Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.3 Thiên thần của Kraken


"Chạy...chạy mau...mau lên....rời khỏi đây"

"Không được chị mau đi với em đi!"

"Xin lỗi em, chị không thể, em mau rời khỏi đây, nhất định không được để họ bắt lại lần  nữa...mau đi đi..."

"Không đâu, em muốn đi cùng chị cơ..."

"Ngoan, bé yêu em rất nghe lời mà đúng không?"

"Vâng, nhưng mà...."

" Ngoan, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại, chị hứa đó..."

Nàng giật mình thức dậy. Xung quanh tối đen không nhìn thấy gì, nàng cũng không thể nghe thấy bất cứ thứ gì, cảm giác như ngộp thở, nàng càng sợ hãi càng giẫy giụa mạnh hơn.

Chợt có gì đó bắt lấy nàng, quấn chặt lấy nàng khiến nàng không thể cử động nên chỉ có thể càng sợ hãi, có thứ gì đó chạm vào môi nàng, cưỡng ép nàng nuốt xuống thứ gì đó mát lạnh.

Mắt nàng dần mờ đi rồi lại thiếp mất.

Mà người kế bên nàng đang thở phào nhẹ nhõng.

Hắn giật mình thức dậy khi nghe nàng lẩm bẩm sợ hãi điều gì đó...cơ thể bắt đầu giẫy dụa, hắn sợ nàng sẽ bị thương nên ôm chặt nàng rồi đút cho nàng một viên thuốc, đáng lẽ thuốc có tác dụng rất lâu nhưng có lẽ do cơ thể nàng khác biệt nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Hắn tiếp tục ôm nàng nhưng miệng không ngừng thủ thỉ vào tai nàng một lúc lâu đến khi nàng tỉnh lại.

Mọi thứ trước mắt dần dần rõ ràng, nàng nghe được có ai đó đang gọi:

- Doris...Doris...không sao...không có gì phải sợ cả...Doris...tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em....

Nàng dần dần yên tĩnh, hơi thở cũng nhẹ nhàng trở lại, đứt quãng gọi tên hắn, đôi mắt còn hơi đỏ.

- Kra..ken...

Nghe nàng gọi hắn với dáng vẻ đó, mặt hắn đỏ ửng quay đi chỗ khác. Dáng vẻ đó của nàng dễ thương chết đi được, cũng phải nàng là thiên thần của hắn làm sao không dễ thương nhất cho được, tự hào quá làm gì có ai may mắn có được một thiên thần đáng yêu, xinh đẹpmaf còn là duy nhất của mình như hắn chứ, không được khoảng khắc này biết bao giờ mới được thấy lại được, phải nhìn cho kĩ.

Đáng tiếc lúc hắn quay lại nàng đã quay lại trạng thái bình thường. Hắn thầm lau nước mắc, sau đó uất ức vòng tay ôm chặt lấy nàng.

Nàng ở dưới này tính sơ chắc khoảng một tháng rồi, không biết thế nào hắn đã tự nhiên ôm nàng như một thói quen kể cả lúc ngủ nếu vài ngày trước hắn chỉ nắm tay kéo nàng đi chơi thì giờ đã là ngủ chung giường rồi.

Thân hình nàng có chút nhỏ nhắn nằm lọt trong vòng tay của hắn. Nàng không cảm thấy không thoải mái chỉ là lúc dậy sẽ có vài vết đo đỏ trên người biết là từ những cái xúc tu của hắn. Dù đã bảo hắn đừng làm vậy nữa nhưng hắn bảo như vậy thì những con cá săn mồi sẽ không đụng đến nàng.

Tuy là nói vậy nhưng thật ra hắn chỉ muốn làm ấn dấu của mình lên người nàng thôi, chứ làm gì có có con cá nào không biết nàng là của hắn chứ.

Nghe hắn bảo như vậy cũng có lí nên nàng không đã không để ý đến chuyện này nữa dù sao thì với bản tính vô tư như con nít cũng không cho phép nàng nhạy cảm mà để ý nhiều.

Tuy ở dưới này hắn chăm sóc nàng rất tốt chỉ có điều nàng phải luôn trong tầm mắt của hắn.

Có lần nàng bảo muốn lên trên mặt biển chơi thì hắn đã dọa:

-Có thể bạch tuột khổng lồ vẫn còn ở gần đây thì sao? Nếu lần sau tôi không đến kịp thì em sẽ bị ăn mất vậy thì phải làm sao, tôi sẽ rất buồn đó.

Câu hù dọa đó đối với người khác thì rất bình thường nhưng vào tai một người có suy nghĩ đơn giản như nàng thì lại rất có tác dụng, đây là do sau lần cá mập thì hắn đã phát hiện ra. Vì vậy hắn đã lợi dụng điều đó để nàng sợ hãi không dám rời xa hắn. Để nàng ở trong vòng tay mà che chở.

