Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những câu truyện ngắn 2: Thấy rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước căn nhà, lần này tôi cảm nhận được rất rõ ám khí đang toả ra, có lẽ nó đã nặng nề hơn kể từ hôm qua. Tôi tự thấy bản thân mình dũng cảm khi đi vào nơi chắc chắn có quỷ mà không có bất cứ khả năng nào của một nhà tâm linh. Tôi đến căn bếp mà hôm qua Lưu Giang dẫn tôi tới. Đến đó, tôi thấy nhỏ đang ngồi thu mình trong góc phòng.

- Um....Lưu Giang ơi?

- Hả? Nhẫm An đấy phải không?! Hãy mau giải thoát cho tôi lẹ đi!

- Hả? Giải thoát gì? Tôi có thấy cô bị trói đâu?

- Tôi đang bị giam bởi một bức tường vô hình, nhưng có vẻ nó hơi quá tầm để cậu có thể thấy được rồi. Nhưng không quan trọng, xin cậu hãy giúp tôi một việc! Bạn tôi vẫn chưa chết! Cô ấy còn sống! Lúc hoả hoạn xảy ra, tôi đã che chở cho cô ấy ở phòng bếp này nên chỉ có tôi chết thôi. Cô ấy đang bất tỉnh, đã có ai đó mang cô ấy đi chỗ khác! Xin cậu hãy cứu cô ấy!

- Tuy tôi không có năng lực của nhà tâm linh nhưng tôi sẽ cố hết sức để tìm cô ấy.

- ?: Tìm? Tìm ai cơ? Tìm Ánh Nguyên à? Tao rất tiếc phải thông báo cho tụi mày là nó chết rồi bởi vì chính tao đã giết nó!

- Hả! Mày là ai?

- ?: Tao là Thu Hân, bạn chung lớp của mày nè Giang!

- À, tao nhớ rồi! Tại sao mày lại giết Ánh Nguyên hả?!

- Hân: Thế mày nên hỏi bạn mày ngoài kia biết bao nhiêu người không thích lại đi thích ngay người tao thích hả?

- Mày không thấy suy nghĩ mày vô lý hả? Mắc gì không được làm vậy? Với cả làm sao mày chắc được thằng đó cũng thích Nguyên mà mày nỡ ra tay với Nguyên?!

- Hân: Ờ! Tao vô lý vậy đó, kệ tao! Tao không thích ai đụng đến người tao thích! Và tao đã nghe được chính miệng thằng đó nói! Nó bảo sẽ tỏ tình Nguyên vào một ngày không xa kìa!

- Chỉ vì một thằng con trai thậm chí mày chưa quen mà mày nỡ ra tay giết bạn mày? Mày có còn là con người không?!

- Thì cô ta có còn là con người nữa đâu.

- Ý cậu là sao An?

- Cô ta giờ không phải người, cũng không phải ma, mà là quỷ.

- Quỷ?

- Đúng vậy, vì lúc còn sống và cả lúc chết, cô ta mang trong mình quá nhiều thù hận, đố kị nên cô ta đã hoá quỷ thay vì ma khi chết. Còn những người bình thường khi chết sẽ hoá ma vì điều gì đó khiến họ "lưu" luyến "gian" thế. Số ít không lưu luyến gì thì được đầu thai luôn. Quỷ có nhiều quyền năng hơn ma nhưng bù lại khả năng được đầu thai lại tỉ lệ nghịch với thời gian hoá quỷ. Càng làm quỷ lâu thì cơ hội đầu thai càng thấp.

- Hân: Đúng! Cái rào chắn vô hình hay việc đem giấu con Nguyên hôm qua hay việc giết nó, đều là nhờ vào quyền năng của quỷ mà tao đang sở hữu.

- Không lẽ nó mạnh vậy sao?!

- Cái rào chắn thì tôi không biết, nhưng tôi khá chắc rằng việc giấu hay giết Ánh Nguyên là do cô ta đã sử dụng khả năng nhập hồn vào thể xác của những người qua đường. Cụ thể là những người yếu bóng vía, họ khá dễ bị nhập hồn. Nó đang chưa hẳn là mạnh đâu, nếu nó muốn thật sự mạnh thì phải hoá quỷ rất lâu kìa. Còn với suy luận và kinh nghiệm của mình thì tôi khá chắc cô ta chết cùng lúc với cô đó Giang.

- Hả? Thật sao?

- Hân: Chứ mày nghĩ vụ hoả hoạn đó là do ai?

