Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🕷 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người sau một năm vắng bóng nèeee

Chuyện là tôi drop cơ nhưng sau khi coi Nhện trên đường về bị mất sổ hộ khẩu tới cảnh giúp nhau giãn khớp tôi hint không chịu nổi nên đâm thẳng vào bếp (chứ không phải tôi đói hàng OTP đâu ó)

Cũng thấy trên Wattpad chưa có nên cặp 🕷 32 lên đâyyyy. Trong văn kể tôi sẽ ghi là Andrew Parker và Tobey Parker còn văn nói sẽ ghi là Peter 3 và 2


Hình ảnh của các nhện cho bác nào chưa biết nhe, theo thứ tự trên xuống 1-3-2

Tôi không phải người giỏi về khoảng nghĩ ra thuyết âm mưu hay tạo ra một theory chặt chẽ nên mọi người đọc cho vui hoi nha, ai là fan bộ Nhện nhọ lâu năm thông cảm cho tôi nha

Kịch bản tôi nghĩ ra là khi Peter 2 và Peter 3 bị kéo đến vũ trụ MCU của Peter 1 là cả hai đã thật sự chẳng còn người thân nào bên cạnh và đúng nghĩa là "Cứ tiếp tục sống thôi". Bác sĩ Lạ đã tìm được cách giải quyết tất cả nhưng vẫn giữ được ký ức của mọi người, Peter 2 và 3 đã quyết định sống tiếp ở vũ trụ MCU, dù gì thì họ cũng chẳng còn ai để chờ về nhà nên ở cạnh những người giống mình có lẽ sẽ tốt hơn

Và trong khi trải qua cuộc đời mới tại New York mới một cảm xúc kỳ lạ đã phát sinh giữa Peter 2 và 3

🚫 🚫🚫 CẢNH BÁO ĐÂY LÀ COUPLE VỪA NỔI LÊN SAU NO WAY HOME NÊN AI CHƯA BIẾT CHƯA QUEN HOẶC KHÔNG THỂ ĐỌC ĐƯỢC XIN LƯỚT QUA🚫🚫🚫




--------------------------------------------





Andrew Parker vương vai mệt mỏi ngáp hơi dài, dù mới có hai mấy cái xuân xanh mà cậu đã thấy dấu hiệu của tuổi già đang dần đuổi kịp, minh chứng rõ nhất là cái cột sống hễ 15 phút là đau này

Bỗng có một lực tay từ đằng sau xoa bóp bã vai cậu làm các cơ bắp đang căng cứng như được giải thoát

-"Làm việc mệt lắm hả?"

Giọng nói nhẹ nhàng của anh luôn liều thuốc tuyệt vời của Andrew Parker. Cậu kéo anh áp xuống môi mình anh ngại ngùng bật dậy

-"Đang ở chỗ làm đó!"

-"Sao đâu Peter 2, ai dám ý kiến chứ?"

Andrew Parker quay lại kéo anh ngồi lên đùi mình, rút vào hỏm vai hít lấy mùi hương làm cậu mê mẩn. Nói thật thì anh không xinh xắn, cũng không thơm phức như cô gái cậu từng quen nhưng đôi mắt anh rất đẹp, nó sáng như bầu trời đầy mây vào mỗi chủ nhật khiến cậu chỉ muốn nằm một chỗ và ngắm cả ngày

Tuy thân hình anh không có những đường cong hút mắt, làn da càng không mịn màng sáng ngần, cả cơ thể và khuôn mặt anh mang dáng dấp của một người từng trải, một người trưởng thành trải qua bao thăng trầm của cuộc đời nhưng cậu vẫn muốn ôm anh vào lòng bảo vệ anh khỏi cơn gió ngoài kia mặc dù cả hai đã dày dặc kinh nghiệm

Phải thừa nhận việc xác nhận mối quan hệ này rất khó khăn, nhất là khi cả hai từng nếm mùi mất mát quá lớn trong tình yêu và người trước mặt lại là người bọn họ coi nhau như gia đình ruột thịt

Nhưng cái cảm xúc mãnh liệt nó cứ đốt cháy tâm trí họ, truyền thêm cho họ động lực để bước tiếp trên con đường đã vấy đầy máu gai nhọn

Dù sao tấm lưng hai người đã đầy những vết sẹo chi chít, nếu không thể tiếp tục cũng sẽ tự khắc rút lui

-"Peter 1 là người tốt bụng nhất mà anh từng biết đấy!"

Andrew Parker khó hiểu đáp lại anh bằng cái chạm mũi, Tobey Parker vẫn chưa quen với sự gần gũi này anh né tránh ánh mắt cậu ấp úng nói

-"T... Thì chưa quen biết nhiều về nhau mà đã mua cho chúng ta một căn hộ, còn nhờ chú cậu ấy đưa chúng ta vào công ty Stark Industries làm việc nữa"

-"Đúng là cậu ấy rất tốt bụng... Còn đáng yêu nữa!"

-"Cái gì?!"

