Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Hành trình tích điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, 7 giờ 30 phút.

Căn phòng của Lê Ngọc Lam vào buổi tối chưa bao giờ sáng lên nhưng hôm nay cái đèn trong phòng đã chính thức được sử dụng, một cô bé ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn học của mình chăm chú ghi chép, nhìn những cuốn sách trên bàn.

Nhìn qua chỉ là một khung cảnh bình thường của một học sinh chăm chỉ học bài nhưng sự thật lại chính là:

" Này, hệ thống? Mày thấy bài này đáp án là đồng biến hay nghịch biến?" Lê Ngọc Lam rất chăm chỉ hỏi đáp án.

[ Ờm... Chắc là đồng biến?] Hệ thống trả lời một cách không chắc chắn.

" Sao mày lại ngu vậy hả 111? Không phải mày là hệ thống, là AI sao?"

Cô rất là không hiểu, một AI như nó thế mà không giải được bài toán đơn giản cấp 3, thế cuối cùng nó đến đây làm quái gì vậy!!?

Mỗi ngày không nằm ườn ra xem phim thì cũng đi hóng mấy chuyện tào lao, không lẽ số cô xui xẻo đến mức trói định phải đồ giả?

Lê Ngọc Lam chảy xuống hai hàng nước mắt tuyệt vọng , có bàn tay vàng nhưng trông như đồ fake, có trợ giúp nhưng không nhiều lắm. Cuối cùng thì cô cũng phải tự thân vận động đi mở video ra thành thật nghe giảng.

111 chột dạ đang định chạy đi thì đột nhiên khựng lại, nó hoảng lên tưởng mình lại bị nhiễm virus. Trong lúc đang loay hoay xem bị lỗi chỗ nào thì câu nói của ký chủ làm nó chết lặng.

" Đừng tìm nữa, chỉ cần tao không muốn cho mày đi thì mày sẽ không đi được. Tao phải ở đây học thì mày cũng đừng hòng đi xem phim."

Lê Ngọc Lam mặt lạnh tanh nói, cô không vui thì kẻ khác lại càng không được vui. Có khổ thì phải cùng nhau chia sẻ mới là người tốt, hãy ở đây chịu đựng sự thanh lọc đến từ môn toán đi.

111 lần đầu tiên trải đời đã phải chịu đựng sự tàn phá của loài người, nó ôm lấy trái tim pha lê đã bị vỡ vụn ( không phải ) của mình khóc huhu trong không gian nghĩ thầm, mặc dù nó không phải người nhưng ký chủ chắc chắn là chó

Thế là cuối cùng cả hai mang tâm trạng chán đời nghe hết bài giảng về hàm số đồng biến nghịch biến, mỗi người ôm tâm tư khác nhau nhưng đều chú tâm nghe giảng.

Không nghe thì không được, bởi vì hệ thống 111 sợ mình lại bị nghi ngờ còn Lê Ngọc Lam thì nghĩ đằng nào chả phải học chết sớm siêu sinh sớm.

Cho dù sau khi nghe xong thì 111 vẫn không được thả đi mà bị Lê Ngọc Lam bắt ở lại làm đống bài tập kia, hai bên một người một thống cứ thế ồn ào nhốn nháo chửi nhau tới tấp trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cứ hợp tác làm bài tập.

Đến khi học xong thì cũng đã gần 11 giờ, tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành. Cả hai thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau một cái rồi quay mặt đi luôn ai làm việc người nấy trông giống y hệt mấy người đồng đội plastic.

Lê Ngọc Lam chạy ra tắt điện rồi nằm trên giường mở bảng thông tin cá nhân ra để xem xét.

[ Số hiệu: 000

Họ tên: Lê Ngọc Lam

Tuổi: 17

Điểm tích lũy: 5

Tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành!]

