Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6: Câu trả lời

Gianh Danh ngồi trước bậc thềm nhà, cúi đầu đưa tay cột dây giày, đột nhiên một câu hỏi từ đằng sau lưng vang lên khiến cậu giật nảy mình - "Giang Danh, mày đi đâu đấy?"

Giang Danh quay đầu lại, nhìn thấy Duy Minh và Duy Anh đang đứng một bên nhìn mình.

Duy Minh khoanh tay trước ngực nhìn cậu. Đôi mắt một mí của anh ta híp lại chờ đợi câu trả lời.

Duy Anh đứng bên cạnh, mặc một bộ váy công chúa màu hồng từ đầu đến chân, ngay cả kẹp vài đầu cũng màu hồng. Một tay con bé cầm một chiếc gương gắn hình ngựa có sừng màu cầu vồng chói mắt.

Giang Danh liếc mắt nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ 2 giờ chiều.

"Em ra bờ sông chơi." – Cậu đáp.

Thực tế, cậu đang chuẩn bị đến phòng thí nghiệm của giáo sư Vinh.

Duy Minh hiển nhiên không tin – "Dạo này cuối tuần nào mày cũng ra ngoài làm gì hả?"

Giang Danh có phần kinh ngạc.

Duy Minh thấy cậu không trả lời, gằn giọng lặp lại câu hỏi - "Tao hỏi mày dạo này mày đi đâu?"

Giang Danh nhún vai – "Em chỉ dạo quanh bờ sông thôi."

Duy Minh nhìn Giang Danh chằm chằm giống như để tìm ra trong lời nói của cậu có điểm nào sơ hở hay không, sau đó anh ta lên tiếng – "Tao và Duy Anh cũng đang buồn chán, nhân tiện cùng mày ra sông chơi vậy."

Giang Danh khi nghe lời này không nhịn được cảm thấy buồn cười. Cậu đáp - "Tuỳ anh."

Giang Danh vừa đi phía trước hai anh em nọ, vừa nghĩ đến giáo sư Vinh.

Giang Danh sau lần thất bại thảm hại với vườn cây của giáo sư, cậu bắt đầu càng thêm chăm chỉ tìm hiểu tất cả mọi thông tin mà cậu cho rằng có liên quan. Cậu đọc từ sách khí tượng học cho đến sách trồng cây và thực vật. Ngày tháng tháng cứ thế dần dần trôi qua, Giang Danh trong vòng ba tháng đã đọc gần cả trăm quyển sách trong kho lưu trữ khổng lồ của giáo sư. Thế nhưng cách cứu vãn cho vườn cây héo của giáo sư Vinh vẫn không được trả lời trọn vẹn.

Giang Danh nằm dài trên sân thượng, úp quyển sách có tựa đề "Nguyên lý vũ trụ" trên mặt, thở dài thườn thượt.

"Vẫn chưa bỏ cuộc à?" – Từ trên đầu cậu có tiếng người vang lên.

Giang Danh lấy sách ra khỏi mặt, liền nhìn thấy gương mặt ngược sáng của giáo sư Vinh. Gần đây ông đóng cửa suốt trong phòng thí nghiệm. Đến nỗi mấy ngày qua cậu gần như không thấy mặt ông. Hiện tại giáo sư mang khuôn mặt đầy râu ria, đầu tóc rối bù, hai mắt hốc hác nhìn y hệt một cái xác sống.

"Giáo sư đã hoàn thành xong thí nghiệm rồi?" – Cậu ngồi dậy hỏi.

"Ừ." – Giáo sư Vinh đáp, rút một điếu thuốc ra ngậm lên miệng rồi châm lửa, nhướn mắt nhìn Giang Danh – "Còn cậu?"

Giang Danh quay đầu lại nhìn những gốc cây khô cằn trước mắt, chán nản thở dài, lắc đầu.

"Giang Danh." – Giáo sư Vinh thở ra một làn khói thuốc – "Cậu nên ra ngoài thay đổi không khí một chút, đừng ở mãi một nơi như thế. Ở bên ngoài, không chừng có thể giúp cậu tìm ra câu trả lời đấy."

