Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuý Biện Nhân (@Priel30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu nữ có một điển tình, hát tặng chư công nghe.

Các vị chư quân, xin bỏ ngoài tai huyên náo.

Để tiểu nữ xướng một khúc cảnh sắc Tần Hoài.

Tỉ mỉ kể lại câu chuyện cho các vị chư công cùng nghe."

--------------------------------------

Xưa kia trên dòng Trường Lưu mạn Bắc có một thôn nữ lái đò. Nàng thường mặc tố y lục sắc, không rõ từ đâu tới. Dáng người nàng tha thướt phong lưu, trên thuyền nhỏ luôn có rượu ngon đãi khách vãn lai. Khách đi đò nàng đông, có phần vì muốn ngắm dung phong nhi nữ.

Nàng đương tuổi xuân, mày biếc má hồng. Hàng ngày, người ta thấy nàng chống đò lướt nhẹ trên mặt sông, người đi qua lấy làm thích thú, cảnh đẹp như gấm, mỹ nhân như họa, vui mắt vui tai.

Đã năm năm nay, có kẻ thư sinh đi học bên kia sông, thường ghé đò nàng. Hắn nom hình dung phong nhã, áo khăn cũ mà không thô, tay nải vá nhưng không bẩn. Ánh mắt thâm thúy luôn khiến A Yên e thẹn quay đi, má hồng khẽ ửng. Người đến bến không lúc nào quên hướng nàng cúi đầu đa tạ.

Nàng nghe khách đi đò nói qua, biết dòng dõi hắn xưa kia vốn là viễn khách ở Việt Đông, từng làm quan trong triều. Vì bất mãn thói cường quyền của tham quan mà treo mũ áo về quê. Đến hắn đã trải mấy đời, gia cảnh sa sút, chỉ đành cố kiếm một chức quan nhỏ lo liệu cho song thân. Nàng nghe chuyện lấy làm cảm động, chiếu cố hắn hơn. Mỗi lần hắn đi đò, nàng chỉ lấy tiền một nửa.

A Yên mến tài người thư sinh, thường ca cho hắn nghe. Mỗi lần nàng cất tiếng, hắn mắt rời sách thánh, nghe đến mê say. Khúc hí cao vút, vang ngân trong tựa suối chảy mạch nguồn. Hắn mỉm cười ôn hòa, hỏi nàng có biết khúc "Trường Ca Hành" hay không. A Yên đỏ mặt, hồi lâu sau khẽ đáp.

"Thiếp xuất thân hèn mọn, vốn ngu dốt không biết chữ. Nhân trước kia có nhà bên hành nghề tạp kỹ, học lỏm mấy điệu ca, làm chước mời khách qua đò..."

Hắn ngẩn người, nhìn nàng quay đi ngượng ngùng chèo lái. Trong lòng thoáng xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, chữa lời.

"Ta hỏi như vậy, thật không phải phép..."

"..."

"Quân tử không trách thiếp ngu muội, thiếp đã cảm kích lắm rồi."

Lời nói ra nhún nhường, thập phần ý nhị. Hắn ngây người không biết nói sao. A Yên không dám quay đầu. Đôi má nàng khẽ ửng hồng, khóe mắt hơi đỏ dưới ánh trăng càng thêm ôn nhuận.

Nàng luôn để hắn ngồi trong khoang đò, bỏ công khâu bông lau làm đệm gối, đun rượu nóng cạnh bên. Nàng chèo đò nhẹ, đò lướt trên sông như lông vũ. Không nỡ để hắn vì sóng nước chòng chành phân tâm. A Yên ít học nhưng lễ nghi thông thường của thiếu nữ nàng vẫn hiểu. Trước giờ luôn không dám nhìn hắn, nam nữ thụ thụ bất thân. Chỉ khi người đang chăm chú dùi mài kinh sử mới dám khe khẽ liếc trộm bóng lưng qua vách mỏng manh.

Mấy hôm trước có vài người đồng môn của hắn cùng lên thuyền, có kẻ tinh ý nhìn ra nàng cố tình chiếu cố thư sinh. Y khoác vai hắn, nói với đám người ngồi đó.

"A Tứ đã đến tuổi thành gia lập thất. Có điều kẻ này mắt cao hơn trán, ai cũng không nhìn trúng." Y dừng lại thở dài, liếc nhìn đám bằng hữu chờ xem kịch, hất cằm nói với nàng. "Yên cô nương nói xem, phải làm thế nào đây?"

