Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Intro : Dream

Warning: Dịch phần intro không dịch fic đâu x 3 :">. Huhu vì fic hay quá nên mình dịch một phần mở đầu cho đỡ ghiền chứ trình độ dịch không tới nổi ;;___;; Phần mở đầu này có lẽ giống một đoạn nhỏ trong PV tuyên truyền <Nhân Danh Tình Yêu> + <Không Tắt Được> + <Mộng>. Đến đây chắc các bạn cũng đoán sơ sơ ai là nhân vật chính rồi hen :">

###

Phùng Tân Đóa luôn luôn mơ lấy cùng một giấc mơ.

Máu tươi sền sệt, người thân chết đi, ngôi nhà vỡ vụn.

Nàng không thể quên được khoảnh khắc sợ hãi ngày ấy, khi đang trốn trong tủ chạn nhỏ hẹp lạnh lẽo và nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp kia, hàm răng ngậm chặt lấy đôi môi, ngón tay dù đã siết chặt ống tay áo, nhưng vẫn không ngừng run rẩy co lại thành một đoàn.

Tí tách, tí tách.

Là thanh âm của những giọt máu tươi từ cánh tay buông thõng xuống của thi thể không còn sức sống, rơi xuống sàn nhà. Nàng liếc qua khe hở nhỏ bé giữa cửa của tủ chạn, nhìn ra ngoài. Gương mặt thân quen ngày nào giờ chỉ còn lưu lại nét sợ hãi khủng khiếp.

Quỷ hút máu bỏ lại chiếc găng tay máu trắng dính máu bẩn. Nàng ngừng thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó đẩy cửa đi ra, đôi chân trần lướt qua lớp cửa sổ thủy tinh vỡ vụn rơi vương vãi khắp mặt đất chạy ra ngoài. Khu rừng phía sau căn nhà giờ phút này âm u và tĩnh lặng tuyệt đối, nhưng vẫn thấy được một điểm sáng mơ hồ.

Lòng bàn chân nàng ghim phải một mảnh thủy tinh, lúc chạy trốn lòng bàn chân cũng sẽ nứt toác ra đau nhói, dấu chân giẫm vào lõm trên làn cỏ xanh cũng mang theo ít máu tươi, những giọt nước mắt nóng hổi xẹt qua khóe mắt, mép váy bị những bụi cây gai mọc quanh xé nát, nhưng nàng chẳng màng đến nữa mà chỉ lo chạy về phía trước.

Khu rừng càng lúc càng sâu hơn, thậm chí nàng còn có thể nhìn thấu qua lớp cây rừng giao nhau kia mà bắt lấy nguồn ánh sáng phía trước. Cô gái nhỏ cắn răng nhịn đau chạy đến đuổi theo làn ánh sáng chói lòa trước mắt.

Thế nhưng nàng lại thấy được một đôi mắt u tối thăm thẳm sâu, mà chủ nhân của đôi mắt ấy lại nằm bên trong nguồn ánh sáng chói lòa và sáng ngời kia....

Mộng cảnh biến hóa tựa như chiếc kính vạn hoa xoay tròn, luôn luôn xinh đẹp đến diệu kỳ và ngập tràn màu sắc.

Rèm cửa sổ giống như chưa được kéo kín lại, để cho tia nắng mặt trời ấm áp luồn qua khe hở, nhẹ nhàng dùng hơi ấm của mình vuốt ve lấy bắp chân trần trụi nằm ngoài lớp chăn bông của nàng. Cô gái sau khi thức giấc mang theo đôi chân trần bước xuống giường, kéo lớp rèm cửa sang một bên, hướng về phía bầu trời trong xanh ngoài kia mà duỗi người một cái. Thân thể giãn ra, ánh sáng ấm áp chiếu vào người thật thoải mái.

Phùng Tân Đóa híp mắt đi chân trần bước vào phòng khách, trên tivi đang phát lấy một MV ca nhạc vui tươi, đó chính là âm nhạc nàng thích. Nó khiến khóe môi nàng hơi cong lên nở nụ cười. Cửa sổ kiểu Pháp mở ra nơi ban công, tựa hồ như có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát đến từ những chiếc bánh ngọt mới ra lò của cửa tiệm bánh dưới lầu. Bên ngoài ban công, hàng bạc hà được gieo trồng xanh mơn mởn, thậm chí còn có thể nghe thấy một hai tiếng chim reo vang vui vẻ hót.

Đi vào phòng bếp, dường như có ai đó đang bận rộn. Phùng Tân Đóa vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn bị bước vào trong, nhưng chân trần bước trên sàn nhà bóng loáng có hơi lảo đảo. Phần eo cô gái đập vào cạnh bàn, khiến bình hoa đặt giữa bàn ăn ngã đổ.

