Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những câu truyện ngắn 1: Không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện về một chàng trai mang tâm hồn lạnh buốt giữa trời xuân ấm áp. Cậu khá nổi tiếng nhưng thật ra lại là vì tai tiếng. Cậu được mọi người biết đến bởi sự lạnh lùng, phũ phàng của mình. Dù là chuyện gì hay vấn đề gì, câu cửa miệng của cậu vẫn là "Không". Cậu từ chối với mọi người, mọi thứ. Nói đúng hơn, là cậu từ chối cả thế giới. Lời mời đi chơi? Không. Nhờ cậu giúp đỡ? Không. Lời tỏ tình? Không. Trò chuyện? Không.

Người khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu ta chảnh choẹ, vô tâm, lạnh lùng, cố tạo sự chú ý,.... Nhưng "không", câu chuyện thật sự đằng sau cho sự lạnh giá đó lại rất đáng buồn.

Không được may mắn như các bạn đồng trang lứa, cuộc sống gia đình cậu chẳng mấy hạnh phúc nhưng kinh tế lại khá ổn định. Bên cạnh cậu có rất nhiều người bạn nên đã phần nào giúp cậu cảm thấy đỡ cô đơn và không bị cô độc. Gia đình có thể là nơi chan chứa yêu thương nhưng lại thiếu đi sự thấu hiểu, bạn bè có thể thấu hiểu nhưng lại không có tình yêu thương. Vì thế mà đó giờ cậu vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Cách giải quyết tốt nhất cho cậu chính là tìm thấy một người để cậu yêu và được yêu. Người sẽ làm cho cuộc sống cậu thêm ý nghĩa.

Khi đang trên con đường tìm kiếm, cậu đã gặp một người khiến cậu trở nên lạnh giá, buồn bã như bây giờ vì trước đó cậu không phải là người như thế. Cô gái này là người đầu tiên cậu tin tưởng, khiến cậu yêu hết mình và yêu quên mình. Yêu nhau càng lâu, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện là điều hết sức bình thường. Muốn nhìn thấy cầu vồng nhưng lại chẳng chịu nổi cơn bão. Hầu hết các bạn trẻ thời nay đều muốn một tình yêu đẹp nhưng lại không cùng nhau ở bên và giải quyết nó mà lại chọn cách buông bỏ. Cô gái này cũng như vậy, cô đã bỏ đi trong khi cậu còn yêu cô rất nhiều.

Một ngày bình thường như mọi ngày, cậu đến lớp, ngồi vào bàn, đeo tai nghe, và chìm vào thế giới của mình. Bạn bè xung quanh đều cố an ủi, động viên cậu mỗi ngày nhưng có lẽ cú sốc quá lớn làm cậu vẫn chưa vượt qua được. Tiết học bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm bước vào và ngay phía sau là một cô gái xinh đẹp.

- Lớp trưởng: Học sinh ! Nghiêm ! Chúng em !

- Cả lớp đồng thanh: Kính chào thầy ạ.

- Thầy: Chào các em, các em ngồi xuống đi.

Đi ngay sau thầy là một cô gái. Sự xuất hiện của cô đã tạo nên những âm thanh bàn tán rì rào trong lớp học. Tuy vậy, chàng trai vẫn cứ mãi chìm vào thế giới riêng của mình, nhìn ra cửa sổ và không thèm để ý.

- Thầy: Thầy xin thông báo rằng từ này lớp ta có thêm thành viên mới. Em hãy giới thiệu bản thân với các bạn đi.

- Chào mọi người, mình tên là Nhật Hạ, mình mới chuyển đến ở gần đây, có gì mong mọi người giúp đỡ.

Cả lớp vỗ tay chào mừng rất nồng nhiệt và vui vẻ. Riêng các bạn nam thì lại hết sức phấn khởi khi lớp mình có thêm một thành viên nữ xinh đẹp. Tuy vậy, trong không khí vui vẻ này, cô lại cảm nhận được sự lạnh giá toả ra từ chàng trai góc lớp. Với phương châm sống "từ chối thế giới", cậu đã luôn ngồi ở góc lớp một mình tại bàn hai người. Thấy thế, Nhật Hạ nói:

- Thầy có thể cho con ngồi cạnh bạn nam cuối lớp kia được không ạ ?