A Yên đang nghe trộm. Bỗng thấy y gọi mình, vội trấn tĩnh đáp lời.

"Chuyện thành gia lập thất là đại sự của công tử, tiểu nữ nào dám lắm miệng."

Hắn cầm cổ thi trên tay, thoáng cau mày nói.

"Ta không có mắt cao hơn trán."

Bằng hữu kia tiếp tục cợt nhả đùa vui.

"Ngươi không như vậy. Là ta nói sai."

Lời nhận lỗi chẳng chút thành ý. Quả nhiên y lập tức quay sang như thấp giọng nói với đám người ngồi đó.

"Cho các ngươi biết, muốn là ý trung nhân của hắn, chỉ cần có hai điều..."

Tên kia cúi đầu che miệng, lời nói ra lại lớn đến mức A Yên đứng chống đò ở đầu thuyền cũng nghe rõ không sót một câu.

Đuôi lông mày của hắn bỗng giật giật. Tên bằng hữu kia liếc mắt mỉm cười nói tiếp.

"Đầu tiên, phải dễ nhìn."

A Tứ rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn tên bằng hữu kia chằm chằm. Y lại ngó lơ, tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ.

"Thứ hai..." Lần này y cúi thấp người hơn, làm ra vẻ bí ẩn mà nói. "Nàng ta... phải làm nghề lái đò."

Chúng bằng hữu nghe xong ngơ ngẩn mất một hồi, lập tức hiểu ra, bụm miệng nén cười. A Yên bị người trêu ghẹo, thẹn quá thành giận, vành mắt hơi ửng đỏ. Nàng khẽ liếc người trầm tĩnh ngồi xem thi cổ, đáy lòng thoáng run. Lòng nhi nữ triền miên trăn trở, người quân tử quay bước không hay.

Một ngày trời xế bóng tà, chiều hôm lai vãng, người vẫn chưa về. A Yên chờ mãi, nàng cắm đò ở bến sông, đợi rất lâu, yên lặng ngửa mặt ngắm nhìn ánh trăng dần lên cao. Lòng mang sầu muộn. Nghĩ phận mỏng duyên tàn, một mảnh tình ý như hoa lồng bóng gương, trăng tan trong nước, tựa nhành liễu mảnh lay trước gió, cánh thu cúc lụi đông sang, cành đào phai sắc xuân tàn. Nghĩ rồi lại nghĩ, hoa dung tiều tụy.

Người quân tử nàng mong đi đến bến sông đã thấy kẻ đợi chờ. Hắn nhẹ bước lên đò, đôi bên đều yên lặng. Gió đêm lộng lộng, sóng gợn lay lay, buồn cho một mảnh tình sầu. Khẽ thoáng thấy lành lạnh bên gò má, tóc mai vương hàng lệ. Nàng cất tiếng ca như tiếng lòng, ai thê vút tận trời cao.

Nàng khẽ ca một hồi, thấy cổ họng nghẹn lại. Vị khách ngồi nghe hát trầm ngâm, đột nhiên đứng dậy đến bên nàng. Đò thoáng lung lay, thân thể nàng khẽ run rẩy, hàng mi hơi động. Hắn mỉm cười cầm lấy cột chèo, nhẹ nhàng gỡ tay nàng.

"Tại hạ thân là nam nhi, lại để cô nương hao tâm tổn sức lâu như vậy. Thật lấy làm xấu hổ. Cô nương dạy ta chống đò, hôm nay ta đưa nàng về."

Nàng để gió đêm làm khô lệ, nén dằn xuống tâm đau miễn cưỡng mỉm cười lắc đầu.

"Đây là nghề của thiếp, có đâu vất vả. Chàng cứ ngồi đó, không phải nhọc công."

Hắn không nghe, một mực muốn học chống đò. A Yên vô pháp phải nói.

"Nếu khách nào cũng như chàng đây, há chẳng phải thiếp không còn việc để làm ư? Cũng không còn sớm, mẹ thiếp còn đang chờ thiếp, hôm khác thiếp dạy chàng, được không?"

Khi ấy hắn mới chịu thôi, lặng yên ngồi bên mui thuyền, nhìn thân hình thướt tha đưa từng nhịp chống. Ánh trăng trong bị sóng lay trên mặt nước, từng gợn nổi lên làm vầng sáng vỡ tan. Hai bên bờ cỏ cây rậm rạp, hoa dại theo gió đưa hương, đom đóm lập lòe từng đốm sáng chiếu xuống mặt sông, khung cảnh đẹp tựa lạc đến cõi bồng lai tiên cảnh.

