hạnh phúc như lần đầu hắn thấy nàng vậy, tất cả đau khổ đều không thể chạm vào nàng. Nàng chỉ là của mình hắn thôi.

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top