Nàng trong thời gian ở đây rất phụ thuộc vào hắn nên hắn không nghĩ đến thiên thần xinh đẹp của hắn sắp có ý định "trốn" đi mất.

Lại thêm một ngày nàng ở dưới đây:

- Chán quá, hay mình đi tìm chị nhỉ?

Ở dưới đây cùng hắn tuy rất vui nhưng như vậy hoài cũng chán nàng muốn đi tìm chị nữa vậy nếu chỉ lên một chút thôi thì chắc không sao đâu nhỉ? tìm chị xong nàng sẽ về cùng hắn dù sao ở đây cũng rất đẹp rất thoải mái.

Có vẻ như Doris đã quên mất lời cảnh báo, còn Kraken thì đang đau đầu vì hắn đang muốn đến chỗ phù thủy phía tây để lấy thêm thuốc. Hắn không muốn rời mắt khỏi nàng nhưng mà hắn cũng không muốn để người khác nhìn thấy nàng ngoại trừ hắn. Rốt cuộc hắn vẫn quyết định:

- Doris, tôi phải rời đi một thời gian,  em có thể ở lại đây chờ tôi không?

- Được nha, Kraken sẽ rất mau quay lại mà đúng không? 

- Ừm đúng vậy.

Hắn nghĩ nhanh chóng đem thuốc về tới lúc đó nàng không cần mỗi lần đều uống thuốc cũng sẽ ở lại đây cùng hắn mãi mãi.

Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng nàng lại nghĩ cơ hội tới rồi, mình đi một chút liền về thôi mà, chắc chắn Kraken sẽ không phát hiện đâu.

Hắn nhìn nàng ôm thật chặt, miệng thủ thỉ:

- em phải chờ tôi về đó, không được rời đi đâu. Nếu tôi về không thấy em tôi sẽ giận đấy.

Nàng chột dạ nhưng vẫn không có ý từ bỏ bởi vì cách đây vài ngày nàng cảm nhận được chị.

Sau khi nhìn hắn rời đi khuất dạng nàng lại chờ thêm một chút để chắc chắn, sau đó thì nhìn ngó xung quanh rồi lần mò theo những mảnh đá ngầm bơi đi.

- Lên được mặt nước rồi, bây giờ là ban đêm rồi sao.Tốt, như vậy sẽ không bị ai nhìn thấy nhưng mà...hắt xì...lạnh quá đi mất, mình đã quen với môi trường dưới đó rồi, phải đi kiếm quần áo khác thôi.

Nàng đi một lúc đến một căn nhà trống gần biển, đi xung quanh thì nhìn thấy được vài bộ quần áo có thể mặc được rồi nàng ngồi xuống im lặng cảm nhận được chị của nàng đang ở rất gần, rất gần bỗng:

- Cạch 

- Chị....chị ơi...

- Doris, em...em đã ở đâu vậy? chị đã tìm em rất lâu đấy.

- Em xin lỗi...em đã không đi tìm chị sớm hơn.

- Không sao rồi, chúng ta gặp được nhau rồi, chắc em đã sợ lắm. Nhưng mà Doris, em đã nhớ lại chưa?

- Vâng em đã nhớ lại rồi, do đã một thời gian không có thuốc thêm cơ thể "đặc biệt" của chúng ta nên em đã hồi phục trí nhớ nhanh chóng.

Khi hai chị em đang nói chuyện thì có một cô gái bước vào:

- Vợ à sao em lâu như vậy?...Dorothy? Sao cô lại ở đây?

- Cô là ai? sao lại biết tôi? vả lại sao lại gọi chị tôi là vợ...hai người...

- Khoan hãy nói chuyện đã, sao người em lại ướt như vậy em hãy đi tắm rồi thay đồ đi sau đó chúng ta nói chuyện nhé.

- Vâng

Sau khi nàng tắm và lau khô mình xong thì đôi cánh xuất hiện, nàng hơi bất ngờ vì một khoảng thời gian rồi không có nó nên dần quên mất, đôi mắt nàng như đang nghĩ gì đó rồi nhanh chóng biến mất, khi nàng xuống lầu thì thấy cô gái kia đang hôn chị mình, còn mắt thì hướng nàng khiêu khích

Nàng chỉ nắm tay chị thôi mà vả lại hai người là chị em đó, có thể có chuyện gì sao? Tuy nghĩ vậy nhưng nàng cũng không quá dè chừng người này vì cô ấy có vẻ rất yêu chị nàng chắc sẽ không sao.

Sau khi nàng ngồi xuống thì chị nàng là người bắt đầu hỏi trước:

- Chắc em có nhiều điều muốn nói cho chị nghe lắm.

- Vâng ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top