Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4

Hôm nay, trời thật đẹp, không một chút mây xám, không u ám như ngày hôm qua. Chủ nhật lại đến, và nhỏ vẫn như mọi khi, ngủ bù cho những ngày đi làm. Điều này dường như đã trở thành thói quen khó bỏ từ thời sinh viên, làm cú đêm và ngủ ngày, chẳng cải thiện được bao nhiêu.

Đang say giấc nồng, bỗng điện thoại reo, nhỏ thì cố giả vờ như không nghe thấy, cuối cùng cũng không còn reo, nhỏ đang mừng thầm thì điện thoại lại reo lên lần thứ hai. Bực quá nhỏ cúp máy luôn, không cần biết ai gọi hết, nhỏ nghĩ chủ nhật mà, có gì tí xem ai gọi rồi tính sau.

Gọi hai lần mà không ai nhấc máy, đã vậy còn cúp ngang, anh cảm thấy thật buồn cười, anh nghĩ chắc nhỏ này lại nướng rồi đây, thôi để lát gọi lại sau vậy. Anh tranh thủ thời gian chuẩn bị vài thứ để đi picnic với nhỏ. "Nhỏ hay bướng bỉnh lại còn hay quên nữa chứ" anh nói thầm với chính mình, chắc anh phải dạy nhỏ cách lập thời gian biểu một cách hợp lí mới được, chứ cứ như vậy không ổn tí nào cả.

Hai tiếng sau

Đến điểm hẹn, nhỏ cảm thấy thật có lỗi khi bắt anh đợi lâu, đã vậy còn không giúp anh được gì, áy náy vô cùng, nhưng hình như anh đang giận thì phải, chở nhỏ trên xe mà anh không nói câu nào, nhỏ hỏi anh cũng không trả lời, ôi chán bản thân mình quá đi, sao lúc nào cũng hay quên thế chứ.

"Này, ra phụ anh đi chứ, sao còn ngồi nhìn trời mây thế kia?", anh nói. Nghe vậy nhỏ tranh thủ lấy lòng ngay, anh bảo gì nhỏ làm đấy.

"Hôm nay trời đẹp quá anh há, chỗ này vừa mát lại vừa thích hợp cho việc đi picnic ghê", nhỏ lấy lòng. Anh phì cười, chắc nhỏ tưởng anh giận nên đưa anh lên mây xanh ngồi đây mà, anh không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu nhỏ.

"Ấy, rối tóc em." Nhỏ vừa nói vừa chỉnh lại tóc mình, như nhớ ra điều gì, nhỏ hỏi:

"Anh có đem diều theo đúng không, chiều nay anh em mình đi thả diều đi"

"Ừ, tranh thủ đi dạo buổi sáng rồi chiều mình đi", anh đáp.

Buổi chiều

- Oaaaaaaaa! Nhỏ hét to như muốn gió mạnh hơn vậy.

- Thích thật đấy, lâu lắm rồi anh mới dẫn em đi thả diều, hihi.

Anh chỉ cười, không nói gì nhưng nhìn kỹ vào mắt anh nhỏ sẽ thấy rằng anh đang vui và hạnh phúc lắm. Họ quen nhau trong một buổi chiều như vậy, gió cũng vậy, chẳng thay đổi gì cả.

- Lại đây giúp anh cầm dây diều nào! Anh bảo, nhỏ đang lí lắc nghe vậy chạy qua ngay, chuyện, nghề của nhỏ mà.

Nhỏ đang thả hồn vào cánh diều thì bỗng cảm thấy có gì trên tóc mình, quay lại nhỏ thấy anh đang mỉm cười, đưa tay lên sờ thì nhỏ biết ngay đó là một vòng hoa tự làm.

- Chúc mừng sinh nhật! Anh nói thật nhẹ, kèm theo là một món quà nhỏ nhắn.

- Cám ơn anh! Nhỏ vui vẻ nhận và không quên mỉm cười thật tươi. ^^

Buổi tối

"Hôm nay thật vui". Khép lại quyển nhật ký, nhỏ mang theo nụ cười vào giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top