Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Nhiệm vụ hàng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống 111 vốn dĩ là một hệ thống học tập, nhưng không biết tại sao mình lại tự dưng có thêm một số chức năng lộn xộn lại còn bị đổi tên nữa, bây giờ nó càng cảm thấy tuyệt vọng hơn khi nhìn thấy ký chủ đời đầu của mình.

Từ trên đầu xuống dưới chân của ký chủ viết hoa bốn chữ " Tôi rất bình thường. " đầy đủ miêu tả tính cách, cuộc sống thậm chí cả tương lai sau này. Thật sự là không có gì nổi bật luôn á!!!!!

[ Ký chủ vui lòng không chửi bới hệ thống nữa, nếu không sẽ bị cảnh cáo!] Hệ thống chán nản lên tiếng.

" Đây là thật hay giả vậy? Không phải tao ảo giác à? Sao lại trói định với người bình thường đến không thể bình thường hơn là tao vậy? Hệ thống thay đổi nhân sinh là gì vậy? Thay đổi tương lai à? Mày có thể cho tao 10 tỷ để trả nợ không? Mày có tác dụng gì vậy? Sau này tao sẽ trở nên rất lợi hại có đúng không? Bla... bla?" Lê Ngọc Lam cứ thế nổ ra một tràng dài câu hỏi, thậm chí cả việc tương lai mình tiêu tiền ra sao cũng nghĩ xong luôn rồi. Cười ngờ nghệch như trúng số vậy.

111 cảm thấy cuộc sống mai sau coi như bỏ, chưa gì đã đòi tận 10 tỷ, nghĩ việc há miệng chờ sung, không làm mà đòi có ăn dễ thế à? Nó mà dễ thế ngoài kia đã không có người nghèo người giàu, người khổ và người sướng rồi.

[ Hệ thống không thể cung cấp tiền cho ký chủ được, ký chủ phải thông qua làm nhiệm vụ để tích lũy điểm.]

[ Điểm tích lũy có được sẽ có thể dùng để đổi các kỹ năng trong cửa hàng hệ thống và dùng để cải tạo thân thể. Ký chủ vui lòng mở bảng thông tin ra để nhận nhiệm vụ!]

Lê Ngọc Lam không chút do dự dựa theo chỉ dẫn mở ra trang thông tin cá nhân của mình. Một cái bảng trong suốt hiện ra trước mắt.

[ Số hiệu: 000

Họ tên: Lê Ngọc Lam

Tuổi: 17

Trí tuệ: 4/10 ( Quá bình thường )

Sức khỏe: 5/10 ( Yếu như gà công nghiệp )

Kỹ năng: 0 ( Không có gì nổi bật ) ]

Bảng thông tin với những chỉ số không thể nhìn nổi, chính Lê Ngọc Lam nhìn cũng thấy ghét bỏ. Nhưng nhìn cái đánh giá sau dấu ngoặc làm cô nghẹn lại, lẩm bẩm lầm bầm ' Cũng đâu kém đến nỗi thế '.

" Thế nhiệm vụ đâu? Sao bảo có nhiệm vụ mà?" Cô tò mò hỏi.

[ Lần đầu hệ thống sẽ trợ giúp ký chủ, những lần sau kỹ chủ hãy nhấn vào mục số hiệu của mình. Hệ thống sẽ dựa theo mức độ của ký chủ để đưa ra nhiệm vụ.]

[ Nhiệm vụ 1: Rèn luyện sức khỏe - Mỗi ngày chạy ba vòng quanh đồng ( 1 điểm ).

Nhiệm vụ 2: Học tập - Ngồi vào bàn ba tiếng chuẩn bị kiến thức lớp 12 ( 1 điểm ).

Nhiệm vụ phụ 1: Quét dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng ( 0,5 điểm ).

Nhiệm vụ phụ 2: Học nấu thêm các món ăn mới ( 0,5 điểm ).]

" Dễ vậy sao, chỉ cần tao chăm chỉ chạy năm ngày sẽ được năm điểm. Nếu cộng năm điểm này vào trí tuệ thì cần gì học nữa." Lê Ngọc Lam hớn hở.

Hệ thống hết chỗ nói, nghĩ thầm thảo nào trí tuệ chỉ có 4 điểm. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế, kiểu như ký chủ ra xã hội chỉ có nước bị lừa sạch ví.

[ 50 điểm tích lũy mới đổi được một điểm trên mục chỉ số, ký chủ vui lòng chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ.] 111 không chút do dự dội một xô nước lạnh lên đầu ký chủ nhà mình.

Lê Ngọc Lam nghe xong tức ói máu, má nó chứ chỉ số đã 50 điểm vậy rồi thì kỹ năng cần bao nhiêu?? Thế này thì bao giờ mới đổi đời được chứ. Cô ôm hy vọng bấm vào mục cửa hàng trên trang chủ, mong rằng điểm tích lũy cần đổi sẽ không quá cao.