- Thầy: Được con, dù gì chỗ đó cũng trống

Cô bước xuống trong sự bàn tán của mọi người, cô tiến lại và hỏi:

- Cho tui ngồi chỗ này được không ?

- Không. Bà là ai vậy ?

- Thầy: Em không muốn cũng không được vì tôi đã cho phép em ấy ngồi đấy rồi.

- Đó đó, nghe thầy nói chưa ?

- *thở dài* sao cũng được.

- Thầy: Nếu không còn gì nữa thì thầy sẽ dạy tiếp.

Mọi người bắt đầu xì xầm những điều không hay về chàng trai. Những đứa con trai cùng lứa khi được ngồi cạnh một người xinh đẹp như thế chắc chắn sẽ nhảy cẩng lên vì khoái chí. Còn cậu này thì, lại chẳng màng đến, thậm chí xem như cô không có ở đó. Không khí quá im lặng, cô chịu không nổi bèn hỏi:

- Chào nha, ông tên gì thế ?

- Không biết.

- Tên mình mà cũng không biết, bị xàm à ?

- Ừ tôi xàm đó, vậy nên đừng nói chuyện với tôi, cảm ơn.

Cô tức giận và không nói thêm gì nữa. Không khí trở nên lạnh lẽo trong suốt buổi học. Tiếng chuông ra chơi vang lên, mọi người trong lớp bắt đầu tụ tập lại bàn của Nhật Hạ để làm quen với cô. Thấy vậy, cậu liền đứng dậy và ra khỏi lớp.
- Lớp phó: Haiz, đúng là cái dòng khó ưa. Kệ nó đi bà.

- Nam B: Khó ưa gì ? Hồi đó nó thân thiện với tốt bụng lắm, mà không hiểu sao giờ lại như vậy.

- Cậu ấy tên gì thế ? Nãy tui hỏi nhưng cậu ta không thèm nói.

- Lớp trưởng: Nó tên Đông Vũ á. Cái tên như cái tính cách luôn.

- Lớp phó: Mà sao bà lại chọn ngồi kế nó vậy ?

- À không gì, tại tui thấy chỗ này nhìn ra bên ngoài khá đẹp á.

- Nam C: Thằng kia mà có ăn hiếp gì bà cứ nói tụi tui, tụi tui xử nó cho.

Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi cũng như kết thúc cuộc trò chuyện vui vẻ của tụi học sinh. Vừa dứt chuông, Đông Vũ mở cửa bước vào. Sự xuất hiện của cậu như liền dập tắt sự nhộn nhịp của mọi người.

Tan trường, mọi người rủ Nhật Hạ đi chơi để làm quen nhưng cô đã từ chối vì bận việc. Còn Đông Vũ vẫn như thường lệ là người rời lớp cuối cùng vì cậu không thích sự vui vẻ của các học sinh khi tan trường. Cậu thấy Nhật Hạ đang đứng trước cổng như đợi ai đó. Cậu không quan tâm mấy mà cứ thế đi ngang qua nhưng Nhật Hạ liền giữ cậu lại.

- Này, tui đi về chung với ông được không ?

- Không. Chả phải bà nói nay bà về sớm vì bận gì sao ? Sao còn ở đây ?

- Tui nói dối đấy do tui muốn được về cùng ông.

- Vì ?

- Vì tui nghĩ có vẻ sẽ khó nói chuyện với ông trong lớp do ông không muốn mọi người biết được cảm xúc hay suy nghĩ của mình, nên tui nghĩ ông sẽ chịu mở lời khi chỉ có hai đứa.

- Nếu bà nghĩ thế thì chúc mừng, bà không moi được gì từ tôi đâu. Và không, đừng đi theo tôi.

- Nếu tui thích tui vẫn có thể bám theo ông, ông cũng đâu cấm được.

- Thế thì kệ bà, tôi về đây.

Nhật Hạ thật sự về cùng Đông Vũ. Cô vừa đi vừa hỏi nhiều thứ nhưng cậu vẫn không chịu mở lời. Bất lực trước thái độ của cậu, cô im lặng một hồi rồi quyết định cất tiếng hát. Bài hát với giai điệu yên bình, nhẹ nhàng cùng với giọng ca ấm áp của cô, dường như đã một phần xua tan một chút lạnh giá của Đông Vũ.
Đến nhà, Nhật Hạ chào tạm biệt còn cậu liền vào bên trong, đóng cửa rầm lại và không nói câu nào.