Andrew Parker phụt cười thơm lên má anh

-"Em đùa thôi, thật sự rất biết ơn cậu ấy đấy! Chúng ta hãy làm việc thật chăm chỉ để không cần dựa vào chú Happy nhé, còn giờ thì đi ăn trưa nào"

Cả hai cùng xuống khu ăn uống của công ty, chỗ này là cái cantin lớn nhất mà anh từng thấy nó có đủ thứ món trên trời dưới đất chỉ cần đi lại quầy và nói món muốn ăn vào mic máy sẽ tự động làm ra trong vòng chưa đến 1 phút dù là món phức tạp như thế nào.

Có lần anh thấy người đồng nghiệp chọn món gì đó nhìn qua giống mì trắng và đậu chiên kèm mấy miếng thịt luộc mà cái nước sốt ăn cùng cái mùi nó ám ảnh anh đến tận bây giờ hôm đó cả phòng chết ngạt chỉ vì nó, tâm trí vẫn không quên được cái chén tím lè đó

-"Mình ngồi đây ha, anh ăn gì em gọi"

-"Hamburger và Cola"

Trong lúc cậu lấy đồ ăn có một người đến ngồi đối diện anh, hóa ra là cậu Henry của bộ phận quản lý

-"Xin chào Peter"

-"Chào Henry"

Anh cười đáp lại, anh đã trò chuyện với người này vài lần rồi, rất thông minh nhanh nhẹn

-"Anh là người mới của bộ phận công nghệ mà có tìm năng thật đấy nghe đồn hôm qua anh và cậu bạn cùng tên vừa khắc chế được dòng năng lượng trong lò phản ứng"

-"Chuyện đó bình thường thôi, tôi nghĩ ai cũng có thể nghĩ ra mà phải không?"

Henry nhướng mày cười

-"Vậy mà bộ phận phải chật vật với nó cả năm nay đấy. Cũng trùng hợp thật nhỉ, anh và cậu bạn mới đến đều cùng tên với Spider-Man"

Tobey Peter bỗng tăng huyết áp

-"Không ngờ kẻ bảo vệ cả thành phố New York lại là tên nhóc miệng còn hôi sữa, anh tin được không?"

Hắn cười cợt mỉa mai về người đã hy sinh rất nhiều chỉ vì cái mạng nhà hắn, anh nhẹ giọng đáp

-"Nếu thành phố có thể tự bảo vệ chính mình thì thế hệ trẻ như cậu ấy đã không cần phải bán cả thân xác của mình để giữ lấy nó rồi"

Henry bặm môi vì câu trả lời của anh, dù sau những chuyện đã xảy ra hắn vẫn không tin Spider-Man ai biết được tên nhóc đó trong lúc bồn bột có thể làm hại bất kỳ thứ gì chứ

Bỏ qua câu hỏi đó đi, hắn có cái đáng quan tâm hơn ở trước mặt. Henry chạm lên tay anh mân mê bàn tay đã chai sạn cứng cáp làm anh có chút rùng mình nhưng vì phép lịch sự anh không rút lại

-"Tôi phải công nhận là dáng vẻ khi làm việc của cậu rất hấp dẫn đấy!"

Anh tỏ vẻ khó hiểu làm hắn bật ra tiếng cười

-"Mà vết sẹo này là gì vậy? Đừng nói với tôi là do tiêm nhé"

-"Đừng ấn... Ưm!"

Cơ thể anh run rẩy khi hắn ấn vào lỗ tơ, Tobey Parker liền cầm lấy tay hắn nhưng hắn nhất quyết không buông còn ấn mạnh hơn

-"Cậu đau sao? Peter!"

-"Là... Làm ơn bỏ ra"

Anh thở dốc nói không ra hơi, cả cơ thể nóng rực chẳng có lấy chút sức lực ít ỏi để đẩy hắn, hắn thậm chí còn không biết điều ghé sát lại gần anh hơn

-"Mặt cậu sao vậy, bị sốt hả?"

"Con mẹ nó cút ra khỏi mặt tôi!"

-"BỎ RA!"

Andrew Parker xông tới đẩy hắn muốn té ngửa khỏi ghế, cậu kéo anh lại gần anh gục xuống vai cậu thở hổn hển. Gân xanh nổi lên đầy mặt, cậu đánh thẳng vào ảnh đại diện hắn không trượt phát nào sẵn tiện răng đe cảnh báo hoa nào đã có chủ nghiêm cấm đụng vào nếu không bị bắn tơ đầy mồm rồi nắm tay anh bỏ đi

Chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, cậu lấy khăn giấy lau mồ hôi đang chảy trên trán anh lo lắng hỏi

-"Anh không sao chứ?"