Nhưng tiếc thay, sau khi cô nhìn thấy số điểm tích lũy để đổi kỹ năng thì triệt để hết hy vọng, tương lai xám xịt không thấy mặt trời. Ngay cả cái kỹ năng như hát mà ai cũng biết mà giá tận 200 điểm tích lũy, nấu ăn thì 500 điểm, vậy khỏi cần nhắc đến nhạc cụ nhảy nhót gì hết. Cứ làm người bình thường đi. Cô buồn rầu uống một ngụm canh.

" Ngon ghê!" Lê Ngọc Lam hai mắt tỏa sáng thưởng thức canh dứa do mình nấu, không để ý đến chuyện điểm chác gì hết.

Cô dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị bát đũa đợi bố về ăn cơm. Mới dọn cơm canh ra cái cô đã nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc trong sân nhà mình, vui vẻ nói to.

" Bố ơi vào ăn cơm!" Gọi xong thì gọt hoa quả để sẵn chỗ bố, lấy một cốc nước ép dưa hấu trong tủ lạnh đã chuẩn bị đặt lên bàn. Xong xuôi thì xới cơm ra cho nguội.

Từ trong bếp nhìn ra thì thấy một người đàn ông thấp và gầy mặc bộ quần áo công nhân đi vào, dáng vẻ có hơi mệt mỏi, mái tóc đã hơi dài rối lên, từng giọt mồ hôi chảy xuống ướt đẫm vạt áo trước ngực.

Tròng mắt Lê Ngọc Lam bỗng dưng hơi nhòe đi, đó chính là bô cô, tên Lê Đức Văn. Không đáng tuổi này bố cô sẽ được sống an nhàn hơn ngày xưa nhưng tình cảnh này thật bất công, Lê Ngọc Lam cảm thấy không nên như vậy.

Cô hơi hơi xoa khóe mắt rồi lại vui vẻ cười nói, " Hôm nay có nước ép dưa hấu đấy bố uống không?" Vừa hỏi vừa cầm lấy cốc nước ra đưa cho bố.

" Con cứ để đấy đi, bố đi thay quần áo đã sau gọi bà xuống ăn cơm hộ bố luôn." Lê Ngọc Lam nghe xong thì đặt cốc nước tại chỗ rồi chạy lên tầng ba gọi bà xuống.

Đến khi gọi được thì bố cũng đã thay quần áo xong và đang cầm cốc dưa hấu uống, không cần lại gần cô đã ngửi thấy mùi chua của mồ hôi từ trên cái áo cộc bố đang mặc, cô biết đi làm ở đó rất nóng, cái áo vải thô rẻ tiền thấm đẫm mồ hôi của bố. Điều này khiến cô sâu sắc nhận ra bố đã làm việc vất vả như thế nào.

" Bố ăn thử cơm đi xem ngon không, hôm nay con nấu canh dứa ăn mát lắm." Lê Ngọc Lam cười múc bát canh cho bố, cụp mắt xuống trò chuyện công việc hàng ngày, kể những thứ cô cảm thấy thú vị cho bố nghe.

Cô cũng không định nói quá nhiều bởi vì thời gian không đủ, sợ bố sẽ không có thời gian nghỉ ngơi vậy nên Lê Ngọc Lam chỉ nói chuyện với bố một lát rồi tập trung ăn cơm.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi bữa trưa thì Lê Ngọc Lam lên phòng nghiên cứu cái hệ thống mình mới vớ được, nghĩ cách làm sao để hoàn thành hết nhiệm vụ.

" Hệ thống?" Cô gọi nhỏ hỏi xem nó còn đây không.

[ Ký chủ chỉ cần nhẩm trong đầu là được, không cần gọi ra miệng như vậy đâu.]

Lê Ngọc Lam ừm một tiếng rồi hỏi, " Mấy cái nhiệm vụ kia đều bắt buộc hết à? Nếu mà không hoàn thành hoặc là để hôm sau làm bù thì có bị sao không?"

[ Thứ nhất, chỉ có hai nhiệm vụ bắt buộc đó là rèn luyện thân thể và học tập.]

[ Thứ hai, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc thì sẽ bị trừng phạt.]

[ Và điều cuối cùng, hy vọng ký chủ đừng có nghĩ hôm sau làm bù hay học bù, với vận may kém cỏi thì ký chủ có khi sẽ quay trúng hình phạt bị sét đánh có khả năng rất cao.]

Lê Ngọc Lam không tin, cô cảm thấy vận may mình vẫn rất là cao, có khả năng là hệ thống đang đe dọa mà thôi. Dù nghĩ như thế nhưng cô vẫn cảm thấy hơi sợ, nhỡ đâu 111 nói thật thì sao?

Cô xoắn xuýt phân vân mãi rồi quyết định sẽ đi chạy vào buổi chiều, nhiệm vụ 2 cô không chắc mình có thể ngồi ba tiếng hơn nữa cô vẫn chưa mua sách giáo khoa lớp 12 nên hôm nay Lê Ngọc Lam quyết định hoàn thành nhiệm vụ 1.

__________________

Lê Ngọc Lam: Tao nguyện đổi tất cả số điểm tích lũy của 111 để tăng sức khỏe cho bố.jpg

111: Tôi *** cả dòng họ nhà cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top