Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ba Lần Gặp Gỡ, Một Mối Tơ Duyên - Ngọc Vi (@Ngoc_Vi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi quyết định sẽ đi dạo quanh xóm vài vòng khi thằng bạn vừa bỏ lại mình ở trước con hẻm.

- Có đi vào nổi không? Hay để tao chở mày đến nhà luôn.

- Tao không say, về đi.

Nó ra điều không tin nhưng cuối cùng vẫn nhún vai quay đầu xe rời đi. Tôi ngóng theo con xe đã khuất sau ngã rẽ, rồi lại quay người chậm rãi cất bước.

Bản thân vốn đã nghĩ đến chuyện phải tự kỉ như thế này ít nhất phải đến nửa giờ ngay khi lũ bạn ép tôi uống cốc bia đầu tiên. Có dùng đầu gối cũng có thể tưởng tượng ra cái cảnh bố tôi hẳn sẽ đá đít tôi ra khỏi nhà sau một tràng giáo huấn kịch liệt dữ dội khi ông ngửi thấy mùi cồn trên người tôi. Và dù tôi có thề rằng tôi chỉ uống có một lon không hơn thì bố cũng sẽ chẳng thèm tin.  Tất nhiên chuyện tiếp theo ra ngủ với con chó nhà hàng xóm cũng không còn chỉ dừng lại ở suy nghĩ nữa.

Rảo bước trên mặt đường nhựa chỉ le lói mấy đốm sáng vàng yếu ớt từ những cây đèn tàn tạ ven đó, tôi bâng quơ mong rằng mấy cơn gió đêm này ngoài làm tôi lạnh cóng nãy giờ ra còn có thể đem thứ mùi cồn khó ngửi trên người tôi đi mất. Nếu không tôi cũng chỉ còn cách dúm dó nán lại ngoài này mặc cho nhiệt độ ban đêm đang dần thấp hơn.

Meo meo ~

Thình lình từ sâu trong màn đêm bỗng vọng về một tiếng kêu nhỏ, bàn tay tê cứng đang kéo lại cổ áo cũng khựng lại. Tôi không giật mình, nhưng lại có chút tò mò mà đưa mắt đi tìm bạn nhỏ có lẽ đang ở đâu đó quanh đây. Nhưng rồi âm thanh tiếp theo vang lên liền đính chính rõ ràng chủ nhân giọng nói kia là con người chứ không phải là một chú mèo nào đó. Và hay ho làm sao mà người ấy lại chính là cô bạn mà tôi đã từng vô tình gặp phải trước đây.

- Ra đây nào, chị có cá ngon cho em này.

Bạn ngồi chồm hổm, ôm gối thu lu và không ngừng nhìn chằm chằm vào cái lùm cây đen thui đối diện cùng một bàn tay nhỏ với thứ gì đó bên trên mà tôi chẳng nhìn rõ, có lẽ là mấy vụn cá khô gì đấy.

Đèn đường hiu hắt và ánh trăng khuyết sau rặng mây không đủ để soi sáng bóng dáng nhỏ bé của cô bạn. Nhưng không hiểu sao bạn lại làm tôi bối rối và thoáng chút bất động đến không thể di chuyển cả ngón tay thế này. Bình thường chỉ việc bắt chuyện với người lạ tôi cũng nấn ná cả nửa ngày, hiện tại có lẽ vì men bia luẩn quẩn trong đầu mà tôi có chút mụ mị, chân sải năm bước, ba giây liền đứng bên cạnh người ta.

- Bạn làm thế nó sẽ không ra đâu.

Giọng tôi có chút khàn lại nghe rất mất tự nhiên, vừa nhận thức được và ho khan hai tiếng thì mắt tôi đã chạm phải mắt cô bạn, trong sáng đáng yêu đến ngực trái cũng bị lỡ một nhịp.

Đã tám tháng rồi kể từ khi tôi gặp bạn lần đầu tiên, ở công ty mà mẹ tôi đang làm. Chúng tôi là sinh viên năm nhất được đỗ vào đại học công lập, và theo chính sách khen thưởng thì con của nhân viên sẽ được thưởng ít tiền. Khi giám đốc gọi cả đám lên sân khấu nhận phong bì, thì tình cờ làm sao tôi lại đứng cạnh bạn.

Một con bé tóc ngắn ngủn, nhí nha nhí nhảnh tạo dáng để mẹ ở bên dưới chụp ảnh.

Tôi cũng chẳng ngờ mình đã nhìn bạn lâu đến mức bản thân cũng đã lờ đi hoàn cảnh và sự ngượng ngùng trước đó, nghiễm nhiên lọt vào ống kính của công ty và sau đấy nhận ra đã quá muộn để thay đổi.

Còn nhớ cái hôm mẹ đem tấm ảnh ấy về nhà, sau đó chỉ tay vào mặt tôi đang ngó chăm chăm vào cô bạn bên cạnh đến ngơ ngẩn với giọng điệu trêu chọc.

- Thử tưởng tượng xem con bé sẽ nghĩ như thế nào khi có một thằng ất ơ lạ hoắc nhìn nó suốt buổi chụp ảnh hả?