Tobey Parker sau một hồi điều chỉnh lại nhịp thở anh mới có thể trả lời cậu

-"Anh không sao... Chỉ là cậu ta ấn hơi mạnh thôi"

Cậu chợt nghĩ, nếu lúc đó mình đến không kịp không biết anh sẽ bị làm ra cái dạng gì vì vốn dĩ lỗ tơ của anh rất nhạy cảm. Cậu biết tên đó có ý đồ với anh, cũng nhiều lần để mắt tới rồi nhưng chưa có bằng chứng thuyết phục để đánh hắn ta với lại cậu và anh chỉ công khai cho nhà Tom Parker biết chứ chưa hó hé gì bên ngoài

Chắc cậu phải lựa ngày đẹp giờ hợp chỗ phong thủy tốt để công khai với cả thế giới biết Peter Parker là của Peter Parker! Nghe nó cứ sai vl ấy nhỉ

-"Hồi nãy thấy tên đó ấn anh như vậy em thật sự không kiềm chế được"

-"Ý em là sa... Ưm"

Cậu ép anh vào tường ngấy nghiến lấy đôi môi ngọt ngào đó, tay ấn mạnh vào lỗ tơ khiến anh bị kích thích đến độ giật cả người lên, điều thú vị này trong một lần vật lộn với anh cậu đã khám phá ra được

Luồng lưỡi vào trong anh nhiệt tình đáp lại cậu, hai lưỡi quấn lấy nhau không chừa một khẽ hở như cơ thể hai chủ nhận nó vậy. Cậu luồng tay vào áo anh xoa nắm hai hạt đậu trước ngực, nhéo rồi ấn khiến nó dựng đứng mời gọi sự đụng chạm nhiều hơn ở cậu

-"Hưm... Mình đang ở công ty đấy, này khoan đã!... Ah"

Mỗi lần cậu lên cơn khát tình anh dù có siêu sức mạnh nhưng vẫn không thể ngăn con thú này lại, hậu quả luôn là ngày mai cậu bế anh đi tắm

Hai lưỡi cuối cùng tách ra khi anh đập mạnh vào vai cậu, kéo cổ tay anh lại gần miệng mình anh liền hốt hoảng bịch miệng cậu lại, Andrew Parker cắt nhẹ vào lòng bàn tay anh rồi thay vào đó là cổ tay bên phải

Cái lưỡi ấm nóng liếm láp lỗ tơ mơn trớn đến nổi nước miếng chảy xuống cánh tay anh, cậu không ngần ngại ấn thật mạnh thậm chí là cắn nó khiến anh chỉ biết ngửa cổ rên rỉ

Cậu thấy anh bị kích thích đến độ không kiềm được tiếng rên của mình liền lấy tay đâm vào lỗ huyệt, quá nhiều khoái cảm ập đến cùng lúc làm anh bắn ra ướt cả quần

Thuần thục tháo bỏ những gì vướng víu của hai người ra. Cậu dùng tinh dịch làm đồ bôi trơn giúp anh nới lỏng hơn, dù là đang lên cơn nhưng Andrew Parker luôn chuẩn bị rất chu đáo cho anh, đó là điều anh yêu thích ở cậu, thật sự rất ân cần

Chưa soft được bao nhiêu cậu đã đâm mạnh vào hậu huyệt làm anh giật bắn mình, giây sau cậu đưa thứ đang cứng ngắc ấy đến trước mông anh

-"Em vào nhé"

-"Anh nói không thì em sẽ dừng lại sao?... Ah"

Dứt câu cậu đã đâm hết chiều dàu vào bên trong, cậu thúc mạnh liên hồi anh liền ngửa cổ rên rỉ. Từng cú thúc đâm sâu đến nơi nhạy cảm nhất làm đầu anh như lên chín tầng mây

Andrew Parker cắn mạnh vào cổ anh, ra sức ra vào nơi tư mật ấm nóng tạo ra những âm thanh khiến người nghe phải đỏ tai

-"Thật tuyệt khi bên trong anh luôn tuyệt vời như vậy"

-"Nh... Nhẹ lại anh còn phải làm việ..."

Chưa kịp nói xong Andrew Parker đã đâm liên hồi và mạnh mẽ đến mức anh cảm thấy cơ thể mình rung lắc theo từng nhịp thúc của cậu





--------------------------------------------





Tobey Parker tỉnh dậy trên giường ngủ của mình, anh mệt mỏi ngồi dậy trong khi cơ thể anh phản đối từng cử động nhỏ nhất, anh chấp tay lên trán bàn hoàng nghĩ

-"Mình lại phải nghỉ làm? Tên nhóc Peter 3 chết tiệt!"

-"Anh vừa nói gì cơ?"

Từ trong không trung cậu xuất hiện như phép của bác sĩ Lạ làm anh ba hồn ở lại bảy hồn lìa xác, Tobey Parker liền túm lấy cái chăn che người lại vô tình hành động đó thu vào mắt tên kia lại mang hàm ý kêu gợi

-"Không có gì hết!"

Cậu đè anh lại xuống giường mặt cho cái eo đang muốn đánh gãy xương chủ chạy đi tìm cuộc sống mới

-"Mới sáng sớm đã khiêu khích em vậy, anh biết em rất hưng phấn vào mỗi buổi sáng mà"

-"Gợi gợi cái đầu tổ cha nhà cậu thả anh ra! Ưm..."

















Có ai chèo chung con thuyền này với tôi honggg, sau một năm mọi người thấy văn phong của tôi thế nào, riêng tôi thì thấy vẫn cứng ngắc và H vẫn dở lắm 😢

Bye cả nhà, vote và comment cho tôi có động lực ra chap nào\(≧▽≦)/

Ngày up: 3/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top