Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những câu truyện ngắn 6: ...nhưng lại không truyền thuyết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân vật A: Oi! Dậy đi Tuấn! Dậy dậy dậy!

- Hả? (Tuấn giật mình tỉnh giấc)

- A: Sao đồ mày nằm ở ngoài bãi biển vậy cha, hôm qua mày tổ chức camping một mình hay gì?

- Hả gì? Mày nói gì vậy? Ủa mà sao tao lại ở đây?

- A: Không ở đây chứ ở đâu? Thì dậy đi rồi tao dẫn ra cho mày coi.

Cả hai sau đó tiến ra bãi biển.

- Đúng thật là balo, đồ đạc tao đều đây cả.

- A: Má công nhận mày xàm thiệt, sao camping không rủ tao mà có mình ên vậy? Đã vậy còn bỏ đồ ngoài này xong vô nhà ngủ nữa chứ.

- Haha, đúng là tao xàm thật.

- Thôi bắt đầu làm việc đi kìa, 6 rưỡi rồi đó.

- Ừm.

Nhưng không, cậu đi thẳng đến chỗ quản lý và xin được nghỉ việc. Ai nấy cũng đều bất ngờ và hoang mang trước quyết định của cậu vì họ không hiểu tại sao. Sau khi giải thích về việc muốn đi khám phá thế giới, cậu liền lập tức đi ngay trong ngày.

- A: Mày có cần vội vậy không cha? Đi liền không báo ai trước một tiếng luôn, mà nay cũng sinh nhật 18 tuổi của mày nữa chứ. Đi vậy rồi vừa không có tiệc chia tay hay tiệc sinh nhật gì luôn.

- Xin lỗi mày nhưng mà tao có chuyện quan trọng phải làm rồi.

*tiếng tàu vang lên*

- A: Thôi tàu chuẩn bị đi rồi kìa, lên đi.

- Bye nha, có gì mốt tao quay lại thăm mày.

- A: Nhớ nha ba. Ê nhớ mua quà cho tao với mọi người nữa!

- Ừa! Nhớ mà!

Cậu lên thuyền, con thuyền dần rời xa khỏi hòn đảo, bỏ lại phía sau những người đến để tiễn cậu đi. Đi được một lát thì thuyền trưởng thông báo:

- Thuyền trưởng: Chúng ta sẽ tạm dừng chân ở hòn đảo kế tiếp trước khi đi vào đất liền do thuyền sắp hết nhiên liệu, mong quý hành khách thông cảm!

- Tuyệt! Vậy là mình có thể tìm Tuyết Thy rồi! (cậu nghĩ thầm)

Thuyền vừa cập bến, cậu liền vụt xuống để hỏi người trên đảo về Tuyết Thy.

- Dạ bác ơi. Cháu chào bác. Bác cho cháu hỏi là bác có biết ai tên Tuyết Thy không ạ?

- Bác: Tuyết Thy? Bác không nhớ ai có cái tên vậy cả.

- Vậy ạ...

- Bác: Hay cậu thử đi hỏi quản lý xem, cô ấy ở đằng kia kìa, nhiều khi do bác cũng có tuổi rồi nên không nhớ được.

- Dạ cháu cảm ơn bác! Chúc bác sức khoẻ ạ.

- Bác: Ừm, cậu cũng vậy.

Cậu liền đi đến chỗ người quản lý đang ngồi.

- Dạ em chào chị.

- Quản lý: Chào em, em tìm tôi có việc gì?

- Em chỉ muốn hỏi chị là ở đây có nhân viên nữ nào tên Tuyết Thy không ạ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Quản lý: À em đợi tôi chút, có người gọi tôi.

- Dạ vâng...

- Quản lý: Alo, ai vậy?

- Uy Vũ: Tao nè ba, Uy Vũ nè!

- Quản lý: Trời ơi quý hoá quá! Lâu quá rồi tao với mày chưa nói chuyện với nhau nhỉ? Sao, nay gọi có việc gì?

- Vũ: Chả là tao với Thanh Lan mới tổ chức đám cưới xong nên tao đang chuẩn bị cho tuần trăng mật ấy mà. Tao muốn hỏi là bên mày còn cái resort residence* nào không? (*resort cao cấp)

- Quản lý: À nhớ rồi! Chúc mừng bạn nha! Lần trước tao không dự được tại bận quá, mày có nhận được quà tao gửi chưa?

- Vũ: Nhận được rồi bạn ey. Mà bạn tặng gì dữ thế?