Cô nhìn cái bảng trong suốt tức đến mức nhảy dựng lên, điên cuồng chửi bới hệ thống. Cái bảng thông tin gì ẩn hết thông số, ngay cả nhiệm vụ nào hoàn thành được bao nhiêu điểm cũng không hiện rõ chi tiết ra thì bố thằng nào biết được thông tin chứ!!!

Lê Ngọc Lam biết ngay là 111 đang trả thù mình vụ lúc nãy, cô hừ lạnh một tiếng rồi kệ nó. Không biết chi tiết cũng chả sao cả, mỗi ngày đều làm việc như hôm nay thì chắc chắn sẽ được 3 điểm tích lũy. Hơn nữa hệ thống lần trước còn nói nhiệm vụ học tập bao gồm nhiều mục, cô đoán là mỗi một môn học ba tiếng chắc chắn sẽ có điểm tích lũy. Cứ nghĩ cô là đồ ngu không đoán ra được chắc, đừng có khinh thường 4 điểm trí tuệ của cô, đúng là trò trẻ con.

Nghĩ ngợi lung tung một lúc rồi cô cầm điện thoại lên cài đặt báo thức, mai học lý với hóa vậy. Lên kế hoạch cho ngày mai xong thì Lê Ngọc Lam chìm vào giấc ngủ, sau khi cô ngủ thì hệ thống 111 cũng tự nhiên không hoạt động nữa. Tất cả đều chìm vào một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ.

.................

Sáng hôm sau, âm thanh của đồng hồ báo thức chưa kêu mà Lê Ngọc Lam đã tỉnh dậy, cô cảm thấy cả người đơ cứng như xác sống vậy.

Hôm qua cô mơ một giấc mơ rất quái lạ, cả người như bị đóng đinh tại chỗ nhìn một thứ gì đó không thể miêu tả được. Giấc mơ này đã làm cô mệt mỏi như đi đánh nhau một trận, à nói chính xác hơn là đánh nhau mười trận.

[ Ký chủ hôm qua cô làm gì mà tự dưng tôi bị rơi vào trạng thái ngủ đông vậy?]

Lê Ngọc Lam ngơ ra, hôm qua cô cùng lắm chỉ bắt nó học cùng mình thôi mà ngủ đông đâu ra vậy? Không lẽ nó ghi thù nên đổ tội chuyện này lên đầu cô?

" Mày vu oan tao đấy à? Hôm qua tao còn ngủ sớm hơn mày mà?"

[ Không thể nào hệ thống tự động ngủ đông được!! Thật là kỳ quái.] Hệ thống nói chuyện với âm điệu hơi khổ sở, ủ rũ cụp đuôi nhắc đi nhắc lại hai chữ ' kỳ quái '.

Lê Ngọc Lam thở hắt ra một hơi, cảm thán cô với 111 đúng là xui y chang nhau. Hôm qua nó tự dưng bị ngắt máy còn cô mơ một giấc mơ kỳ lạ khiến cả người đều đau nhức. Cô có chút không nhịn nổi rồi chia sẻ cùng hệ thống.

" Này, hôm qua tao mơ một giấc mơ lạ lắm. Trong mơ hình như tao nhìn thấy một cuốn sách cổ như là sách phép thuật ấy nhưng mà xung quanh cuốn sách ấy có vô số bàn tay trắng nhợt đầy vết cứa bám lấy cuốn sách đó. Nó thật sự rất quái lạ."

Ban đầu rõ ràng cô cũng không nhớ rõ mình mơ về cái gì, nhưng khi kể ra thì lại vô cùng lưu loát, vô cùng chi tiết như đứng đó tận mắt chứng kiến vậy, còn nhìn thấy cả giọt máu rơi xuống từ trên những bàn tay ấy. Lê Ngọc Lam lạnh cả người dừng lại suy nghĩ, mặc dù hình ảnh đó nhìn qua có vẻ chỉ hơi bí ẩn thôi nhưng không biết tại sao cô cảm thấy nó trông rất ghê tởm, là cái loại cho dù đánh mosaic cũng không dám nhìn thẳng. Cô cũng rất bội phục bản thân mình có thể miêu tả ra được thứ đó.