- Ý mày là sao?

- Hân: Là tao, chính tao đó! Cho tụi mày chừa cái thói thích đồ người khác! Nếu tụi mày không đụng đến thì tao đã không bày trò, tao không bày trò thì cả ba đứa không phải chết như thế này! Tất cả là tại chúng mày hết!

- Có phải lúc cô châm lửa cô đã trượt chân trên chính dầu mình đổ ra nên chạy không kịp ngọn lửa mà chết đúng không?

- Hân: Hả? Sao mày biết?

- Thật ra tôi chỉ suy luận rồi đoán thử thôi.

- Hân: Giờ chuyện này còn quan trọng à? Sao mày không suy luận cách để chạy đi khi tao chuẩn bị giết hết tất cả chúng mày?

- Mày điên quá rồi Hân!

- Hân: Ừ, tao điên đó! Vì tao yêu mù quáng đó! Tao sẽ dùng hết quyền năng để khiến mày hồn siêu phách tán và của cả thằng này nữa vì mày đã biết quá nhiều!

Tuy nãy giờ tôi nói chuyện và trông khá bình tĩnh nhưng thật ra bên trong tôi đang rất sợ. Sát khí, ám khí của cô ta khá lớn so với những con quỷ non khác. Tình yêu quả thật là một thứ gì đó khủng khiếp. Yêu càng đậm, hận càng sâu. "Hân nặng hận" lắm rồi, cô ta chắc chắn sẽ không nghe tôi nói bất kì điểu gì cả. Tôi thú thật là mình đang cứng chân và chỉ chờ chịu chết chứ tôi chả thể làm gì nữa. Tôi đã có thể phớt lờ sự tò mò và sự tốt bụng của mình để có thể sống tiếp như người bình thường nhưng tôi đã không, để giờ tôi đứng đây đón nhận một cái chết mà chính bạn cũng thấy là rất vô nghĩa.

- Hân: Yên tâm, rồi tụi mày sẽ sớm đoàn tụ với Ánh Nguyên thôi! Chúc sum vầy vui ve....

- Hả? Vụ gì vậy?

- Hân: Aaaa! Đau quá! là ai hả? Là thằng nào con nào?!

- Cô ta đang bị thương.

- Hả? Là do cậu làm à An?

- Không, tôi không thể làm vậy. Tôi cũng không biết tại sao cô ta bị thương.

- Hân: Không thể nào! Cơ thể tao đang dần tan biến! Không! Tao vẫn chưa kịp trả thù mà!

- An! Chạy lẹ đi! Ánh Nguyên vẫn còn sống! Cô ấy đang bất tỉnh ở trong nhà kho đối diện!

- Hân: Hả?! Mày nói xàm gì vậy?! Rõ ràng là chính tay tao đã đâm chết nó rồi mà?!

- Lẹ đi An!

Nghe Giang hối thúc, tôi liền bứt tốc dù chân vẫn còn khá cứng. Do không còn thời gian nên tôi cũng không kịp hỏi sao Lưu Giang lại biết bạn cô ta bị giấu ở nhà kho đối diện. Tôi chạy đến thì đúng là Ánh Nguyên đang ở đây thật. Cô ấy vẫn còn sống nhưng còn bất tỉnh. Tôi liền cõng cô ta lên và chạy lại chỗ Lưu Giang để xem tình hình.

- Hên quá! Ánh Nguyên vẫn còn sống! Mà cậu chạy lại đây chi vậy? Cõng Nguyên chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm!

- Yên tâm. Theo như tôi quan sát thì Hân đang bị hồn siêu phách tán rồi. Cô ta sẽ không làm được gì nữa đâu.

- Hân: Là ai?! Ai đã làm hả! Sao tao không thấy ai ngoài chúng mày cả!

- Tạm biệt Hân. Điều này tốt cho cô thôi, giờ cô đầu thai thì may ra còn được khoan hồng để được sống kiếp người tiếp. Hãy sống thật tốt vào. Đừng tiêu cực hoá và vấy bẩn một thứ đẹp đẽ như tình yêu!

- Hân: khô...ng...th...ể...nà...o

*Hân biến mất trong hư không*

- Cô không sao chứ Lưu Giang?

- Ánh Nguyên! Ơn trời là cậu thật sự còn sống! Tui lo cho bà lắm đó.

- Mà tôi hỏi câu này được không Giang?

- Sao?