"Cháu không thích bên ngoài." – Giang Danh nằm dài trên sân thượng đáp. Gần đây, hễ không phải ở nhà hoặc đến mỏ than, cậu gần như cắm rễ ở phòng nghiên cứu của giáo sư Vinh. Cậu thích nơi này, giáo sư Vinh không khó chịu. Công việc của ông giao cho cậu cũng không quá cậu. Thêm nữa cậu còn được đọc rất nhiều sách miễn phí.

Giáo sư Vinh nhìn cậu một lát, sau đó đột nhiên lên tiếng – "Giang Danh, mấy tuần tới cậu không cần phải đến đây đâu."

Giang Danh kinh ngạc hỏi giáo sư – "Sao lại như thế ạ? Giáo sư đi đâu hay sao?"

"Không phải tôi." – Giáo sư mỉm cười lắc đầu – "Là cậu có nơi cần phải đi."

Lúc đó Giang Danh không hiểu lắm, cậu phải đi đâu mà ngay chính cả bản than mình cũng không biết. Một tuần trôi qua, không thấy có chuyện gì bất thường xảy ra, cậu định bụng nếu không phải làm gì thì cứ ghé qua chỗ của giáo sư. Không ngờ còn chưa ra khỏi nhà đã bị anh em Duy Minh và Duy Anh bắt gặp như thế.

Giáo sư Vinh hiển nhiên đã biết trước mà nói cho cậu biết.

Lúc ấy giáo sư còn nói - "Còn nữa. Nếu cậu ra ngoài thì đừng đem nhiều tiền quá, chỉ 10 đồng là đủ rồi."

Giang Danh nghĩ mãi cũng không ra, 10 đồng, rốt cuộc là để làm gì?

Giang Danh cùng Duy Minh và Duy Anh đi bộ chừng nửa giờ thì tới bờ sông. Nơi này cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một hội chợ nhỏ với một vài gian hàng dựng gần đó. Duy Anh liền hào hứng kéo tay anh trai, nằng nặc đòi đi xem.

Giang Danh và Duy Minh cùng bất đắc dĩ, đành đi theo cô bé. Duy Anh hết sà vào hàng này rồi tạt vào gian kia. Liên tiếp chỉ trỏ đòi mua hết cái này đến cái nọ.

Duy Minh quay sang hích Gianh Danh – "Tao không đem tiền. Mày trả đi."

Giang Danh lúc này mới hiểu ra, vì sao tiền không nên đem theo.

Giang Danh móc trong túi quần ra đúng 10 đồng lẻ, nói với Duy Minh – "Em chỉ có 10 đồng thôi."

Duy Minh giật tiền khỏi tay cậu, đưa cho Duy Anh.

Duy Anh cầm tiền trên tay, bĩu môi chỉ con ngựa có sừng nhồi bông – "10 đồng không đủ."

"Mày ra đường chỉ đem 10 đồng?"

Giang Danh lộn hết túi quần trống trơn ra, sau đó mới hỏi Duy Minh - "Còn anh?"

"Tao để quên ví tiền ở nhà rồi."

Giang Danh căn bản không tin. Duy Anh cũng không thèm quan tâm tới hai ông anh sau lưng, quay lại nói với chủ sạp – "Bà chủ, 10 đồng này mua được gì?"

Bà chủ sạp nhìn quanh một lúc, sau đó chỉ vào một chiếc gương tay màu hồng đính hình ngựa một sừng ở gần chỗ cô bé nói – "Chiếc gương này giá 10 đồng. Cháu muốn mua không?"

Giang Danh ở một bên lẩm nhẩm - "Ở nhà gương không phải đã nhiều lắm rồi sao?"

Duy Anh liếc cậu một cái, đưa luôn tiền cho bà chủ, vui vẻ lấy cái gương về.

Duy Anh rất thích chiếc gương mới, trong hội chợ liên tục cầm gương săm soi chính bản thân mình.

Giang Danh đi theo hai anh em Duy Minh và Duy Anh mà trong đầu đầy ngổn ngang. Mặt trời chói chang như hòn than toả sáng trên đỉnh đầu. Giang Danh không nhịn được lại nghĩ đến vườn cây héo của giáo sư Vinh.

Cậu suy nghĩ một chút, lại nhớ đến chuyện giáo sư nhất định bảo cậu chỉ nên đem theo 10 đồng. Giang Danh tuy rất cảm kích chuyện ông giúp cậu khỏi bị trấn lột, thế nhưng không hiểu sao lại là 10 đồng.