Tôi không trả lời mẹ một câu hoàn chỉnh bởi tôi còn chẳng nghĩ hôm đấy mình lại nhìn bạn lâu đến mức quên đi cả buổi lễ như thế.

Và có lẽ tôi cũng đã quên mất nếu như mẹ không nhắc tôi về tấm ảnh và cô bạn tóc ngắn kia. Cũng sẽ không nhớ da diết nếu như chỉ sau đó vài ngày tôi lại vô tình gặp bạn trên đường về nhà vào một kì nghỉ ngắn sau kì thi cuối kì hồi tháng mười hai.

Lướt qua rất nhanh, không đủ để bắt chuyện, nhưng từ hôm ấy tôi đã không thể gạt đi hình bóng cô bạn khỏi tâm trí được nữa.

- Vậy mình nên làm gì đây?

Giọng bạn vang lên trong vắt cùng đôi mắt thơ ngây làm tôi nhất thời ngơ ngẩn. Trong một khắc miệng tôi đã khẩu hình và chuẩn bị bật ra một câu hỏi ngốc nghếch, rằng thì bạn có nhớ tôi không. Nhưng may mắn là tôi chẳng mụ người đến mức ấy.

- Bạn bỏ cá khô xuống cái lá kia đi, rồi lùi ra đây một chút. Mèo hoang thường rất sợ người.

Hai mắt bạn tròn lên, khẽ ồ lên một tiếng sau đó cúi đầu cẩn thận đặt mấy vụn cá lên mặt lá, rồi đứng lên chuyển đến bên cạnh tôi.

Hơi ấm đột ngột từ cô bạn tỏa ra khẽ vuốt ve cõi lòng đã sớm hỗn loạn. Cả người tôi bỗng nhiên nóng lên, từ đầu cho đến tận ngón chân, cứ bừng bừng cùng với điệu nhảy tango ở ngực trái.

Trước giờ tôi vốn chưa từng trò chuyện hay tiếp xúc với bạn khác giới nào, cộng thêm tính ngại ngùng nên hiện tại khiến tôi có chút bối rối. Tay vô thức đưa lên sau gáy gãi đầu, còn chân thì cứ thầm lặng nhích sang khoảng không còn lại.

Nhưng chẳng đợi tôi xấu hổ và hành động như thằng chết nhát quá ba phút, thì một tiếng sột soạt từ bụi cỏ đối diện chợt vang lên, tiếp đó là bốn cái chân ngắn tẽn tò bước ra, cùng với cặp mắt to lồ lộ sáng quắc. Và khi bạn mèo kia ngoạm lấy một miếng cá khô ăn lấy ăn để, thì đồng thời cô gái cạnh tôi cũng bật ra một tiếng reo nhỏ.

Tôi nhìn bạn, từ mái tóc chạm vai đã dài hơn hẳn so với lần gặp trước đó, đến đôi mắt to và hàng mi dài cong vút, cả đôi vai mảnh khảnh giấu sau lớp áo hoodie dày cộm.

Bỗng chốc tôi thấy lòng mình chợt dội về những cơn sóng. Tim tôi loạn lên từng tiếng đập rõ ràng hơn, và cả người cũng nóng dần lên dẫu cho nhiệt độ chung quanh hẳn đã xuống thấp.

Trước mắt tôi là bạn, và tôi chẳng còn nhìn thấy gì khác ngoài thân ảnh bé nhỏ kia nữa.

Cốc bia ban nãy mạnh đến thế hay sao? Cảm giác nóng bừng này là bởi men... hay bởi cô bạn bên cạnh?

- Em ấy đi mất rồi.

Bạn tiếc nuối buông ra một tiếng thở dài. Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã ngắm người ta lâu thật lâu. Hơi mất tự nhiên vì ngại, tôi cười trừ gật gù đồng tình.

- Ừ thì... nó là mèo hoang mà. - Khựng lại một chút khi bỗng nhiên một cơn gió nổi lên khẽ vờn qua tóc, tôi không nghĩ nhiều liền quay qua bạn nói tiếp, - Cũng muộn rồi, mình nghĩ bọn mình nên về nhà thôi.

Cô bạn gật gật đầu, không phản ứng gì hơn ngoài việc cất bước đi cạnh bên tôi hướng về đoạn đường phía trước. Nhưng dù cho có đi cùng nhau, dù cho vị đắng ngắt của bia vẫn còn đọng trong cổ họng và phảng phất quanh cánh mũi, tôi vẫn khó có thể tìm ra được một đề tài hợp lí để bắt chuyện.

Rồi thì sự im lặng giữa hai đứa sắp đạt đến đỉnh điểm và sự lúng túng ngốc nghếch của tôi sắp trở nên lố bịch thì bên tai vang lên giọng nói trong veo của bạn, một khắc kéo tôi ra khỏi hố sâu rối rắm nhưng cùng lúc lại đem đến sự bối rối dữ dội.

- ... Bọn mình gặp nhau rồi đúng không?

Bạn ấy... nhớ tôi? Nó làm tôi xúc động đến mức cảm thấy lòng mình đang có một con suối róc rách chảy qua.

