Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mãn Nguyện


"Đừng đi được không. Chương Hạo, tôi yêu cậu. Cậu đừng đi được không. Cậu nói đi, nói tôi sai ở đâu, tôi nhất định sẽ sửa. Chỉ cần cậu ở lại bên cạnh tôi, cậu muốn gì tôi đều có thể làm cho cậu. Đừng đi mà."

Tôi đưa tay cố níu giữ em lại, níu giữ tình yêu đầu đời của tôi. Tôi cố gắng dùng giọng nói run rẩy như sắp khóc của mình để thuyết phục em. Để em thấy rằng tôi đã yêu em tới nhường nào.

"Sung Hanbin, có lẽ cậu đang nhầm lẫn giữa sự cảm mến của tình bạn và tình yêu rồi. Cậu buông tôi ra đi, hai chúng ta không cùng một thế giới. Mà không cũng một thế giới thì đến cả tình bạn còn khó chứ đừng nói là tình yêu."

Tôi yêu em! Tôi không thể sống được nếu thiếu em.

"Tôi không nhầm lẫn gì hết, Chương Hạo. Tôi Sung Hanbin chính là yêu cậu. Là thứ tình cảm mãnh liệt chẳng thể giấu được nữa. Là mong muốn mỗi sáng mở mắt sẽ thấy cậu đầu tiên. Muốn cậu là người mà sẽ cùng tôi đi đến cuối cuộc đời. Tại sao hai chúng ta lại không cùng một thế giới cơ chứ. Chẳng phải hai ta đều cùng sống trên đất nước Đại Hàn và cậu đang ở ngay đây sao. Khoảng cách giàu nghèo hay định kiến xã hội gì đó có quan trọng trong tình yêu sao. Chỉ là yêu thương thật lòng thì mọi khó khăn sẽ vượt qua mà. Chương Hạo, ở lại với tôi đi có được không"

Nhưng cuối cùng em vẫn cự tuyệt tôi.

"Sung Hanbin, cậu không hiểu, cậu chưa bao giờ hiểu được lời tôi nói. Sẽ chẳng có kết quả nào cho hai ta đâu. Cảm xúc của cậu bây giờ chỉ là nhất thời, nó sẽ sớm qua nhanh thôi, tương lai cậu sẽ tìm được người mà cậu mong muốn cùng đi đến cuối đời. Tạm biệt"

Từng lời nói, từng hành động của em đều nhẹ nhàng, mong manh như những trang giấy trắng. Nhưng giấy trắng mỏng manh vẫn có thể làm ta chảy máu thì em nhẹ nhàng cũng đã khứa nát trái tim tôi. Đưa mắt nhìn em đi xa khuất, tay tôi lửng lơ giữa không trung. Nước mắt tôi rơi rồi, mình thằng con trai chưa bao giờ khóc vì bị mẹ đánh nhưng tôi đã khóc vì em. Tôi mất em rồi.

___________

"Người bên em năm 17 tuổi bây giờ ra sao?"

"Có lẽ bây giờ cậu ấy đã thành công thực hiện ước mơ của bản thân, có một gia đình nhỏ hạnh phúc với người vợ xinh đẹp và những đứa trẻ ngoan"

"Vậy nếu bây giờ được trở lại quá khứ, em sẽ làm gì?"

"Nếu được trở lại năm ấy, em sẽ không để em và cậu ấy gặp được nhau. Nếu không gặp cậu ấy thì bây giờ em chết đi sẽ không mang vướng bận trong lòng."

Ngày em quay lưng lại với Sung Hanbin, em đã khóc. Em cũng rất yêu Sung Hanbin nhưng em biết xã hội này làm gì có chỗ cho tình yêu của em, sẽ chẳng một ai chấp nhận hai người đâu. Sung Hanbin còn cả tưởng lai rộng mở phía trước, cậu ấy không thể đánh đổi tương lai tươi đẹp vào cô nhi bất hạnh như em. Từ chối Hanbin dù em biết là cả hai sẽ rất đau nhưng đó là cách tốt nhất rồi. Thôi thì em xin dành hết tấm chân tình để gửi lời chúc phúc tới anh, kỉ niệm em đã cất giấu hết rồi. Chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng đủ mãn nguyện rồi.
__________

Tên fic "Mãn Nguyện" nhưng chuyện tình của họ vốn không được gọi là mãn nguyện. Chỉ là dùng toàn bộ tâm nguyện chúc người hạnh phúc, mong người bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top