- Quản lý: Bạn bè thân thiết thì phải tặng to mấy dịp quan trọng này chớ bạn, haha. Vậy để tao chốt một phòng cho mày nha?

- Vũ: Ok luôn bạn ey. Gặp mày sau nha, tao cúp đây.

- Quản lý: Gửi lời hỏi thăm tao đến Thanh Lan nha. Bye.

- Vũ: Bye à.

Quay trở về với mạch truyện chính sau màn crossover lộ liễu của tác giả.

- Quản lý: Mà nãy cậu vừa hỏi gì ấy nhỉ?  Tuyết Thy đúng không? Tên này tôi mới nghe lần đầu đó.

- Vậy là không có nhân viên nào tên Tuyết Thy hả chị...?

- Quản lý: Tiếc cho cậu là không có rồi.

- Dạ vậy em cảm ơn chị...

Cậu đi hỏi hết từ người này đến người khác những chẳng ai biết Tuyết Thy. Đến khi tiếng tàu vang lên, cậu mới lẳng lặng lên tàu và tiếp tục hành trình của mình. Ngồi trên tàu, cậu cứ nghĩ mãi liệu những gì cậu trải nghiệm có thật sự là giấc mơ? Nếu đó là mơ thì tại sao đồ đạc cậu lại ở ngoài biển? Hay tất cả chỉ là do cậu mộng du mà ra?

Đến đất liền, cậu buồn bã xuống thuyền. Buồn không phải vì chuyến đi lần này cậu đi một mình, mà là buồn vì cậu đã không gặp được một người hợp với mình, Tuyết Thy.

Cậu vừa đi vừa ủ rủ, chả thèm để ý đến xung quanh, cho đến khi ra đến khu vực đợi tàu. Một giọng nói cất lên.

- ?: Này cậu trai, cậu gặp chuyện gì mà trông buồn vậy?

- Không có gì đâu, cảm ơn đã hỏi thăm.

- ?: Haha, không gặp được tui làm ông buồn vậy hả Huỳnh Tuấn?

- Khoan sao cô biết tên...vãi ? Tuyết Thy?

- Haha đúng là tui nè.

- Ủa, sao bà lại ở đây? Tui tưởng...

- Ông tưởng tui không tồn tại chứ gì, tui biết ổng sẽ đi nên tui đi trước ông một bước á. Xong trước lúc đi tui dặn mọi người nếu có một cậu trai đến hỏi tui thì mọi người cứ bảo là không biết.

- Á à, ra là bà chọc tui.

- Haha, đúng vậy đó.

- Ơ vậy cuối cùng là mình đã gặp nhau trong mơ hay mọi chuyện là thật nhỉ?

- Tui nghĩ là tâm linh tương thông á, chứ nếu mà thật thì hơi ảo, dù cái ôm đó thật sự quá thật và ấm áp.

- Công nhận tụi mình ngáo thật, nếu đó chỉ là mơ mà tụi mình vẫn dám đi, đi như đúng rồi luôn.

- Đúng thật, lúc tui đi trong lòng tui cũng có hoài nghi nhưng mà vẫn cứ thử thôi. Lỡ ông không có thật thì tui vẫn đi khám phá thế giới à, chỉ là sẽ khá buồn khi không được gặp người hợp mình như vậy.

- Ừm, tui cũng nghĩ như bà á. Mà kệ đi, giờ tui với bà đi khám phá thế giới thôi.

- Okela. Ê mà biết gì hôm? Hôm qua là sinh nhật lần thứ 18 của tui á.

- Gì trùng hợp vậy. Nay cũng sinh nhật tui nè.

- Gì thiệt hả? Chúc mừng sinh nhật nha! Nay ngày đầu tiên rời đảo, ăn sinh nhật của ông luôn, ảo thật sự

- Haha, đúng kiểu gì mà "con sẽ được tự do, tự lo khi con 18" vậy.

- Nghĩ đến việc được ở cạnh ông sau này, cùng nhau đi đây đi đó, làm này làm kia đã thấy vui rồi, hihi.

- Làm tình....làm tội đồ đó, haha.

- Gì đây, haha, người tà răm có quỷ theo sau nha.

- Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi!

- Được rồi đi thôi! Let's go!

Tất cả đều là thật, đại dương đã nghe được ước mơ của họ nên đã tạo cơ hội cho hai con người vừa tròn 18, cái tuổi mới lớn, gặp được nhau và cùng nhau hoàn thành ước mơ đó. Truyền thuyết được tồn tại cũng bởi lẽ là vì những người như họ tồn tại, những người may mắn được chọn để chứng kiến truyền thuyết, chứng kiến phép màu xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top