Ta đưa chàng về, chàng về rồi, liệu còn nhớ cố nhân?

Hắn bỗng nói.

"Cô nương có muốn nghe thơ không? Ta đọc cho nàng nghe, thường ngày đều là nàng ca..."

A Yên giật mình, ngỡ tưởng nghe nhầm. Nhưng tiếng nói vừa rồi cất lên rất rõ, không phải gió thổi ngang tai.

"Thiếp ngu dốt không hiểu niêm luật, sợ không có phúc phận này."

Hắn mỉm cười nhu hòa.

"Đọc lấy làm chơi, ta đâu muốn bàn chữ nghĩa."

"Tiện thiếp xin rửa tai lắng nghe."

Hắn chưa đọc ngay, trầm ngâm nhìn lên trăng sáng, ánh mắt lộ nét bi ai. Khi ánh ai thê ấy thoáng qua đi, hắn mang theo tiếu ý nhìn nàng, thấp giọng đọc một đoạn "Việt Nhân ca".

Ngữ khí hắn trầm ổn dễ nghe. A Yên lặng im nghe chăm chú. Thi từ vừa dứt, nàng ngơ ngẩn hồi lâu, khe khẽ ngâm lại hai câu cuối.

"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi

Tâm duyện quân hề quân bất tri." (*)

Nàng kiềm lòng không đặng, hỏi:

"Vậy sau này hai người đó thế nào?"

"Ý cô nương là...?"

A Yên bị hắn hỏi lại, sắc mặt ửng hồng thoáng ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói.

"Hai người... Ngạc quân tử và cô nương kia... có nên duyên không?"

Hắn khẽ cười, từ tốn đáp lời nàng:

"Đoạn sau chỉ thấy kể lại, Ngạc quân tử hiểu được tâm ý vị cô nương đó, rất vui mừng, cởi áo gấm choàng lên người nàng. Còn về sau thế nào... ta cũng không rõ."

Nàng hơi cúi đầu. Vốn tưởng rằng vị Ngạc vương kia sẽ có một đoạn tự tình với cô nương ấy, hóa ra cũng chỉ là gió thoảng hoa bay. Cô nương ấy có thật có tình với Ngạc vương hay không, hoặc giả đó chỉ là một khúc hát trêu đùa. Nàng nhìn sang vị khách yên lặng ngắm cảnh đêm ngồi kia, lòng bồi hồi khẽ hát.

"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi

Tâm duyệt quân hề quân bất tri."

Hắn nhìn bóng lưng nàng, khẽ mỉm cười, trong mắt đầy sắc trăng. Từng đốm đom đóm bay vờn xung quanh như mộng ảo.

"Nàng ca hay lắm, nhưng ta không phải Ngạc quân tử, không có áo gấm khoác cho nàng."

A Yên cũng cười, áo gấm kia là thứ gì, nàng không muốn biết. Đủ đầy cả đời nàng, chỉ là cùng ái nhân kết duyên, chung sống một kiếp. Ái tình vốn vậy, gặp được chân tình thì hơn vạn kiếp thiên tiên hoa lệ, gặp người mà lỡ duyên thì lòng lạnh tâm tro.

Đêm đó hắn lấy rượu nóng trên thuyền cùng nàng uống cạn. Rượu Hồng Đài là mỹ tửu nổi danh, vị cay thơm nồng lưu mãi nơi cuống họng.

Một đêm này, nàng không biết mình là say rượu, hay đã say tình.

Đò cập bến sông, khi nàng định quay đầu, chợt thấy bờ vai ấm áp. Sửng sốt một lúc liền nhận ra đang khoác trên người ngoại bào của thư sinh.

"Tại hạ là kẻ hàn sĩ, mang ơn cô nương hạ cố. Nay chỉ có tấm áo vá đền ơn, thấy thẹn trong lòng. Đành ủy khuất nàng cầm tạm, sau này ta sẽ khoác áo gấm đến hỏi nàng..."

A Yên sững sờ. Hắn mỉm cười, đưa tay vuốt lọn tóc của nàng. Mãi khi ấy nàng mới chầm chậm phản ứng, ngượng ngùng quay đi. Hắn đứng một mình nơi bến sông, nhìn bóng lưng tha thướt dần khuất, đến khi mờ mịt trong làn sương, khuất vào hư không mờ ảo.