- Cô có nói là cô đã che chở cho Ánh Nguyên nên cô ta vẫn còn sống. Vậy cụ thể chuyện là như thế nào?

- Hôm đó tôi qua nhà Ánh Nguyên để phụ Nguyên làm bánh ngọt tặng cho crush nó rồi sẵn tiện làm mấy cái cho hai đứa ăn luôn. Do căn bếp nằm sâu ở trong nhà nên khi hoả hoạn xảy ra, chúng tôi đã không kịp nhận biết để chạy đi. Chúng tôi đứng trong phòng thì thấy đám lửa đã cháy đến trước cửa rồi. Lúc đó chúng tôi chỉ biết hoảng loạn và đột nhiên sàn nhà của tầng trên sập xuống. Tôi nhanh tay đè Ánh Nguyên xuống sàn và dùng thân sau để đỡ cho cô ấy.

- Lý do gì đã khiến cô liều mạng cứu Ánh Nguyên đến vậy?

- Đơn giản vì tôi yêu Ánh Nguyên. Tôi là một lesbian mà Ánh Nguyên thì không. Dẫu biết vậy nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng yêu cô ấy. Chỉ cần nhìn cô ấy mỉm cười dù là vui vẻ bên người khác cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi. Tôi đã nguyện che chở cho Ánh Nguyên đến suốt đời dù biết rằng tình cảm của mình sẽ mãi không được đón nhận.

- Và vì cô là con gái nên Ánh Nguyên cũng không ngờ vực gì cô đúng không? Mà nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác đúng là đau thật đấy. Cô chịu được thì tôi cũng nể đó.

- Có sao đâu, dù gì cũng đã 11 năm rồi. Từ khi chúng tôi còn 6 tuổi, tôi cũng đã quen âm thầm ở bên che chở cho cô ấy.

- Cô có muốn nói lời cuối không? Nói đi, tôi ghi rồi nói lại cho Ánh Nguyên.

- Lời cuối?

- Nhìn lại cơ thể mình đi.

- Tôi đang dần tan biến, vì sao vậy?

- Nhớ tôi nói lý do vì sao hầu hết người chết sẽ hoá ma không? Có lẽ luyến tiếc của cô với gian thế là an nguy của Ánh Nguyên. Giờ biết Ánh Nguyên đã an toàn rồi thì cô cũng hết luyến lưu gì rồi đúng không?

- Ừm, đúng là vậy thật.

- Rồi, nói đi, tôi nghe đây.

- Ánh Nguyên à, khi bà nghe được những lời này thì tôi đã không còn tồn tại trên trần thế này nữa rồi. Bà đừng tự dằn vặt bản thân về cái chết của tôi nha! Tôi hoàn toàn tự nguyện cũng như hoàn toàn hài lòng khi đã cứu sống được bà. Mười một năm qua, được gặp bà mỗi ngày, được trò chuyện cùng bà, được thấy nụ cười hoạ trên môi bà luôn là niềm hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi. Được gặp bà trong đời là món quà tuyệt vời nhất ông trời đã ban cho tôi ở kiếp này. Bà nhớ sáng phải dậy sớm đi học nhe, lớp 12 rồi đó, tôi không còn ở đây để gọi bà dậy mỗi sáng đâu. Không còn đi học cùng bà nữa, không còn ăn sáng cùng bà nữa, không còn học nấu ăn cùng bà nữa.... Mười một năm qua thật sự toàn là những kỉ niệm đẹp nhỉ Ánh Nguyên? Không còn tôi nữa thì bà cũng đừng buồn mãi, hãy tiếp tục sống, hãy tiếp tục nở nụ cười trên môi vì tương lai của bà phía trước. Coi như đó là món quà cuối cùng bà dành tặng cho người bạn quá cố này nha. Tôi có thể không còn tồn tại trên trần thế nữa, nhưng liệu tôi có thể tiếp tục tồn tại ở một góc trong tim bà được không? Tôi yêu bà nhiều lắm, bà phải sống thật hạnh phúc nha!

- ....

- Cậu đang rưng rưng à?

- Không rưng rưng mới lạ đó.

- Tôi cũng gần đến giới hạn rồi, tôi có thể nhờ cậu một việc trước khi đi được không?

- Tôi sẽ cố hết sức giúp trong khả năng của mình.

- Hãy làm bạn với Ánh Nguyên. Không cần phải luôn ở bên cô ấy, chỉ cần ở bên mỗi khi cô ấy cần là đủ. Tôi thật cảm ơn cậu rất nhiều! Cậu đã giúp tôi quá nhiều.

