Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một.

Con hạc màu hồng lạc đàn.


Bảy giờ tối thứ bảy, ngoài trời vẫn còn sáng như năm giờ chiều. Ngoài cổng bảo vệ của BigHit Entertainment, Kim Taehyung nắm chặt trong tay chiếc ba lô, trán đẫm mồ hôi, mắt nhìn chằm chằm về hướng bác bảo vệ. Chẳng là lại như mọi ngày cuối tuần, cậu lại tìm về chốn cũ - nơi cất giấu những bí mật của cậu. Nghe thì to tát, nhưng đó cũng chỉ là một bụi dại mọc dưới tán cây rẻ quạt sừng sững nơi góc của một công viên nhỏ, nơi chẳng ma nào thèm lui tới. Mọi khi thì cậu vẫn rút đi êm thấm nhờ sự trợ giúp của cậu bạn Park Jimin, nhưng hôm nay phải ở lại tập muộn, kết hợp cùng việc cái bụng đang sôi réo ùng ục sau bốn giờ tập đầy mệt mỏi, "thiên thần cứu trợ" của cậu đã lập tức bốc hơi, bỏ lại cậu bơ vơ trước cổng với khả năng chuồn khỏi đây bằng âm dưới đôi mắt "diều hâu" của bác Joonil. Thật tức không để đâu cho hết. Taehyung bặm môi, hết cúi xuống nhìn đôi giày mòn đế của mình, lại nhìn về phía ngoài cổng tính toán việc "chuồn" khỏi nơi đây. Cứ loanh quanh mãi với bộ dạng vò đầu tức cười của mình, cuối cùng tia hi vọng đã đáp xuống hoàn toàn bất ngờ. Cô Seolhee, cô giáo thanh nhạc của nhóm cậu, đang dắt xe chuẩn bị đi về. Cô nổi tiếng cả công ty quản lí của cậu là một người cực kì hay cằn nhằn cả tiếng đồng hồ, có khi chỉ vì staff lỡ đánh rơi cái cốc yêu thích. Hôm nay nhóm cậu ở lại muộn cũng một phần vì cô Seolhee đã mắng nhóm gần một giờ. Như một lẽ tất nhiên, nào có ai thích ở lại muộn, bị giữ để tập cho nhóm cậu hoàn thành chỉ tiêu hôm nay chắc chắn khiến cô đang tức tối trong lòng. Cô đang cần một người để xả giận, cậu tự nhủ, vậy nên, con xin lỗi bác Joonil, nhưng con không còn cách nào khác. Bác Joonil vốn là một người ghét ai nói chuyện dông dài, nhưng hay cả nể, nên thành ra kế hoạch cậu đã phác ra trong đầu hoàn toàn hợp lí. Kể cả bác yêu quý nhóm cậu, thì nếu phát hiện ra cái trò quái quỷ này, chắc chắn cậu sẽ không còn "toàn mạng".

Lợi dụng lúc cô Seolhee lại gần phòng bảo vệ, cậu hét to:

- Bác Joonil ơi, bác đã có một ngày tốt lành chứ ạ?

Giật mình bởi tiếng nói vang lên trong không gian đang vô cùng tĩnh lặng, bác Joonil từ từ nhấc cặp mắt khỏi màn hình chiếu, nở nụ cười hiền đáp lại:

- Chào Taehyung. Cám ơn con, ngày hôm nay của bác không tệ.

Đúng như những gì Taehyung hình dung, cô Seolhee ngay lập tức vin vào câu nói hỏi thăm tưởng chừng vô cùng bình thường ấy, quay sang bác Joonil và bắt đầu "bật đài":

- Bác Joonil ạ, bác thật là may mắn. Thật đáng buồn, ngày hôm nay của tôi lại chẳng được dễ chịu. Tôi có bảy cậu học trò rất dễ thương, nhưng hôm nay chúng thật bướng. Jimin thì hát lệch tông, Jungkook như thể hết hơi, còn Jin lên sai nốt. Sao lại dở chứng hết cả lũ thế nhỉ? Lại còn cả cái thằng Taehyung nữa...