Bình hoa thủy tinh lăn được mấy vòng liền rơi xuống mặt đất, vỡ tan. Giọt nước bắn ra lạnh buốt rơi trên bàn chân nàng. Nàng ngắm nhìn hoa hồng màu trắng thê lương rơi trên mặt đất, cánh hoa mềm mại hơi tản mát đi để rồi giọt nước trong suốt bao trùm lên nó, khiến cho cánh hoa trắng noãn từng chút từng chút một bị nhuộm thành màu đen.

Một cơn choáng trời đất quay cuồng, lúc nàng kịp phản ứng lại thì bản thân đã bị trói trên chiếc ghế bằng gỗ. Nàng nhìn thấy mình đang mặc một chiếc váy dài màu trắng viền ren hoa, mái tóc đen dài đã lâu không được chăm sóc rủ tới ngay thắt lưng, cổ tay bị trói chặt vào thành ghế. Nàng chỉ cảm giác thấy khóa kéo ở phía sau lưng của chiếc váy bị ai đó kéo xuống.

Tiếp theo, một bàn tay lạnh như băng kéo vai áo của nàng xuống một chút, để lộ bả vai.

Nàng giãy dụa, cổ nhẹ nhàng bị bóp lấy, chỉ có thể nhìn thấy một đôi răng nanh sắc nhọn của quỷ hút máu đang tựa vào chính cần cổ của nàng, mà chủ nhân của cặp răng kia, đang dùng đôi mắt u tối mà thăm thẳm sâu ấy chăm chú nhìn lấy nàng--------

Là Lục Đình.

Nàng bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mở mắt dậy chính là khoảng trần đơn điệu nhợt nhạt quen thuộc, tay nắm chặt lấy con dao găm, lưỡi dao sắc bén cơ hồ lóe lên luồng sáng lạnh lẽo.

Phùng Tân Đóa thở dài theo thói quen. Tỉnh lại từ trong giấc mộng, nàng luôn muốn làm mọi thứ để phân tán sự tập trung, nhưng lại không thể tránh được nỗi nhớ về Lục Đình.

Giữ lại bó hoa hồng màu đen, giấu đi những lá bài ẩn sau chúng.

Mùi nước hoa Bvlgari quẩn quanh, xúc cảm từ những chiếc ôm quen thuộc.

Muốn vùng vẫy, ảo tưởng rằng mình có thể chạy trốn, buổi tối không bao giờ quên ấy, ánh lửa nóng rực cùng tiếng nổ dội vang, nàng nhớ rất rõ đã từng có một người ngay tại khoảnh khắc cuối cùng nọ đã hét lên nói với nàng rằng:

"Phùng Tân Đóa, chạy mau."

Chạy đi nơi đâu, trốn ở nơi nào?

Hệt như Lục Đình đã dệt nên một tấm lưới vô hình, chặn lấy tất cả mọi lối thoát của nàng, giống như một con báo săn trêu đùa con mồi của mình, chậm rãi cọ xát lấy móng vuốt, chờ nàng chủ động chạy đến.

Nàng chỉ giống như một con chim hoàng yến được nuôi trông lồng, được ăn mặc giống như một con búp bê xinh đẹp, sau đó chân tay bị trói chặt lại không cách nào chạy trốn, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Lục Đình.

Quỷ hút máu trước khi rời đi còn hôn lên khóe môi của nàng. Nụ hôn của nàng ta cũng lạnh buốt, về sau này khi nàng ta đã rời đi, chỉ còn một mình Phùng Tân Đóa ngồi trên ghế salon trong phòng khách, khi cây nến mang mùi hương hoa cỏ vẫn còn toát ra chút ánh lửa nằm ở chính giữa chiếc bàn trà, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng, cô gái đưa tay sờ lên khóe môi Lục Đình đã từng hôn lên, chỉ cảm thấy tựa hệt như rắn độc cắn vào.

Là độc tố không thể nhìn thấy rót vào trong cơ thể, dọc theo mạch máu tuần hoàn khắp toàn thân, nọc độc băng lãnh hủy hoại cả thể xác và tinh thần nàng.

Nàng muốn chạy, nhưng phải chạy đến nơi nào đây?

Nếu như là giấc mơ cũng tốt, tỉnh mộng, có lẽ Hoàng Đình Đình sẽ cười ngây ngốc hề hề cùng nàng đi uống bia, có lẽ Cúc Tịnh Y sẽ mím môi chờ nàng cùng đi ăn lẩu.

Phùng Tân Đóa khép mắt lại, hy vọng giấc mộng này không cần tiếp tục nữa, nhưng;

Cũng không cần tỉnh dậy đi.

###

I knew the world moved too fast, and burned too bright.

But I just thought, how can a devil be pulling you towards someone who looks...

Someone just looks like an angel when she smiles at you.

Can you please save me ?

###

I think.

I think when it's all over, it just comes back and flashes.

I think a part of me knew the second I saw her that this would happen.

I guess I just lost my balance.

###

Save Me - Sinclair

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top