Giáo sư là người có ẩn ý. Rõ ràng ông đã nhìn thấy gì đó, nhưng lại không thích nói thẳng cho cậu biết. Giang Danh cảm thấy, dường như sở thích của giáo sư ấp ấp mở mở, là nhìn sự tò mò dày vò cậu, khiến cậu đứng ngồi không yên.

Có lẽ ông cố ý bảo cậu mua cho Duy Anh chiếc gương ngựa một sừng màu hồng kia.

Manh mối nằm ở đâu?

Ngựa một sừng?

Ngựa một sừng vốn dĩ không tồn tại. Hay ít nhất Giang Danh chưa từng nhìn thấy. Mà dẫu có tồn tại đi nữa, nó liên quan gì đến vườn cây nọ và chuyện nó bị héo?

Chả lẽ... Ngựa một sừng mỗi đêm xuất hiện bay xuống ăn nát vườn cây của giáo sư?

Giang Danh lắc đầu nguầy nguậy. Đây là chuyện phi khoa học, không thể nào!

Cậu xoa trán, thở hắt một tiếng chán nản. Lúc cậu ngước lên, phát hiện mình chỉ còn lại một mình.

Trong lúc suy ngẫm, cậu đã bị lạc mất hai người kia trong hội chợ.

Giang Danh tự hỏi rốt cuộc mình đang làm gì ở đây, khẽ thở dài, định rảo bước quay trở ra. Đột nhiên từ một phía xa có gì đó loé sáng. Giang Danh nheo mắt, rất nhanh nhìn thấy Duy Anh và chiếc gương trên tay con bé đang phản chiếu ánh sáng mặt trời cách chỗ cậu không xa.

Giang Danh sững người, đột nhiên nhận ra một điều.

Phản chiếu ánh sáng mặt trời?

Trong đầu cậu có gì đó vừa kết nối với nhau.

Tim đập trong ngực như trống đánh, máu dồn lên não khiến đầu óc cậu trống rỗng. Cậu lập tức chen qua dòng người dày đặc, chạy như điên về phía Duy Minh và Duy Anh.

Cậu lao tới trước mặt Duy Anh, một lời cũng không có, liền giật chiếc gương ra khỏi tay của Duy Anh. Duy Anh kinh ngạc thét lên một tiếng. Duy Minh ở bên cạnh liền quát – "Mày làm gì vậy?"

Giang Danh không hề đế ý đến Duy Minh và Duy Anh. Cậu đưa gương lên, xoay cho nó đối diện với ánh sáng mặt trời, để cho nó phản chiếu gương mặt mình.

Ánh mắt cậu loé lên.

Giang Danh phá lên cười lớn. Đây có lẽ là câu trả lời khả thi nhất cho câu hỏi đã hành hạ cậu suốt nửa năm nay.

Duy Minh ở bên cạnh thấy Giang Danh cầm gương giơ lên trời vừa cười ha ha hệt như kẻ điên, liền đưa tay đẩy cậu một cái thô bạo – "Thằng điên, tao hỏi mày đang bày trò gì?"

Giang Danh một chút phòng bị cũng không có, bị đẩy bất ngờ thì mất đà ngã nhoài xuống. Chiếc gương trên tay cậu đập xuống đất, vỡ tan. Một mảnh gương lớn đâm vào lòng bàn tay cậu, khiến máu chảy đầm đìa.

Trong cơn đau thấu trời, Giang Danh chỉ nghe thấy tiếng rít chói tai của Duy Anh – "Gương của em!"


***


Tiếng loảng choảng vang lên khiến Dạ Linh không khỏi giật mình. Cô bé cúi đầu nhìn những mảnh ly vỡ nằm ngổn ngang dưới chân mình.

"Sao vậy?" – Dì cô bé đang ngước mắt khỏi tờ đọc tạp chí thời trang, nghiêng đầu hỏi.

Hôm nay trong phòng khách của họ trang trí theo kiểu Scandinavian. Sàn nhà bằng gỗ nhạt màu, trải thảm hoạ tiết vuông vức, phối các gam màu nóng của Thổ Nhĩ Kỳ. Tường nhà sơn trắng tinh, tô điểm bởi những chậu cây xanh leo đặt rải rác khắp nơi. Trên trần nhà, những khung củi khô khẳng kiu được treo lên bằng dây thừng, khe khẽ đung đưa làm điểm nhấn. Sofa được thay bằng một chiếc võng lớn, to bằng chiếc giường đôi, treo lên bốn góc bằng dây thừng thô. Dì cô mặc áo ngủ trắng nằm trên võng, giữa lớp chăn nệm trắng tinh ấm áp.