Bỏ lại người bác đáng kính tội nghiệp đang bị "tra tấn" lỗ tai lại phía sau, Taehyung tận dụng thời cơ biến luôn. Ba lô đập lộp bộp sau lưng, cậu vận hết tốc lực hướng cũ, nơi cậu đã đi cả trăm lần. Sau mười phút, cậu phanh gấp trước đích đến. Thở hổn hển để lấy lại sức, Taehyung ngồi thụp xuống. Dùng tay quét hết mấy cái lá vàng rơi rải rác xung quanh, cậu chậm rãi bỏ ba lô xuống đất. Đoạn cậu lấy ra từ trong ba lô một tập giấy vuông màu vàng và một cái bút, hí hoáy viết:

"Ngày 18 tháng 7 năm 2012,
Vậy là một tuần nữa lại trôi qua. Thật tuyệt khi cả tuần này của tôi chứa đầy niềm vui: thành tích học tập tăng, việc tập luyện cực kì tiến triển. Còn hôm nay ư, nó cũng không tệ. Anh Yoongi tự nhiên bị cảm do uống nước lạnh ngay sau khi tập dù tôi đã bảo là không nên, đúng là cứng đầu. Chắc là lát nữa trên đường về, có lẽ tôi sẽ phải mua thuốc cho anh ấy thôi. Chúng tôi cũng phải ở lại muộn nữa, một chút rắc rối với môn thanh nhạc ấy mà. Nhưng có hề gì, khi anh Namjoon tình cờ nghe lỏm được ở phòng staff, rằng chúng tôi sắp được debut. Đáng mong chờ, đúng không?
Taehyung"

Viết xong, Taehyung gấp lại thành một con hạc giấy, bới bụi cây để tìm một chỗ đặt. Quái lạ, sao hôm nay cứ có cảm giác là lạ thế nhỉ? Cậu chột dạ, chợt nhận ra tất cả những con hạc của những lần trước đã bị xáo chỗ lên hết. Một dòng điện chạy dọc sống lưng, cậu linh cảm có chuyện chẳng lành. Taehyung rung mạnh bụi cây với hi vọng rằng chúng lẫn lộn chỉ là do gió, và chưa ai phát hiện ra những con hạc của cậu. Nhưng số phận thích trêu ngươi, chúng chẳng bị rơi hay lẫn sang chỗ khác, những cái lá và cành đã quấn chặt lấy chúng. Thất vọng, cậu thở dài, phủi tay đứng dậy định bỏ về thì bỗng phát hiện có một con hạc màu hồng nho nhỏ nằm lăn lóc cạnh bụi cây. Không nén nổi tò mò, Taehyung nhặt con hạc ấy lên, cẩn thận mở từng lớp giấy. Một dòng chữ con gái lọt vào mắt cậu:

" Chào đằng ấy,
Trước tiên, xin lỗi đằng ấy trước nhé, vì mình đã lỡ đọc hết bí mật của bạn rồi (^.^). Và, ồ, chúng ta có điểm chung đấy, đều là thực tập sinh với hoài bão làm idol. Đằng ấy có những người anh em thật đáng yêu, làm mình cũng muốn cho đằng ấy biết về những người chị em của mình quá. Ta làm quen nhé?
Kí tên: Chưa thích nói 'v'
P/s: Đằng ấy đến đây vào thứ 7 hàng tuần đúng không nhỉ? Cứ thế đã. Hẹn gặp lại đằng ấy nhé :3"

Taehyung bật cười. Thì ra là một nữ thực tập sinh, ấy vậy mà chẳng tế nhị gì cả. Đã biết là bí mật của người ta rồi còn cố đọc cho bằng hết. Không những thế, viết thư làm quen không tên không tuổi, định tỏ vẻ bí ẩn với ai vậy? Cậu quên cả những đồ ăn thơm phức đang chờ mình ở kí túc xá, một lần nữa lôi tập giấy vàng ra, viết thêm một tờ nữa:

" Chào cô gái tôi không quen,
Bạn muốn làm quen ư? Ồ, tôi không ngại đâu, nhưng phải cho tôi biết "quý danh" và năm sinh để tiện xưng hô chứ. Tôi sinh năm 95 đấy, còn bạn?
Kí tên: Kim Taehyung"

Kẹp hai con hạc giấy lại với nhau, Taehyung vui vẻ xốc lại ba lô, nhảy chân sáo về kí túc. Trời đã nhập nhoạng tối, về thể nào cậu cũng bị ăn mắng, nhưng sau sự việc ngoài dự kiến hôm nay, cậu cảm nhận được chuỗi ngày tiếp theo sẽ vô cùng đáng mong chờ đây.

hmm không liên quan xíu, nhưng khá tình cờ là bighit hình như cũng có staff tên seolhee. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top