----------------------------

Đã ba năm qua, người qua lại hay thấy một thôn nữ làm nghề lái đò ở Trường Lưu. Mỗi khi chiều xuống, cắm đò ở bến sông chờ đợi, nàng đợi như vậy đến canh khuya mới quay về, không lần nào không rơi lệ.

A Yên chống đò chờ đợi đã được ba năm, không ai biết nàng chờ ai, nàng cũng không biết mình phải chờ đến bao giờ...

Vậy mà lòng vẫn không kiềm được hướng về người tâm ghi. Nàng lặng yên ngồi trên mui thuyền, nhìn ánh mặt trời dần khuất. Rượu nồng trong khoang đò vẫn còn đỏ lửa sôi từng đợt, nhưng người đã "xếp bút nghiên theo nghiệp đao binh" (**), nào đến cùng cạn chén.

Bằng hữu gọi hắn "A Tứ", nàng cũng gọi như vậy mà thao thức nhung nhớ canh khuya. Buồn khổ biết bao, nỗi buồn bao trùm người thiếu nữ, để mặc nàng đắm chìm trong đó, lãng quên tuổi xuân theo thời gian lẳng lặng trôi.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình

Niên hết lại qua, mài đi xuân sắc.

Ba năm trước hắn im lặng biến mất. Hỏi người qua đường mới biết Thiên Triều gặp biến, phận nam nhi không thể ngồi yên nhìn khói lửa đốt giang sơn. Thiên hạ đại loạn, triều đình hạ chỉ trai tráng tòng quân, bỏ lại sau lưng song thân già yếu tựa cửa ngóng trông, trai gái dứt tình, tơ duyên lìa đoạn. Chốn ải xa cô liêu chim hồng khôn cùng hiểm trở, nơi ác tà đầy rẫy chông gai, một ngày đi biết bao giờ trở lại, ái nhân ở chốn xưa mỏi mắt đợi chờ cũng không thắng nổi gió tanh mưa máu đao thương.

Nàng khâu áo khoác gửi ra biên cương. Năm này qua năm khác. Nàng thấp thỏm đợi chờ ngày thiên hạ bình định, chỉ hờn một nỗi hơn bảy năm mà việc binh chưa tàn, giặc loạn nổi lên, ngựa người mỏi mệt. Tấm áo vá ngày nào hắn khoác làm tin nàng vẫn giữ gìn cẩn trọng. Tình duyên đến như gió khẽ thoảng qua, đến nhanh đi cũng nhanh. Tình cảm đôi lứa vừa nảy nở đã sớm xa lìa bởi chiến tranh máu nhuộm đỏ trời.

"Xả thân thề diệt Hung Nô

Năm ngàn tướng sĩ, bụi Hồ vùi xương

Cốt khô Vô Định, xót thương

Trong mơ khuê nữ còn vương vấn tình." (***)

Tuổi xuân dần trôi, hình dung nàng tiều tụy bơ phờ. Nhìn rặng liễu bên nhà xanh ngắt mà đau xót thân tàn, trông từng đàn nhạn bay mà nhớ thương ái nhân da diết. Đám hỏi nàng thưa dần. Có người quen nhờ nàng chở một chuyến rượu đến Lâm An. Hôm đó có kiệu hoa của công chúa đi qua. A Yên đứng dưới sông ngẩng lên cầu. Kiệu sơn son thếp vàng lộng lẫy. Nàng nhìn mãi không rời mắt.

Mẹ già đau yếu, lên cơn bạo bệnh. Cảnh nhà nghèo khó, bán sạch gia tài không đủ mua một chiếc áo quan. Có người mai mối nàng với một địa chủ vùng bên, có lò rượu lớn nhất vùng. Nếu nàng gả cho con trai hắn, hắn sẽ lo liệu tang ma.

A Yên biết mình đã không còn xuân sắc. Con trai của gã địa chủ kia là một kẻ chậm chạp như mới lên ba. Nhưng đạo Hiếu trên đầu, nàng nuốt nước mắt nhận lời. Chôn vùi ái tình xưa, một tấm chân tâm đã chết. Ngày nàng lên kiệu hoa cũng là ngày mẹ nàng hạ huyệt, tiếng pháo nổ đưa tiễn nương thân, cũng tuẫn táng linh hồn A Yên dưới đất sâu ba thước. Mong ước được nên duyên cùng ái nhân khi xưa, cuối cùng tan biến như một giấc Nam Kha.