Dạ Linh lắc đầu đáp – "Do con bất cẩn đánh rơi."

Cô bé lặng lẽ cúi xuống, lướt tay qua những mảnh vụn trên sàn.

Dì cô nhướn mắt, mỉm cười quan sát.

Những mảnh vỡ dưới tay Dạ Linh nhanh chóng rã ra thành cát. Cô bé gom đống cát lại, úp hai tay lên nó. Từ trong đống cát nhỏ, chiếc ly thuỷ tinh giống như một cái cây trồi lên. Khi chiếc ly hình thành hoàn chỉnh thì trên sàn cũng không còn một hạt cát.

Dì cô chống cằm, đặt tờ báo xuống mặt bàn, khoé miệng khẽ cong - "Thông minh lắm, so với trước đây hàn gắn từng mảnh một quả là tiến bộ rất nhiều"

Dạ Linh đối với lời khen của dì cũng không đáp lời.

"Đem lại đây." – Dì cô khẽ ngoắc ngón tay, nhẹ giọng.

Dạ Linh ngoan ngoãn cầm chiếc ly đến đặt vào tay dì.

Dì cô nửa nằm nửa ngồi trên võng, nâng chiếc ly nhỏ tới ngang tầm mắt, xoay tới lui vài lần. Những móng tay nhọn của dì khẽ gõ lên thân ly tạo thành những tiếng vang leng keng khe khẽ.

Cuối cùng dì cô bé thở dài cất tiếng – "Dì thật không hiểu, con đối với những thứ đồ vô tri vô giác như thế này đều thực hiện rất hoàn hảo. Còn những thứ có sự sống tại sao lại không làm được?"

Dạ Linh cúi đầu, một tiếng cũng không đáp lời.

Dì cô nâng bàn tay của Dạ Linh lên - "Bé ngoan, đừng sợ, dì không phải đang trách con. Con chỉ là thiếu chút tập trung thôi."

"Để dì giúp con." - Dì cô mỉm cười, đưa tay bẻ một mảnh thuỷ tinh lớn từ miệng chiếc ly. Một tiếng crack giòn tan vang lên như tiếng xương gãy.

Dạ Linh nhìn mảnh thuỷ tinh nhỏ trên tay dì cô loé sang phản chiếu ánh đèn từ trần nhà, chợt nhận ra dì cô muốn làm gì.

Những ngón tay xương xương thon dài của dì cô nắm chặt lấy bàn tay của cô bé. Dì cô cười nhẹ, khẽ hôn nhẹ lên lòng bàn tay đang ngửa lên của Dạ Linh, sau đó dùng mảnh vỡ thuỷ tinh cứa một đường dài.

Cơn đau chạy dọc cơ thể, nhưng Dạ Linh một tiếng cũng không kêu lên. Máu từ vết cứa bắt đầu loan ra, chảy đầy tay cô bé.

Dì Dạ Linh buông tay, chống cằm nhìn cô bé mỉm cười như chờ đợi.

Dạ Linh cúi đầu nhìn bàn tay đầy máu của mình, sau đó dùng tay còn lại vuốt lên trên vết thương.

Ngón tay cô bé chạm vào đến đâu thì vết cắt liền lại tới đó.

Dì cô bé phá lên cười lớn - "Dạ Linh. Dì biết rồi."

Dạ Linh ngẩng đầu lên nhìn dì mình.

Dì cô bé bước ra khỏi võng, tà áo ngủ trắng tinh trải dài xuống đất theo bước chân của dì. Khi dì cô đứng, cao hơn Dạ Linh rất nhiều.

Dì cúi người, vuốt tay lên má Dạ Linh - "Con không yêu thích chúng, thì tâm của con không dao động." – Dì cô cười, hàm răng trắng muốt ẩn hiện sau khoé môi đỏ. Dạ Linh cảm nhận được một cơn gió lạnh buốt thổi qua sau sống lưng mình. Tay dì cô dừng trên cổ Dạ Linh, những đầu ngón tay thon nhọn khẽ vuốt trên da cô bé - "Vậy thì, dì không cần đối xử tốt với con nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top