- Không có gì, giờ bà có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi đó. Chúc bà kiếp sau có cuộc sống hạnh phúc!

- Cảm ơn cậu! Tạm biệt cậu.

- Ừm, tạm biệt.

- Tạm biệt Ánh Nguyên nha, Lưu Giang đi đây....

Và thế là Lưu Giang từ từ tan biến, cô không ngừng khóc từ lúc nói những lời trăn trối đến cả những phút cuối cùng được tồn tại trên thế gian này. Tôi hiểu bạn đang nghĩ gì, rằng tại sao điều luyến tiếc của Lưu Giang với trần thế lại là sự an nguy của Ánh Nguyên thay vì là không thể ở bên Ánh Nguyên được nữa. Đơn giản là vì cô ấy hiểu rất rõ, chính cô ấy mới là người không thể bên Ánh Nguyên mãi mãi. Sau này, Ánh Nguyên rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng và không thể gặp cô nhiều như những ngày thơ nữa. Với cả, đây cũng là cách giải thoát tốt cho tình cảm đơn phương không thể dứt suốt 11 năm qua. Một chuyện tình đơn phương thật đẹp nhưng cũng thật buồn của một thanh xuân. Tôi thật sự nể phục tình đơn phương của cô đó Lưu Giang, vì đó chắc chắn là điều hầu như chả có ai trên thế giới này làm được.

Tôi đang chuẩn bị đưa Ánh Nguyên đến bệnh viện gần nhất thì bỗng có một giọng nói lạ xuất hiện trong đầu tôi.

- ?: Cơ thể của Lưu Giang đang nằm ở.... Còn cơ thể của Thu Hân nằm ở....

- Hả? Là ai? Ai đang nói?

Tôi hỏi rất nhiều lần nhưng không nghe lại giọng nói đó nữa. Với linh cảm của mình, tôi thử nghe theo lời giọng nó đó và thật sự là cơ thể của hai người này nằm đúng ở vị trí mà nó bảo. Vì tình hình có vẻ phức tạp nên tôi chọn cách gọi cảnh sát lẫn xe cứu thương bởi bạn nghĩ tôi có thể làm gì với cơ thể của họ? Chắc hẳn giọng nói kia chỉ cho tôi để tôi báo cảnh sát để cảnh báo lại cho người thân của họ.

Sự việc sau đó đã tạo ra một cuộc bùng nổ báo chí và mạng xã hội. Họ vẫn chưa tìm ra được động cơ thật sự của Thu Hân là gì và tôi cũng không có ý định khai báo vì có nói họ cũng sẽ chẳng tin tôi đã nói chuyện với một hồn ma. Với cả, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi không nói ra. Về phần tôi, giờ hầu như trong trường ai cũng biết đến tôi vì là người tìm ra được thi thể của hai nữ học sinh mất tích và cứu sống được một nữ sinh bất tỉnh. Điều này làm tôi khá khó chịu vì tôi không thích nổi tiếng cho lắm. Bị để ý thật sự khá phiền với tôi. Nhưng tôi nghĩ về sau mọi chuyện sẽ lắng dần xuống rồi nhịp sống sẽ lại trở về bình thường.

Về phần Ánh Nguyên, giữ đúng lời hứa với Lưu Giang, tôi đến thăm cô ta mỗi ngày ở bệnh viện. Thật ra thì không chỉ có tôi mà còn có cả người thân cô ấy và bạn bè của cô cũng đôi khi đến nữa. Tôi còn bị hiểu lầm là người yêu Ánh Nguyên nhưng với sự thẳng thẳn của mình thì tôi đã dập tắt sự hoài nghi này khi nó mới chớm nở. Giờ mọi người đều đã tin rằng tôi chỉ là bạn bình thường của Ánh Nguyên. Ánh Nguyên bị thương nhẹ ở bên ngoài nhưng lại bị bỏng khá nặng mặc cho đã được Lưu Giang bảo vệ. Trên người cô đầy những vết bỏng nhưng gương mặt thì vẫn không tì vết. Có lẽ Lưu Giang đã cố rất nhiều chỉ để bảo vệ nụ cười trên gương mặt này.

Tầm năm ngày sau đó, Ánh Nguyên đã tỉnh dậy. Tôi bước vào thì thấy cô đang ngồi đọc sách dạy nấu ăn. Thấy tôi, Ánh Nguyên liền hỏi:

- Nguyên: Cậu có phải là cậu trai đến thăm tôi mỗi ngày không?

