Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 5

You were everything, everything that I wanted (that I wanted)
We were meant to be, supposed to be, but we lost it (we lost it)
And all of the memories, so close to me, just fade away
All this time you were pretending
So much for my happy endingOh, oh, oh, oh, oh, oh
So much for my happy ending
Oh, oh, oh, oh ....

Chuông điện thoại reo lên, nhỏ nhìn tên người gọi đến mà ngẩn người. Suy nghĩ một lúc, nhỏ ngắt máy luôn, hôm nay nhỏ không có tâm trạng để nói chuyện với anh. Nhỏ cũng không hiểu sao nhỏ lại như vậy nữa, chỉ một đêm mà mọi chuyện thay đổi nhiều quá.

Tối hôm qua sau khi làm về, nhỏ với mấy người bạn hẹn nhau đi ăn tối. Nhỏ dự định đi ăn xong rồi về, đâu ngờ rằng nhóm bạn đã lên kế hoạch đi tăng 2 tại quán karaoke, bạn bè lâu ngày gặp lại nên không thể không đi được, thế là nhỏ thấy tình huống xảy ra ngoài dự kiến.

...

Đi ca được một lúc, nhỏ có điện thoại nên đi ra ngoài nghe. Sau khi nói chuyện xong nhỏ cúp máy, đang định quay về phòng thì nhỏ bỗng thấy anh đứng cách nhỏ không xa. Nhỏ định gọi anh thì thấy có một cô gái đến ôm tay anh với vẻ nũng nịu, còn anh thì rất vui vẻ và tự nhiên, giống như điều đó rất bình thường. Chỉ như vậy thôi mà nhỏ đã không thể lên tiếng gọi. Nhỏ thất thần đi về phòng với nhóm bạn, ngồi được một xíu nữa nhỏ tạm biệt các bạn và nói cảm thấy hơi mệt nên về trước, đám bạn thân của nhỏ thấy vậy không níu kéo nhỏ ở lại, họ nói hẹn lần sau tái ngộ.

Về đến phòng trọ thì cũng đã gần 11h đêm, nhỏ đang dẫn xe máy vào cổng thì anh gọi.

- "Hôm nay đi đâu mà về trễ thế?", anh hỏi với vẻ quan tâm.

-"Dạ, nay em đi chơi với bạn", nhỏ nói với giọng uể oải.

-"Vậy ngủ sớm đi, anh thấy em có vẻ mệt đấy.", anh nói.

Nhỏ mỉm cười và bước vào phòng mình, bước vào phòng thì nhỏ không cười nổi nữa, nhỏ tự hỏi bản thân mình bị làm sao vậy, sao lại thấy khó chịu khi thấy anh và cô gái đó vui vẻ nói cười với nhau. Sau khi tắm và thay đồ, nhỏ nằm xuống giường cố gắng xua đi hình ảnh đó để có thể ngủ ngon nhưng nhỏ không làm được. Tối hôm đó nhỏ ngủ không được yên giấc tí nào.

...

Anh gọi điện thoại để rủ nhỏ đi ăn sáng, mà gọi nhỏ không nghe máy. Mặc dù anh biết nhỏ này hay nướng vào cuối tuần nhưng nhỏ cũng đâu có dậy trễ vậy đâu, anh nghĩ hay là nhỏ bị bệnh nhỉ, anh nhớ vẻ mặt nhỏ tối qua có vẻ rất mệt và xanh xao, nghĩ vậy anh đến phòng tìm nhỏ ngay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top