Trước khi nhắm mắt, nương A Yên nhỏ lệ, cầm chặt tay nàng.

"Sau này nương chết, cứ bó chiếu mà chôn. Nương còn đôi hoa tai bằng ngọc, dành con làm của hồi môn. Con... phải lấy một phu quân yêu thương mình...."

A Yên gật đầu, đáy lòng dâng lên chua xót. Nàng cũng muốn vậy...nhưng người yêu nàng, đã sớm rời đi...

Quân đi rồi, quân không về, không về nữa.

Trước hôm nàng lên kiệu hoa, nhà hắn phát tang. Bạch lụa trắng xóa tiêu điều, tiếng than khóc thê lương. Lệnh bài báo tử nhuốm máu đã về. Đêm hôm đó trời đổ một trận mưa lớn, nàng ngồi một mình, nấu rượu Hồng Đài uống đến say. Nàng khóc. Chàng thư sinh năm xưa chết rồi, bỏ lại người tình tự sống lay lắt trên trần thế một mảnh tàn hồn, bẽ bàng ái ân, khổ không kể xiết.

Tan nát lòng nhi nữ, kẻ anh hùng bước đi chẳng trở về. Phí mười năm đợi chờ, cuối cùng không thể đợi được một ngày tương kiến. Máu nhuộm bụi vàng phồn hoa thấm ướt lệ biệt ly.

Nàng đem chiếc áo năm xưa cùng hỉ phục đỏ tươi đốt nơi người đã từng nói sẽ mang áo gấm rước nàng về. Sau này chết đi, chỉ mong được hạ táng cùng tấm áo năm xưa, mãi mãi nằm xuống nơi uyên ương từng hẹn thề son sắt. Năm tháng qua cũng như nước chảy hoa bay...

A Yên khoác hỉ phục đỏ tươi, kim thoa cài tóc, thoa chút phấn son. Chậm rãi bước tới từ đường.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Pháo nổ cung hỉ lâm môn, tiếng chúc phúc bốn phương hân hoan. Sảnh đường đầy khách quý, chén qua lời tiếp, chẳng ai hiểu thấu trái tim nhi nữ tan nát dưới lớp khăn voan.

A Yên uống cạn chén rượu giao bôi. Đột nhiên trước mặt quan khách, nàng ho dữ dội dính đầy lên người. Rượu vừa rót vào cay nồng loang lổ trên hỉ phục thẫm tươi tựa máu. Trong đầu mơ hồ hiện lên ánh mắt năm đó buổi đầu sơ kiến gặp người, đêm trăng cùng nhau trên đò uống vài chén rượu.

Một ánh mắt xưa người trao tựa rượu thơm ngàn năm ủ kín, một thoáng liếc nhìn chưa uống lòng đã say.

Đêm nguyệt quang soi mặt sông năm đó, vò rượu kia không hổ là Hồng Đài vang danh thiên hạ. Nàng cạn vài chén cùng hắn mà say trong giấc mộng uyên ương từng ấy năm, chưa hề tỉnh lại.

Say trăm năm, say ngàn năm...

Nử tử chèo đò ca khúc kinh hí năm xưa chết rồi, ngày đó Trường Lưu trái mùa tuyết rơi trắng xóa.

-----------------------------------------------------

"Gần đây không thấy cô nương tố y kia chống đò, không biết đã đi đâu?"

"Nghe nói nàng ta vừa gả về nhà trượng phu đã chết. Vì uống rượu mà chết. Ai cũng cho là điềm gở."

"Phải rồi, ta có người quen trên kinh thành nói chuyện, Bắc Bình công chúa đã chọn được phò mã. Người kia thấy qua, dung mạo đúng là rất anh tuấn. Có điều người quen của ta nói, vị phò mã này, dung mạo rất giống A Tứ.""

"Không thể, A Tứ đã chết được hơn mười năm. Trước kia hắn cùng Yên cô nương trò chuyện rất ý hợp tâm đầu. Cụ thể thế nào thì không biết."

---------------

(*): Hai câu thơ cuối trong bài "Việt Nhân ca".

(**): Trích "Chinh phụ ngâm khúc" - Đặng Trần Côn.

(***): Bài thơ "Lũng Tây hành" - Trần Đào.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top