- Đúng, là tôi đây. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Nhẫm An đến từ trường Kỉ Xuân.

- Nguyên: Còn tôi tên Ánh Nguyên, đến từ trường X.

- Cô thấy trong người như thế nào rồi? Muốn ăn hay uống gì không?

- Nguyên: Tôi cũng tạm ổn rồi, cảm ơn cậu. Nhưng cho tôi hỏi rằng tại sao dù không quen biết nhưng cậu lại đến thăm tôi mỗi ngày vậy?

- Vì lời hứa thôi.

- Nguyên: Lời hứa?

- Đúng rồi, lời hứa với người bạn quá cô của cô, Lưu Giang.

- Nguyên: Cái gì?! Lưu Giang đã.... Không thể nào! Cậu đang đùa đúng không? Rõ ràng khi vừa tỉnh dậy, tôi hỏi Lưu Giang đâu thì mẹ tôi nói Lưu Giang cũng đang nằm điều trị ở phòng kế bên mà?!

- Có lẽ vì mẹ cô không muốn tâm lý cô trở nên hoảng loạn vì dù gì cô cũng mới tỉnh lại sau cơn hôn mê dài. Nhưng sự thật đúng là như vậy đó.

- Nguyên: Không....thể....nào.... Chúng tôi còn quá nhiều dự định, quá nhiều điều, giờ đây chỉ còn lại kỉ niệm thôi sao...

Nước mắt của Ánh Nguyên sau đó liền rơi lã chã như cơn mưa đang trút xuống ngoài kia. Sau đó, tôi ngồi kể cho cô ấy chuyện thật sự đã diễn ra.

- Nguyên: Cuộc sống thật nghiệt ngã nhỉ. Hôm đó tôi có rủ Giang qua làm bánh để tặng crush thật nhưng mà mục đích chính là làm bánh nhân kỉ niệm tròn 11 năm kể từ ngày chúng tôi gặp nhau kìa....

- Giờ câu chuyện lại càng thêm buồn nhỉ. Mà cô có bao giờ cảm nhận được tình cảm của Giang không?

- Nguyên: Tôi đã từng hoài nghi rồi chứ không phải không. Nhưng tôi cứ nghĩ đơn giản chắc là tình cảm bạn bè thân thiết thôi nên cứ bỏ qua.

Cũng phần vì Lưu Giang đã luôn cố che giấu cảm xúc của mình để có thể bảo vệ tình bạn này. Cô biết rõ nếu có nói ra thì không những sẽ không mang lại kết quả tốt mà còn mất đi tình bạn quý giá này. Và cô cũng biết Ánh Nguyên sẽ rất buồn nếu không được làm bạn với cô nữa.

- Nguyên: Cảm ơn cậu vì đã nói lại cho tôi những lời nói cuối cùng của Lưu Giang. Ước gì tôi có thể lần cuối được nghe cô ấy nói trực tiếp. Uớc gì tôi có thể gặp cô ấy lần cuối để ôm cô thật chặt để nói cảm ơn và xin lỗi....

- Tôi cũng đã mong rằng cô sẽ tỉnh ngay lúc đó rồi tôi chia sẻ con mắt âm dương của mình cho cô để cô gặp Lưu Giang lần cuối.

- Nguyên: Ừm....

- Mà cô nghe Lưu Giang dặn chưa, ta có thể buồn một lúc rồi thôi. Sau đó hãy ngẩng cao đầu, nở một nụ cười trên môi và bước tiếp trên đoạn đường phía trước. Nếu cô cần thì cứ gọi tôi, tôi sẽ đến và giúp cô.

- Nguyên: Cậu nói đúng. Chúng ta phải sống tiếp thôi nhỉ.

Vừa nói xong, Ánh Nguyên liền nở nụ cười trên môi và tôi liền cảm nhận được sự tồn tại yếu ớt của Lưu Giang ở bên kia giường. Khi tôi ngước lên, tôi thật sự thấy Lưu Giang đang vừa khóc vừa cười trong hạnh phúc. Nhìn Lưu Giang, tôi cũng đoán được cô ấy muốn nói rằng "Bà cười trông thật đẹp. Hãy cố gắng giữ nụ cười trên môi này nha." Cô ấy liền tan biến ngay sau đó. Tôi nghĩ cô ấy đã xin để được gặp Ánh Nguyên, nhìn cô cười lần cuối để có thể an nghỉ mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top