Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mây trên đồng bay mãi - An Dĩ Mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Dĩ Mạch, em thường hỏi tại sao anh yêu em. Mỗi lần như thế anh đều không trả lời, vì anh thực sự không biết phải trả lời thế nào. Yêu em, tự nhiên như hít thở khí trời. Nhưng, anh có thể nín thở, chứ không thể ngừng yêu em."

- "Anh bỗng cảm thấy tim le lói chút ánh sáng, tựa như ráng chiều không chịu lắng mình nơi vô tận, gắng gượng xuyên qua tầng mây. Tình yêu của anh giống như tia sáng yếu ớt này, cho dù sắp tắt hẳn cũng quyết không buông xuôi. Dĩ Mạch, em nghe thấy chưa? Cho dù có thế nào anh cũng quyết không buông xuôi."

- "Mộ Hàn, chúng ta còn lỡ bao nhiêu lần sáu năm nữa? Anh có biết em không còn mấy thời gian để lãng phí nữa không? Em rất sợ, nếu anh bỗng nhiên muốn quay mà em không còn nữa."

- Có nhiều khi, chúng ta cứ ngỡ rằng cái mình từ bỏ chỉ là tình cảm trong một thời điểm, nhưng đến phút cuối mới biết rằng, hóa ra nó là cả đời.

- Con người vì ham sống nên mới sợ chết, vì muốn sở hữu nên mới sợ mất đi. Tình yêu và nỗi sợ là tấm gương phản chiếu cho nhau.

- Nếu có một người vượt qua nghìn dặm để gặp bạn, nếu có một người xa cách vạn dặm cũng chung thủy chờ đợi thì anh ấy chính là người dành cho bạn. Những người yêu nhau sẽ không bao giờ lạc mất nhau. Cho dù có bị chia xa trong chốc lát, nhưng rồi sẽ có ngày họ tìm được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top