- Ở buổi lễ trao thưởng cho con của nhân viên, có lẽ bạn gặp mình ở đấy.

Bạn ồ lên, sau đó nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi như đang cố nhớ gì đó làm tôi ngượng đến không dám đáp lại mà nhìn thẳng vào bạn. Rồi thì bạn đột nhiên reo lên vui vẻ, hai mắt híp lại thành một đường cong đáng yêu làm tôi lại ngẩn ra lần nữa.

- Tầm này một năm trước, mình gặp bạn ở đầu hẻm vào giờ tan học sáng ấy. Còn vụ khen thưởng thì là lần thứ hai rồi cơ.

Chẳng đợi tôi phản ứng, bạn tiếp tục nói tiếp.

- Khi đó bạn mặc sơ mi đồng phục đẹp trai kinh khủng, mình suýt nữa thì lại xin số rồi.

H-Hả?

Bạn có phô trương quá không thế? Tôi đâu có vẻ gì là nổi bật như lời bạn nói. Nghe bạn kể tôi còn nghĩ có lẽ bạn đã nhầm tôi với ai khác không chừng. Nhưng rồi cô bạn đột nhiên có chút ngại ngùng khi nói câu tiếp theo, và tôi liền chắc chắn đó chính là mình chứ không ai khác. Dẫu cho việc thừa nhận làm tôi cũng xấu hổ dữ lắm.

- Hôm đó bạn đi cùng bạn gái đúng không? Mình thấy bạn buộc tóc cho bạn ấy.

Một cây búa dọng mạnh lên đỉnh đầu, tôi lập tức xua tay phủ nhận lập tức.

- Đó là em họ của mình, mình không có bạn gái.

- Ể? Thật á? Biết thế mình đã chạy lại xin số rồi, tiếc ghê.

Tay tôi lúng túng đút vào túi quần, đến nhìn bạn tôi cũng không dám nữa nên đành bâng quơ nhìn lên mấy ngọn cỏ lau và cố làm lạnh tâm trí bằng cách thôi miên mình bởi mấy cơn gió đêm.

- Thế bạn đã có bạn trai chưa?

Tôi ngỡ tim tôi đã thật sự ngừng đập và tiếng tíc tắc có lẽ là quá lâu để tôi có thể nghe được cô bạn bên cạnh trả lời mình. Dù cho ngước nhìn ra hướng khác, tôi vẫn có thể thấy được vẻ ngạc nhiên của bạn, nhưng rất nhanh đã cười tươi đáp lại tôi.

- Mình chưa có đâu.

Tôi phải kiềm chế mình nhảy cẫng lên bằng cách thở ra hít vào đến năm lần liên tục.

Có gì đó thôi thúc tôi tận sâu bên trong, và tôi biết rằng hơi men hiện giờ đang làm tốt vai trò của chính nó khi đã giúp tôi bớt đi sự nhút nhát vốn dĩ. Khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ánh sao ở đối diện, tim tôi bỗng chốc chẳng còn đập mạnh nữa, nó dịu êm và hẫng đi một cái thật nhẹ.

Trong một phút chốc tôi bỗng nhiên muốn được biết nhiều hơn về cô bạn kia, không đơn thuần chỉ là những lần gặp gỡ, không đơn thuần chỉ là những người bạn xã giao, tôi muốn hơn như thế nữa.

Môi không kiềm được mà vươn lên một nụ cười, tôi nghiêng đầu nhìn bạn chân thành.

- Có phiền không nếu mình xin số của bạn?

Hai mắt bạn tròn lên phản chiếu cả dáng vẻ tôi ở đối diện, nhưng rất nhanh sự ngạc nhiên đã được thay thế bằng một cái híp mắt vui vẻ, giọng bạn ngọt ngào vang lên ngỡ như rót mật vào tim tôi.

- Không phiền nếu người ấy là bạn đâu.

Tim tôi tràn vào một làn sóng, nhẹ nhàng và êm ả. Đáp lại bạn bằng một nụ cười dịu dàng nhất. Tôi chợt thấy thật biết ơn vì tối hôm nay đã không từ chối cốc bia của lũ bạn, cũng như quyết định đi dạo để có thể gặp lại bạn lần thứ ba.

- Đây là nhà của mình.

Bạn chợt dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng khi hai đứa đi đến ngã rẽ thứ nhất, hai mắt sáng lên dưới ánh sao và tiếp lời.

- Về cẩn thận nhé, mình đợi tin nhắn của bạn.

Rồi chưa đợi tôi phản ứng lại, bạn đã vui vẻ mở cổng chạy vào nhà, cách một khung cửa sắt còn híp mắt đáng yêu vẫy tay chào tôi.

Tôi nhìn dáng vẻ nhỏ bé đối diện, môi không tự chủ liền cong lên, tay cũng vô thức vẫy chào đáp lại bạn.

Chẳng biết là vì men bia hay men tình, cứ thế theo làn gió thoảng xào xạo, mối tình đầu của tôi đã chớm nở bởi một cơn say.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top