Cô vẫn kiên trì lặp lại như thế mỗi ngày, cô cứ nói mặc cho cậu không trả lời, cô cứ hát mặc cho cậu không phản ứng. Còn trên lớp thì hai người vẫn hoàn toàn im lặng với nhau. Một ngày nọ, sau một tuần thân thiết với Vũ, khi cô đang đứng đợi Vũ như mọi ngày, nhưng Vũ chưa kịp xuống thì bạn của Vũ xuất hiện và bắt chuyện với cô.

- ?: Chào, tui là bạn của Đông Vũ, bà là Nhật Hạ phải không ?

- Đúng rồi, mà ông kiếm tui có việc gì không ?

- ?: Tui muốn nói chuyện với bà một chút về Vũ. Ra quán cafe nào đi, tui khao bà một ly.

- Um..., ok ?

Thế là họ cùng nhau đến quán cà phê gần đó. Cả hai gọi nước và vào thẳng vấn đề.

- ?: Chào bà, tui tên Long, tui là bạn thân của Vũ.

- Còn tui tên Nhật Hạ, học sinh mới của trường.

- Long: Ok vào thẳng nha, bà tiếp cận Vũ với mục đích gì ?

- Nói thật luôn là vì tui tò mò không biết vì sao Vũ lại lạnh lùng như vậy. Bạn tui trong lớp nói trước đó Vũ không phải người như thế. Mà Vũ nhờ ông hỏi tui à ?

- Long: Không, nó không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh đâu. Tui chỉ không biết là bà có tình ý gì với nó không thôi.

- Mà chuyện tui sao ông ở lớp khác có thể biết được?

- Long: Bà không biết à? Chuyện bà với Vũ nổi khắp trường. Người thì nổi tiếng vì sự lạnh lùng, người thì nổi tiếng vì là nữ sinh xinh đẹp mới chuyển đến. Rồi cả hai người này giờ ra về đều bị bắt gặp đi với nhau. Vậy thử hỏi sao tui có thể biết được nhỉ?

- Chắc là hơi lộ nhỉ...mà thôi kệ đi. Ông là bạn của Vũ nên chắc cũng biết tại sao Vũ lại trở thành người như vậy mà đúng không? Kể tui nghe được không?

- Long: Ok, chuyện là...

...

- Ra vậy, thế là Vũ luỵ người đó?

- Long: Không phải, chỉ đơn giản là trái tim chưa được chữa lành thôi.

- Vậy ông có thể giúp tui cua Vũ không?

- Long: Sao nãy bà bảo không có cảm tình?

- Nói vậy mà cũng tin à?

- Long: Mà ổn đó, tui cũng không thể nhìn nó mãi vậy được

- Ê vậy cho tui xin facebook Vũ luôn đi, tui kiếm hoài không ra.

- Long: Đây để tui gửi link cho.

- Ủa mà, sao ông lại quyết định giúp tui?

- Long: Vì nó đã có một chút rung động với bà. Nhấn mạnh là chút thôi, không nhiều.

- Hả? Sao ông biết? Vũ nói ông nghe à?

- Long: Không phải, từ lần chia tay, nó không còn nói chuyện với ai nữa kể cả tui. Lý do tui biết thì cũng đơn giản thôi, vì nó cho bà về nhà cùng.  

- Vũ từ chối tui mà nhỉ?

- Long: Thế bà nghĩ trò "cùng về nhà" của bà chưa ai nghĩ đến à? Trước đó cũng có nhiều bạn nữ khác thử rồi. Nhưng chỉ cần đi theo nó một chút thôi là nó cọc liền. Bởi nó mới bị tai tiếng là vậy, vì mọi người nghĩ nó khó ở, khó chịu.

- Vậy sao ông nghĩ Vũ chỉ có rung động một chút?

- Long: Vì nhìn nó vẫn vậy, không khá hơn là mấy. Tui nghĩ nó cũng muốn thích bà nhưng vì tiêu cực nên nó nghĩ quen cũng sẽ chia tay rồi dìm cảm xúc bản thân xuống. Nói chung, bà đang có cơ hội đó.

- Nếu trước giờ không ai làm Vũ rung động được vậy thì tui đã làm gì nhỉ.

- Long: Tui cũng tờ mờ đoán được tại sao đó. Nhưng tui nghĩ sẽ hay hơn khi bà được nghe nó nói trực tiếp.

- Ok vậy lên kế hoạch nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top