[ Không lẽ ký chủ đọc nhiều truyện linh dị quá nên mơ thấy à?] Hệ thống không chút để ý trả lời, so với sự ngủ đông khó hiểu của nó thì giấc mơ của ký chủ chả là cái đinh gì. Đọc nhiều truyện quá nên bị ảo truyện cũng nên.

" Mày thì biết cái gì!" Lê Ngọc Lam có khổ mà không thể nói, cái cảm giác khó tả đó nó làm sao mà biết được. Cái thứ ngu đần này nên cho vào lò thiêu hủy luôn mới đúng.

Cô không thèm để ý nó nữa mà xoay người đi ăn sáng, hôm nay còn phải hoàn thành một đống nhiệm vụ nữa kia kìa.

Mỗi ngày Lê Ngọc Lam đều trải qua rất phong phú, sáng dậy đi tập thể dục ba vòng quanh đồng, chạy xong thì về quét dọn nhà cửa rồi chuẩn bị cơm trưa. Chiều rảnh rỗi lôi các môn toán lý hóa văn anh ra học hành một cách chăm chỉ, tối đến nấu mấy món ăn ngon rồi vừa cãi nhau với hệ thống vừa làm bài tập. Đến đêm thì chịu khổ bởi những giấc mơ kỳ dị kinh tủng.

Thời gian cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng, đã hai tuần kể từ khi Lê Ngọc Lam trói định với hệ thống 111 này. Trong hai tuần này cô đã thay đổi rất nhiều, cả người trông có sức sống hơn hẳn, da thịt hồng hào khỏe khoắn chứ không hiện vẻ xanh xao gầy gò như hồi trước. Cân nặng cũng lên được hai cân, chiều cao cũng hơi hơi thay đổi mặc dù chỉ có 0,5 xen-ti-mét.

Lê Ngọc Lam mừng như điên vì cuối cùng mình cũng tăng chiều cao dù có một tẹo nhưng cô chắc chắn sau này sẽ tăng thêm, ước mơ của cô là cao trên một mét sáu. Sau khi ăn mừng vì sự thay đổi của mình thì cô mở bảng thông tin ra xem số điểm mình tích lũy được hơn một tuần vừa qua.

[ Số hiệu: 000

Họ tên: Lê Ngọc Lam

Tuổi: 17

Điểm tích lũy: 41]

Cô hơi thất vọng vì chưa đủ năm mươi điểm, hơn một tuần qua cô cày ngày cày đêm vậy mà chỉ được có 41 điểm!!! Bao giờ đủ điểm đổi lấy một điểm trí tuệ chứ trời ơi!

Lê Ngọc Lam vò mái tóc ngắn của mình rối tung lên, nhìn chằm chằm vào con số bốn mươi mốt kia mà hận trong lòng. Ngày kia là ngày khai giảng rồi, có khi phải vào năm học cô mới được hơn năm mươi điểm mất.

Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn cảm thấy mình cũng hơi hơi may mắn, bây giờ mới đầu năm học thì sợ cái gì, kì 1 khá thì kiểu gì kì 2 cô cũng đủ điểm để tăng trí tuệ.

Bây giờ vẫn còn nhiều thời gian là đằng khác, từ giờ đến lúc đó có khi cô còn đổi được bốn điểm trí tuệ luôn ấy chứ. Nghĩ đến cảnh tượng tám điểm trí tuệ mà Lê Nọc Lam cười há hết cả mồm ra, hệ thống nhìn mà còn thấy sợ nữa nói gì người khác.

___________

111: Không phải chương trước ký chủ kêu không kiếm được 5 điểm làm chó sao? Hôm đó cô kiếm được có 4 điểm thôi, ký chủ cô giờ chính là chó hahahah.

Lê Ngọc Lam: Gâu... gâu. Chỉ cần tao không ngại thì mày sẽ ngại.jpg.

111:.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top